194. THƯ GỬI SANO DI MARCO DI MAZZACORNO
- Mã số thư: T62/ G248
- Người nhận: Sano di Marco, một người thợ làm len, là môn đệ của Catarina đồng thời là một địa chỉ tin cậy để chuyển thư của Catarina tới các môn đệ khác của Thánh nữ.
- Thời gian: Tháng 10 tới tháng 12-1377.
- Nội dung chính: Khuyên sống thánh thiện như các tôi tớ trung thành của Thiên Chúa, theo nguyên tắc của Thánh Augustinô để lại: Phục vụ Chúa là cai trị.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Các con rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,
Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho các con trong bửu huyết của Người. Mẹ ước mong thấy các con là các tôi tớ trung thành đối với Đấng Cứu Độ của chúng ta. Phục vụ Chúa không phải là tôi tớ nhưng là cai trị.
Một tôi tớ không trung thành không thể là một tôi tớ trong sự thật, vì không trung thành là vụ lợi, phục vụ lợi ích riêng mình hay vì sự sợ hãi kiểu nô lệ. Và vì sự phục vụ của họ bất toàn, vì nó không được soi sáng bởi đức tin, những người này không mạnh mẽ cũng chẳng kiên trì, nhưng chỉ bay theo chiều gió. Làn gió an ủi sẽ làm họ vui vẻ, nhưng cơn gió của khó khăn thổi họ tới bất nhẫn. Cuồng phong của thử thách hay quấy rối của ma quỷ khiến họ trở nên hờ hững, ngồi xuống trong chán nản vì nghĩ mình đã mất Chúa khi thấy mất niềm an ủi và nhạy bén tinh thần. Tất cả những điều này xảy ra vì họ yêu thích những quà tặng hơn Đấng ban hồng ân, vì họ phục vụ cho chính bản thân hơn là cho Chúa, Đấng Nhân Hậu vĩnh cửu tối cao. Và như vậy, vì tình yêu của họ bất toàn, ánh sáng đức tin của họ cũng như thế.
Nhưng những ai yêu mến cách hoàn hảo thì phục vụ Thiên Chúa với lòng trung thành và với đức tin sống động. Họ tin trong chân lý rằng những gì Thiên Chúa làm hoặc cho phép đều có mục đích thánh hóa họ, vì Chúa không muốn tội nhân phải chết, nhưng muốn nó hối cải và được sống (x. 1Tx 4,3; Ez 33,11). Nhờ đức tin chí thánh, họ đã thấy trong ánh sáng rằng: chính do cùng một tình yêu mà Thiên Chúa ban những an ủi lớn lao, cho phép ma quỷ quấy rối tinh thần hoặc người khác bách hại chúng ta. Chúng ta thấy Thiên Chúa là sự thiện tối cao, và từ nơi Người không có gì hơn là lòng nhân hậu. Chúng ta cũng thấy rằng Thiên Chúa làm mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Vì vậy, những linh hồn trung tín ôm mọi sự với tình yêu vì mọi sự đều tốt và được ban vì phần rỗi chúng ta - và chúng ta không thể cũng không phải buồn vì lợi ích của mình chứ!
Các con thân mến, có lẽ các con sẽ nói với mẹ: “Đối với chúng con, trong những thời khắc thử thách, dường như chúng con đang phản loạn, đang xúc phạm Thiên Chúa, và chúng con cảm thấy tồi tệ về điều này hơn là về nỗi đau.” Đây là câu trả lời của mẹ: chính nhục cảm tinh thần ích kỷ của các con cũng nhiều như bất kỳ thứ gì khác đang khiến các con cảm thấy tồi tệ! Và đam mê này, dưới chiêu bài sợ xúc phạm Thiên Chúa, đã đặt một chút bụi trong con mắt tâm trí của các con (nơi có con ngươi là đức tin chí thánh) để giữ các con không phân định và biết sự thật. Vì nếu mắt tâm trí của các con không bị che khuất, các con sẽ biết rằng những gì Thiên Chúa ban tặng thật dồi dào. Và các con phải thấy rõ rằng không thử thách, không quấy rầy nào của ma quỷ hay xác thịt yếu đuối là có tội và xúc phạm đến Đấng Tạo Hóa trừ khi ý muốn ích kỷ của chúng ta ưng thuận các tư tưởng xấu xa trong tâm hồn mình.
Nhưng những ai là tôi tớ trung thành, những người có ánh sáng của đức tin chí thánh, sẽ thu được nhiều lợi ích từ những thời khắc thử thách. Họ xây dựng một nền tảng thực sự bởi việc bỏ lại sau lưng thứ tình yêu vụ lợi ích kỷ. Trái tim và động lực của họ trở nên trong sạch và quảng đại. Trong những thời khắc thử thách căng thẳng, họ quyết liệt tuyên chiến với chính mình, và cuộc chiến này (cùng với việc ghét mình cách thánh thiện mà họ đang cưu mang) làm họ sẵn sàng chịu đau khổ như những tôi tớ trung thành. Họ luôn luôn hạnh phúc được chiến đấu cho Đức Kitô chịu đóng đinh. Và họ lớn lên trong tình yêu khi họ nhận ra rằng ý muốn thánh thiện và tốt lành của họ không phải là của riêng họ mà do lòng nhân hậu vĩnh cửu tối cao của Thiên Chúa đã ban cho họ như một ân huệ, chứ không vì họ xứng đáng.
Ôi sự phục vụ trung thành đã giải thoát linh hồn chúng ta khỏi sự phục vụ tồi tệ cho ma quỷ, thế gian và chính mình!
Chúng ta được giải thoát khỏi ma quỷ vì chúng ta đã liên kết ý chí trong những mối dây của lý trí. Chúng ta không ưng thuận những quấy rối của ma quỷ hay để mình trở nên nản chí. Không, chúng ta cười nhạo ma quỷ. Chúng ta thích ở tiền tuyến. Vì vậy, ma quỷ bị trói bằng cây gậy bác ái và bị buộc chặt bằng xiềng xích của đức khiêm nhường thực sự. Chúng ta được làm chủ để không còn sợ ma quỷ. Thay vào đó, ma quỷ phải sợ chúng ta vì Đức Kitô chịu đóng đinh, nhờ Người chúng ta có thể làm được mọi sự (x. Pl 4,13).
Và, mẹ nói, chúng ta là những người chủ tự do của thế gian vì chúng ta không để mình bị điều khiển bởi những dính bén vô trật tự với những thú vui và vẻ hào nhoáng của nó. Chúng ta là chủ của những thứ này; chúng ta coi khinh và chối từ chúng. Tại sao? Vì nhờ ánh sáng đức tin, chúng ta thấy và biết rằng sự giàu sang thế gian là nghèo nàn cực độ. Những thú vui và sung sướng của nó là đáng khinh, là tồi tệ kinh khủng đến nỗi chúng ta xa tránh chúng như những con rắn độc (x. ĐT 47).
Chúng ta phục vụ tha nhân chỉ trong ý Chúa, vì chúng ta không muốn chiều theo ý họ trừ khi điều đó hướng thẳng tới việc tìm kiếm và yêu mến Thiên Chúa, Chân Lý vĩnh cửu. Chúng ta yêu mến và phục vụ tha nhân vì ánh sáng ngọt ngào của đức tin đã chỉ cho chúng ta rằng họ là trung gian Thiên Chúa ban cho chúng ta; nhờ yêu mến và phục vụ họ, chúng ta có thể chứng tỏ tình yêu của mình cho Thiên Chúa (x. ĐT 7). Loại phục vụ này làm chúng ta thực sự tự do, vì chúng ta không phục vụ tha nhân cách tội lỗi.
Mẹ cũng nói rằng chúng ta trung thành và tự do trong việc không phục vụ nhục cảm ích kỷ của mình. Khi nó nổi loạn, chúng ta đã đạp nó dưới chân của tình yêu. Chúng ta đánh gục nó với con dao của ghét và yêu, ghét nết xấu và yêu nhân đức.
Vì vậy, sự phục vụ đáng yêu này thực ra làm chúng ta thành những người chủ và nhà cai trị. Chúng ta tìm mình không vì ích kỷ nhưng vì Chúa, bởi Chúa là Đấng Nhân Hậu vĩnh cửu tối cao và xứng đáng được chúng ta yêu mến và phục vụ. Chúng ta cũng tìm kiếm tha nhân vì Chúa mà không màng chi lợi lộc cho riêng mình.
Những lời nào từng được dùng để mô ta bình an của những ai trung thành? Không phải thứ bình an vắng bóng sóng gió bão tố. Nhưng ý chí họ bình an vì đã nên một với ý muốn dịu dàng của Chúa. Do đó, cơn giông tố là tĩnh lặng đối với họ, vì họ không quan tâm đến mình. Họ phục vụ Đấng Tạo Hóa trong chiến tranh cũng như trong hòa bình. Và họ coi chiến tranh cũng thân thương như hòa bình, và hòa bình cũng thân mến như chiến tranh, vì ánh sáng đức tin làm họ thấy, và sự thấy này cho họ biết rằng chỉ có một tình yêu gửi cả hai đến cho chúng ta.
Họ không bao giờ thấy gương mù nơi tha nhân, vì họ không xét đoán theo những tiêu chuẩn nhân loại nhưng là của Thiên Chúa (x. Mt 16,23). Vì thế họ không phải lẩm bẩm xầm xì. Mẹ không nghĩ điều này là thực nơi các con. Mẹ không nghĩ các con đã đạt tới sự trọn lành này (x Gc 3,2). Không, các con liên tục lẩm bẩm, rỉ tai nhau những xét đoán về người khác dưới bình phong của lòng thương xót và sự tốt lành. Những điều này không thể không xúc phạm đến Chúa. Nó không làm hài lòng Thiên Chúa và dứt khoát làm mẹ không vui lòng! Đây không phải là điều các con đã được dạy bảo. Không, các con được dạy yêu thương nhau, mang vác và chia sẻ gánh nặng những khuyết điểm cho nhau. Không ai là không có khuyết điểm, chỉ có Chúa là chẳng có khuyết điểm nào. Tất cả những điều này xảy ra cho các con vì các con chưa trở nên những tôi tớ trung thành. Vì nếu các con là tôi tớ trung thành, sẽ không có chuyện mỉa mai, cằn nhằn, chế nhạo tai tiếng hay bất tuân giữa các con - hoặc trong cơn tức giận hoặc trong cử chỉ.
Mẹ đang nghĩ về sự bất toàn của các con, và lý do là ánh sáng của đức tin chưa hoàn hảo trong các con, nên đây là lý do tại sao mẹ đã nói rằng mẹ ước mong thấy các con là những tôi tớ trung thành. Phục vụ bằng cách này là cai trị trong cuộc đời qua ân sủng, để cai quản thế gian, xác thịt và ma quỷ. Một khi các con tự do, các con sẽ được liên kết trong mối dây đức ái; các con sẽ khiêm nhường và hiền lành; các con sẽ có một đức kiên nhẫn thánh thiện và chân thực. Và cuối cùng các con sẽ cai trị với niềm vui tuyệt vời và thực sự trong cuộc sống vĩnh cửu, nơi chúng ta sẽ được thưởng cho mỗi công việc vất vả, nơi sự no thỏa không hề nhàm chán và đói khát mà không đau đớn, vì đói khát được giải phóng khỏi đau đớn và thỏa mãn khỏi chán chường.
Các con rất thân mến, các con hãy đứng lên và chạy cho cuộc đua này! Hãy lưu ý rằng chỉ có một người thắng cuộc. Vì vậy các con đừng để trái tim mình bị tách ra; hãy để nó được liên kết nên một và giống như tha nhân trong tình thương mến. Và để chạy tốt hơn, các con hãy uống no say bửu huyết Đức Kitô chịu đóng đinh. Bửu huyết này thách thức chúng ta chạy thật mau. Nó thúc đẩy chúng ta chiến đấu. Chúng ta không từ chối nỗ lực bằng cách quay lưng lại vì sợ kẻ thù, vì chúng ta không tin tưởng nơi mình nhưng nơi bửu huyết Đức Kitô chịu đóng đinh. Vì thế, các con đừng tiếp tục ngủ nữa, nhưng hãy trỗi dậy khỏi giấc ngủ thờ ơ và chạy tới bửu huyết này.
Đó là những gì mẹ muốn nói. Các con hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.
Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu!