148. THƯ GỬI QUÝ VỊ BẢO VỆ THÀNH SIENA
- Mã số thư: T123/ G202
- Người nhận: 15 vị bảo vệ thành Siena này cùng với vị Thủ lãnh của dân chúng, họp thành thẩm quyền tối cao của thành Siena.
- Thời gian: Khoảng từ giữa tới cuối tháng 7-1377.
- Nội dung chính: Catarina cảnh báo về sự nguy hiểm của tình yêu vị kỷ và sự sợ hãi kiểu nô lệ, nhất là trong việc cai trị, vì sẽ đi theo vết chân của Philatô trong vụ án Đức Kitô xưa.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Thân gửi quý vị lãnh đạo và các con trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,
Tôi là Catarina, tôi tớ và nô lệ của Đức Giêsu Kitô, viết cho quý vị trong bửu huyết của Người. Tôi ước mong thấy quý vị cai trị cách can đảm và không sợ hãi thành phố của quý vị cũng như thành phố mà quý vị được Chúa cho mượn. Vì tôi biết rằng sự sợ hãi kiểu nô lệ làm giảm giá trị và làm bế tắc trái tim. Nó làm chúng ta sống và làm việc không giống như người có lý trí nhưng như con vật không có trí tuệ, vì sợ hãi kiểu nô lệ đến từ sự quy ngã.
Chúng ta có thể thấy sự quy ngã nguy hiểm này nơi các nhà cầm quyền và dân chúng, trong giới tu sĩ và giáo dân, trong con người ở mọi tầng lớp xã hội. Họ chẳng quan tâm đến ai hay điều gì ngoài bản thân mình. Nếu họ là thần dân, họ không bao giờ tuân theo hoặc vâng phục những gì được áp đặt bởi những người cai trị họ. Nếu họ là nhà cai trị, họ không bao giờ xét xử theo lý trí nhưng theo cảm tính, nên gây ra đủ loại bất công, khi thì cho tư lợi của họ, lúc thì vì sự kính trọng của con người, họ đã xét xử không theo sự thật nhưng theo những gì người khác muốn. Và một số lại hành động vì sợ rằng nếu họ không làm vừa lòng người khác thì họ sẽ mất địa vị. Những người như thế sợ hãi mù quáng và nghi ngờ mọi sự.
Ôi tình yêu vị kỷ và sự sợ hãi kiểu nô lệ! Mi làm mù con mắt trí hiểu và giữ nó khỏi biết sự thật! Mi lấy mất cuộc sống ân sủng, người kiểm soát thành trì của riêng mình cũng như thành trì đã được cho mượn. Mi làm cho người ta không thể hỗ trợ được chính mình vì muốn những gì họ không thể có, và những gì họ có thì họ chiếm hữu trong lo lắng vì sợ mất. Vì vậy họ luôn luôn đau khổ, hoặc do thiếu của cải hoặc do lo sợ, vì ý muốn của họ không được thực hiện. Do đó, ngay tại đời này, họ đang trải qua hỏa ngục.
Ôi sự mù quáng của tình yêu vị kỷ! Ôi nỗi lo sợ đặt lầm chỗ! Quý vị trở nên mù quáng đến nỗi không chỉ kết tội những người bình thường cùng với điều xấu (những người có thể bị lên án chính đáng và sự phản bội của họ đáng sợ), nhưng quý vị nhượng bộ sự sợ hãi của quý vị đối với kẻ ác và lên án người công chính. Quý vị dường như khinh thường những tôi tớ nghèo nàn của Thiên Chúa, những người đang tìm kiếm vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn cũng như nền hòa bình và sự yên tĩnh của thành phố, không ngừng dâng những khát khao thánh thiện, lời cầu liên lỉ, nước mắt và mồ hôi lên trước tôn nhan Chúa. Ôi tình yêu vị kỷ và sự sợ hãi kiểu nô lệ! Làm sao quý vị có thể chịu đựng được sự sợ hãi và phán xét những người sẵn sàng chết vì phúc lợi của quý vị và vì sự bảo tồn và phát triển của nền cộng hòa của quý vị trong hòa bình và yên tĩnh? Nhưng, quý vị rất thân mến, đây là nỗi sợ hãi ngoan cố, tình yêu sai lạc, đã giết chết Đức Kitô. Bởi vì Philatô, chỉ vì sợ mất quyền hành, đã mù quáng không nhận ra sự thật nên đã giết Đức Kitô. Tuy nhiên, chính điều Philatô lo sợ lại xảy ra cho ông; vì sau đó, khi điều đó làm hài lòng Thiên Chúa (không phải tội của Philatô đã làm hài lòng Chúa) Philatô đã mất linh hồn và thân xác cũng như cả quyền hành của ông nữa.
Dường như đối với tôi, bây giờ cả trần gian đầy những Philatô này, những người trong nỗi sợ mù quáng, không nghĩ đến gì khác ngoài việc bách hại các tôi tớ Thiên Chúa, ném đá họ với những lời lẽ vu khống và quấy rối. Sự mù quáng của họ lớn đến nỗi họ không nhận ra những người họ đang bách hại là ai và tại sao họ lại làm như vậy. Không, như những con dã thú, họ để mình bị dẫn dắt bởi nhục cảm vị kỷ, áp dụng cho các tôi tớ của Thiên Chúa cùng những luật và viễn cảnh người ta muốn áp dụng cho những người chỉ quan tâm tới thế gian này. Tôi nói cho quý vị trong sự thật, rằng mỗi lần chúng ta phán xét như vậy khi vu khống và kết tội về việc làm, hành động, đường lối và các giao thiệp của các tôi tớ Thiên Chúa, chúng ta có lý do để sợ phán xét của Thiên Chúa trên chúng ta. Vì Thiên Chúa coi những gì làm cho các tôi tớ Người là làm cho chính Người (x Mt 25,40). Vì vậy chúng ta chỉ kêu gọi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa trên chúng ta mà thôi!
Quý vị rất thân mến, chúng ta phải đến gần Thiên Chúa - và cũng là gần các tôi tớ Thiên Chúa - với lòng kính sợ thánh thiện. Đừng xé xác họ bằng những tin đồn và nghi ngờ không có cơ sở. Hãy để họ ở lại hoặc ra đi như những khách hành hương khi Chúa Thánh Thần hướng dẫn họ, để tìm kiếm và làm việc cho vinh danh Thiên Chúa, cho phần rỗi các linh hồn, cho sự sống còn của họ khỏi tay ma quỷ và cho phúc lợi, hòa bình và yên tĩnh của quý vị. Xin đừng ai trong quý vị quá điên rồ khi muốn đặt ra các quy luật cho Chúa Thánh Thần hay các tôi tớ của Người. Dường như đối với tôi, Đức Kitô khoan dung khi Người bị xúc phạm hơn là khi Thánh Tôma bị làm nhục. Vì Đức Kitô đã không đứng lên đòi quyền của mình nhưng trả lời nhẹ nhàng với kẻ đã đánh Người: “Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?” (Ga 18,23). Trong trường hợp của Thánh Tôma, Đức Kitô đã không làm thế. Không, khi Thánh Tôma bị vả vào mặt tại bàn ăn, sách Ngụy thư kể rằng: Đức Kitô đã báo thù hành động đó bằng cách để kẻ xúc phạm bị thú dữ cắn xé và sau đó, cánh tay xúc phạm được mang lên để trước mặt Thánh Tôma. Vì vậy, Đức Kitô sẽ chịu đựng mọi sự khác từ chúng ta trước việc này.[1] Bất kể những tội lỗi chúng ta phạm có thể to lớn thế nào, tội này sẽ là tội chịu hình phạt nặng nhất. Và tất cả sự mù quáng đến từ tình yêu vị kỷ và sự sợ hãi kiểu nô lệ. Đó là lý do tại sao tôi đã nói tôi ước mong thấy quý vị là những người can đảm và không hề sợ hãi.
Nhưng linh hồn tôi rất muốn thấy quý vị được đặt nền trên sự kính sợ Thiên Chúa cách thánh thiện và chân thực. Đây là loại sợ nuôi dưỡng tình yêu thần linh trong chúng ta. Đây là sự sợ thánh thiện giữ Thiên Chúa trước mắt mình để chúng ta thà chết còn hơn xúc phạm đến Thiên Chúa hay làm hại tha nhân; thà chết hơn làm điều bất công - hay ngay cả làm điều gì đúng đắn mà không nhìn trước tới mọi tình huống. Vì vậy, quý vị cần sự kính sợ thánh thiện này, và với nó quý vị sẽ giữ quyền sở hữu thành trì của mình và thành trì được trao cho quý vị mà không ma quỷ hay bất cứ ai khác có thể cướp khỏi quý vị.
Thành trì của riêng chúng ta chính là thành trì của linh hồn mình. Chúng ta sở hữu nó trong sự kính sợ thánh thiện đặt nền trên đức ái trong gia đình, trên bình an và hiệp nhất với Thiên Chúa và với tha nhân trong nhân đức thánh thiện và chân thực. Nhưng những ai sống trong ghen ghét, hận thù và bất hòa, những người chứa đầy tình yêu vị kỷ, những người sống trong mê đắm nhục dục như những con heo, thì không sở hữu linh hồn mình. Họ không kiểm soát được thành trì của riêng mình, nhưng đúng hơn là đã bị điều khiển bởi tội lỗi và nết xấu. Vì vậy, họ tự hạ giá mình khi bị cai trị bởi cái không là gì, họ đã đánh mất phẩm giá, đó là ân sủng. Họ không biết ơn bửu huyết Đức Kitô, giá đã trả cho chúng ta và tỏ cho chúng ta lòng thương xót của Thiên Chúa và Đấng Chân Lý vĩnh cửu tối cao, tình yêu khôn tả - tình yêu đã tạo dựng chúng ta và chuộc lại chúng ta không phải bằng bạc vàng nhưng bằng máu (1Pr 1,18), và mặc khải cho chúng ta sự vĩ đại và phẩm giá của chính mình. Thực ra, người mù là những ai không thấy tình yêu bừng cháy như vậy và sự nghèo nàn lớn lao mà họ cảm thấy khi rơi vào bóng tối của tội trọng.
Những người này sẽ khó lòng sở hữu những gì họ được cho mượn nếu họ trước hết không cai trị và điều khiển chính mình. Bằng quyền hành được cho mượn, tôi có ý nói về quyền hành trên các thành trì hay bất cứ quyền hành trần gian được trao cho quý vị và cho các người khác trên thế giới. Chúng được cho mượn trong một thời gian, như ý định của Thiên Chúa và cũng theo cách thế và phong tục địa phương. Sự sống hay sự chết có thể làm chúng biến mất. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng chỉ là cho mượn. Những ai điều khiển chính mình sẽ giữ mình trong sự kính sợ thánh thiện, với trật tự tốt và không yêu mến thái quá, như cái gì đó không là của riêng mình nhưng chỉ là món nợ. Họ sẽ canh giữ món nợ đó với quyền hành được trao cho họ với lòng kính sợ và tôn trọng Đấng cho họ vay.
Quý vị có quyền này chỉ từ Thiên Chúa, để khi Chúa muốn đòi lại những gì Người đã cho vay, nó có thể được trả lại mà không có nguy cơ phải chết đời đời. Vì thế, tôi muốn quý vị nắm giữ nó với sự kính sợ thánh thiện và chân thực. Tôi nói với quý vị rằng, những người của trần gian không cầu giúp đỡ nhưng sống cách nhân đức nếu họ muốn bảo tồn tinh thần và địa vị trần thế của họ, vì hành động sai trái và tội lỗi chỉ do những suy sụp của chúng ta. Vì vậy, hãy khử trừ tội lỗi, và quý vị sẽ được giải thoát khỏi sợ hãi. Quý vị sẽ có một trái tim mạnh mẽ không kinh hãi, và không sợ chính cái bóng của mình.
Tôi sẽ không nói về vấn đề này nữa. Hãy tha thứ cho sự giả định của tôi. Hãy để tình yêu của tôi cho quý vị và cho tất cả đồng bào của tôi, cũng như nỗi buồn của tôi về đường lối và thói quen của quý vị, là lời xin lỗi của tôi trước Thiên Chúa và trước quý vị. Tôi cảm thấy giống như muốn khóc về sự mù tối của chúng ta, vì dường như chúng ta bỏ quên ánh sáng. Xin Thiên Chúa trong lòng nhân hậu và thương xót vô biên của Người, giải thoát quý vị khỏi tất cả bóng tối của ngu muội, và khai sáng con mắt trí hiểu của quý vị để hiểu biết và phân định sự thật. Bằng cách đó quý vị sẽ không thể đi lạc. Tôi không nói nữa ở đây, dù tôi có rất nhiều điều để nói.
Quý vị rất thân mến, tôi đang trả lời thư tôi nhận được từ Tommaso di Guelfuccio nhân danh quý vị. Tôi cám ơn quý vị về lòng bác ái tôi đã thấy quý vị có đối với đồng bào của mình trong việc tìm kiếm hòa bình và yên tĩnh cho họ; và lòng bác ái đối với tôi, vì dù bất xứng, tôi cũng được quý vị mời đến hay yêu cầu tôi làm trung gian cho cuộc hòa giải này, vì tôi đã không chu toàn đầy đủ nhiệm vụ này hay bất cứ công việc nào khác, dù nhỏ đến đâu. Tuy nhiên, tôi sẽ để sự đầy đủ của Chúa hoạt động, và tôi sẽ cúi đầu vâng phục quý vị trong mức độ Chúa Thánh Thần cho phép tôi đi hay ở lại tùy quý vị muốn - nhưng luôn luôn đặt ý Thiên Chúa trước ý con người - vì tôi chắc chắn rằng quý vị có đủ lương tâm để không muốn tôi vi phạm ý Thiên Chúa để thực thi ý con người. Vì vậy, tôi không thấy mình phải tới ngay hôm nay.
Có vài điều tôi phải làm cho đan viện Sant’Agnesa, ngoài ra, tôi phải cùng với cháu của ông Spinello để hòa giải với các con trai ông Lozenzo. Quý vị biết rằng quý vị đã bắt đầu dàn xếp chuyện này một thời gian dài rồi, và điều đó không bao giờ đem tới một kết luận. Tôi không muốn nó vẫn còn dang dở bây giờ vì sự vô trách nhiệm của tôi hoặc sự ra đi đột ngột của tôi; tôi sợ Chúa sẽ khiển trách tôi. Dù sao, tôi sẽ mau mắn bao nhiêu có thể, khi Chúa ban ân sủng cho tôi. Về phần quý vị và những người khác, xin hãy kiên nhẫn, và đừng để tâm trí và trái tim quý vị tràn đầy các loại những ý niệm dị thường, vì tất cả những điều đó đến từ ma quỷ, chúng đang cố gắng cản trở vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn cũng như sự bình an và yên tĩnh của quý vị. Tôi xin lỗi về năng lượng và nỗ lực mà đồng bào của tôi đang bỏ ra để lo lắng và bàn tán vì tôi. Dường như họ chẳng có gì khác để làm ngoài việc nói xấu tôi và nhóm đang ở với tôi. Họ nói đúng về tôi, vì tôi đầy lầm lỗi; nhưng họ không đúng về những người khác. Tuy nhiên, trong đau khổ chúng ta sẽ chiến thắng, vì đức kiên nhẫn không bao giờ bị đánh bại, nhưng luôn luôn thắng và vẫn chỉ huy. Tôi xin lỗi, bởi vì những cú đánh luôn giáng xuống đầu những người thỏa thuận với họ, vì họ thường là những người phải chịu cảm giác tội lỗi và đau khổ.
Đó là những gì tôi muốn nói. Quý vị hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.
Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu!