195. THƯ GỬI TOMMASO D’ALVIANO
- Mã số thư: T259/ G222
- Người nhận: Từ năm 1377, Tommaso d’Alviano được đặt làm quản lý của Hội Thánh tại Orvieto.
- Thời gian: Tháng 10 tới tháng 12-1377.
- Nội dung chính: Catarina khuyên Tommaso sống thánh thiện trong vai trò của một người có quyền bính: phục vụ Chúa trong mọi người như một tôi tớ trung thành, với những việc làm thiết thực của một đức tin sống động.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Người anh em rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,
Tôi là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho anh trong bửu huyết của Người. Tôi ước mong thấy anh là một tôi tớ trung thành của Đấng Tạo Hóa và sự phục vụ đó làm chúng ta cai trị đời đời. Tuy nhiên, sự phục vụ đó sẽ không là nguồn sự sống nếu chúng ta không trung thành. Ý tôi là trung thành với ánh sáng đức tin.
Với con mắt trí hiểu, chúng ta thủ đắc ánh sáng này khi chúng ta chú mục vào đức ái vô biên Thiên Chúa tỏ ra bằng cách ban tặng đầy yêu thương cho sự hiện hữu của chúng ta. Và chúng ta cũng khám phá tình yêu vô biên trong Ngôi Lời, Con Một yêu dấu của Người, vì trong bửu huyết Đức Kitô, chúng ta khám phá cách Thiên Chúa tạo dựng chúng ta một lần nữa bằng ân sủng đã mất vì tội lỗi. Vì vậy, chính bởi tình yêu mà Thiên Chúa tạo dựng chúng ta theo hình ảnh và giống như Người, và vì tình yêu, Thiên Chúa đã ban tặng Con của Người để phục hồi bằng cách tạo dựng một lần nữa cho ân sủng trong bửu huyết Đức Kitô. Qua Con của Người, Thiên Chúa muốn mạc khải cho chúng ta chân lý và ý muốn dịu dàng của Người - đó là Người tìm kiếm và chỉ muốn chúng ta nên thánh. Đây là chân lý của Chúa: rằng trong chân lý Người đã tạo dựng chúng ta để chia sẻ và hạnh phúc trong sự hưởng kiến Người đời đời, từ đó chúng ta nhận được sự chúc phúc.
Bởi tội Ađam, chân lý này đã không được thực hiện trong nhân loại. Do đó, vì muốn thực hiện chân lý này, Thiên Chúa đã tự thúc giục bằng chính lòng bác ái của mình và ban tặng chúng ta điều Người yêu quý nhất, đó là Con Một yêu dấu của Người. Và Cha giao cho Con nhiệm vụ này là phục hồi loài người và đưa chúng ta từ cõi chết trở lại cuộc sống.
Như tôi đã nói, Thiên Chúa muốn nhân loại được tái sinh trong bửu huyết, và không ai có thể có hoa trái của bửu huyết nếu không có ánh sáng đức tin. Đây là lý do tại sao Đức Kitô nói với Nicôđêmô: “Không ai có thể vào Nước Trời nếu không được tái sinh” (Ga 3,5). Vì vậy, Đức Kitô muốn chứng tỏ rằng Cha vĩnh cửu đã trao cho Người nhiệm vụ cưu mang người con này, đó là nhân loại, qua sự thúc bách của tình yêu, và sinh ra nó trên cây gỗ thánh giá trong đức vâng phục chân thực, và trong sự khinh ghét tội nguyên tổ.
Dường như Ngôi Lời dịu hiền giống như con chim đại bàng nhìn lên trong bầu khí quyển của mặt trời, và luôn luôn nhìn từ trên cao lương thực nó muốn bắt. Phát hiện lương thực trên mặt đất, nó đến và bắt lấy, sau đó, trở lại trên cao, nó ăn lương thực. Đây là cách chim đại bàng của chúng ta, Đức Giêsu dịu hiền, nhìn vào mặt trời của ý Chúa Cha vĩnh cửu, và tại đó thấy tội lỗi và phản loạn của các thụ tạo của Người. Và trong những thụ tạo trên mặt đất (người mà Con đã phát hiện ra trong sự cao trọng của Chúa Cha) Người nhìn thấy lương thực Người muốn bắt. Và đây là lương thực của Người: Trong vâng phục, Người hoàn thành trong chúng ta chân lý của Cha bằng việc gánh vác trái đất đáng thương đã phạm tội và phản loạn chống lại Thiên Chúa (x. Ga 4,34) trong sự bất tuân khốn khổ. Bằng sự vâng phục, Người chọn để hoàn thành trong chúng ta chân lý của Chúa Cha, để phục hồi ân sủng trong chúng ta, chuyển giao chúng ta từ sự phục vụ ma quỷ (đem lại sự chết đời đời), và dẫn đưa chúng ta trở về phục vụ Đấng Tạo Hóa. Sau khi Người đã nhìn thấy và mang lương thực Chúa Cha đã cho Người để ăn, Người thấy rằng Người không thể ăn nó trên mặt đất nếu Người muốn kéo nhân loại đáng thương về sự vâng phục ban đầu, vì thế Người cùng con mồi bay lên tới đỉnh cao của thánh giá, và tại đó Người ăn nó trong sự khát khao đớn đau khôn tả. Trong thân thể mình, Người trừng phạt tội lỗi chúng ta bằng đau khổ thể lý, và với ý muốn của mình, Người thỏa mãn bằng sự chê ghét và coi khinh tội lỗi. Với quyền năng của bản tính Thiên Chúa trong Người, Người hiến dâng hy lễ là bửu huyết Người cho Cha và lễ hy sinh của Người được chấp nhận.
Vì vậy anh nhìn Người lên cao trong đau khổ và ngược đãi, bị chế giễu, bị lạm dụng, bị hành hạ, bị sỉ nhục, bị khinh chê, bị xấu hổ và bị tra tấn trong cơn khát đến nỗi Người chết vì khát ơn cứu rỗi chúng ta. Đây là cách Con Chiên dịu hiền, rất yêu, đã ăn. Và đây là lý do tại sao Người nói: “Nếu tôi được giương cao khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi sự lên với tôi” (Ga 12,32). Vì được tái sinh trong bửu huyết của Đức Kitô chịu đóng đinh, chúng ta được kéo lên để yêu mến Người - chỉ cần chúng ta làm theo lý trí thay vì từ bỏ nó để yêu thích nhục cảm ích kỷ của mình. Một khi trái tim chúng ta đã được kéo lên để yêu mến ân nhân của mình, mọi sự cũng được kéo lên theo: trái tim, linh hồn và ý chí, cùng với mọi sự chúng ta làm về tinh thần hay vật chất.
Đến lượt nó, tình yêu này kéo các năng lực của chúng ta lên: Trí nhớ được kéo bởi quyền năng của Chúa Cha vĩnh cửu và không thể không giữ chặt những ân huệ mà chúng ta đã nhận được từ Người, ghi nhớ chúng trong tình yêu thương trìu mến và được đánh giá cao và biết ơn.
Trí hiểu vươn lên thành sự khôn ngoan của Con Chiên vô tỳ tích để chiêm ngưỡng trong Người ngọn lửa đức ái của Người. Tại đó chúng ta thấy mọi phán quyết của Thiên Chúa đều đúng. Vì bất kể điều gì Chúa cho phép, dù là thịnh vượng hay nghịch cảnh, Chúa làm không vì ghét bỏ mà vì yêu thương. Vì vậy chúng ta lãnh nhận và nắm giữ mọi sự như tình yêu. Vì nếu Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, Con của Thiên Chúa, đã muốn điều gì khác, Người sẽ không bao giờ thí mạng vì chúng ta. Do đó, được soi sáng bởi ánh sáng chân thực này, không khó khăn nào chúng ta có thể chịu sẽ làm chúng ta buồn, và nếu tình cảm có vẻ muốn đau buồn, chúng ta sẽ làm nó dịu lại dưới ánh sáng của lý trí. Không chỉ không buồn, chúng ta còn tôn trọng những điều này. Chúng ta hạnh phúc khi chịu đau khổ để đền tội mình và để đồng cảm với các đau khổ của Đức Kitô chịu đóng đinh. Nếu có của cải, danh tiếng và quyền lực trần gian, chúng ta không giữ chúng với tình yêu vô trật tự nhưng đúng theo trật tự. Chúng ta nhiệt thành với công lý thánh thiện và chân thực, giải thoát khỏi bất cứ sợ hãi kiểu nô lệ nào vì chúng ta hướng con mắt tâm trí lên Đấng Khôn Ngoan Con Thiên Chúa. Tại đó chúng ta thấy một nền công lý thật choáng ngợp đến nỗi để không tội lỗi nào không bị trừng phạt, Người đã tự mình thực hiện hình phạt trên bản tính nhân loại của mình, mà Người đã nhận từ chúng ta.
Tiếp theo đó, ý chí trỗi dậy và chạy tới tình yêu mà con mắt tâm trí của chúng ta đã nhìn thấy trong Thiên Chúa, và do đó chúng ta chiến thắng và cảm nghiệm được ân sủng và lòng thương xót là Chúa Thánh Thần. Được tràn đầy tình yêu và khát khao Thiên Chúa, ý chí của chúng ta vươn tới đức ái để yêu mến tha nhân với một đức ái thân thiện hơn là ích kỷ. (Vì nếu yêu cách ích kỷ, chúng ta sẽ không hợp lý cũng chẳng công chính với chính mình hay tha nhân). Nhưng vì ân sủng của Chúa Thánh Thần đã giải thoát chúng ta khỏi sự quy ngã bằng cách nâng tình cảm của chúng ta lên tới Người, chúng ta đã được trở thành những tôi tớ công chính và trung thành của Đấng Tạo Hóa.
Vì vậy, bất kể tình trạng nào trong cuộc sống: địa vị, danh tiếng, của cải, độc thân hay hôn nhân, có con cái hay không, chúng ta đều có thể làm vui lòng Chúa trong mọi cách vì chúng ta yêu với một tình cảm nối kết với Thiên Chúa. Và đây là những gì Đấng Chân Lý nguyên thủy mặc khải cho chúng ta: Thiên Chúa không căn cứ vào bậc sống của chúng ta, thời gian hay nơi chốn, nhưng vào những khát khao thánh thiện và chân thực.
Tôi nói rằng chúng ta được lôi kéo về tinh thần cũng như thể chất và điều đó là sự thật. Vì một khi chúng ta đã đặt cả ba năng lực tinh thần của linh hồn để nâng chúng lên cao trong năng lực của tình yêu và quy tụ chúng trong danh Thiên Chúa (ý tôi là điều chỉnh trí nhớ chúng ta để giữ những quà tặng và ân sủng của Thiên Chúa, trí hiểu để hiểu biết những gì mà Đấng Khôn Ngoan, Con Thiên Chúa muốn, và ý chí để yêu trong lòng thương xót dịu dàng của Chúa Thánh Thần), lúc đó Thiên Chúa ngự trong chúng ta bằng ân sủng.
Đây là cách chúng ta phải hiểu ý nghĩa của Đấng Cứu Độ khi Người nói: “Nếu hai, ba người, hay hơn nữa, tụ họp nhau nhân danh Ta, Ta sẽ ở giữa họ.” (Mt 18,20) Vì vậy, chúng ta có thể hiểu rằng: Người đang nói về sự tụ họp của ba năng lực của linh hồn mà tôi vừa đề cập tới, cũng như sự tụ họp thể lý của các tôi tớ Thiên Chúa. Nhưng hãy lưu ý rằng Người đặt trước chúng ta hai, ba người hay hơn nữa. Chúng ta đã nói về ba năng lực. Về hai năng lực thì chúng ta có thể hiểu là tình yêu và khát khao thánh thiện cho Thiên Chúa, vì chính tình yêu phải làm việc tụ họp lại. Vì nếu không yêu, trí nhớ của chúng ta không sẵn sàng để lãnh nhận và cầm giữ, trí hiểu cũng không cảm động để thấy và hiểu, cũng như ý chí sẽ không nuôi dưỡng tình yêu thiêng liêng trong chúng ta. Một khi tình yêu tụ tập kho tàng lại, sự kính sợ thánh thiện canh giữ nó và ngăn không cho quân thù là tội trọng, có thể đột nhập vào trong thành trì linh hồn chúng ta.
Tình yêu là động lực đầu tiên, ngay cả động lực của luật thánh của Thiên Chúa được thiết lập trên sự sợ hãi đã được ban cho Môsê. Vì chính bởi tình yêu mà Thiên Chúa ban lề luật, để nhân loại được kiềm chế khỏi các đường lối xấu xa. Sau đó, tới luật của Ngôi Lời thân thương dịu hiền, với luật của tình yêu, không phải để xóa bỏ luật đã được ban, nhưng hoàn thành nó, bởi vì sợ hãi không ban cho chúng ta sự sống (x. Mt 5,17). Người hòa hợp luật tình yêu với luật sợ hãi, và Người làm điều đó hoàn hảo đến nỗi những gì bất toàn đã trở nên hoàn hảo. Vì vậy chúng ta phải giữ cả luật này và luật kia, vì chúng nên một hoàn toàn đến nỗi bất cứ ai không muốn tách rời khỏi Thiên Chúa, không thể chỉ giữ luật này mà không giữ luật kia. Chúng được nối kết lại với nhau (đến lúc này chúng ta vẫn đang nói về Mười giới răn) và chúng cùng nhau ban tặng đời sống ân sủng. Không thể muốn tách rời chúng mà vẫn có Thiên Chúa trong mình nhờ ân sủng. Đây là lý do tại sao Người nói “Nếu có hai” hơn là “Nếu có một” vì một thì không thể được “tụ họp cùng nhau”, và như vậy, một không bao giờ nhiều hơn một. Vì vậy chúng ta không thể đạt tới ba mà không có hai. Không, trước hết chúng ta phải có hai, sau đó dần dần, với hai điều đó (yêu mến và kính sợ Thiên Chúa), chúng ta tìm thấy ba năng lực của linh hồn, chúng làm nên chỉ một linh hồn. Và linh hồn này, được trang điểm với sự hoàn thiện của đức ái, thì hoàn hảo đến nỗi nó nắm giữ được hai, ba cũng như “hơn”.
Và tại sao Người nói: “Hai, ba người hoặc hơn nữa tụ họp nhân danh Ta”? Đây là những hành động thánh thiện và tốt lành của con người. Vì khi đã làm nó thành nguyên tắc để tụ họp và điều chỉnh tất cả các năng lực của chúng ta nhân danh Thiên Chúa, mọi sự chúng ta làm đều nhắm thẳng tới Người (mặc dù nó có thể có dáng vẻ trần gian, như có danh tiếng và chức quyền cao, hoặc đang sống với vợ con, những điều xem ra thuộc về trần thế - hay bất cứ điều gì khác). Do đó chúng ta biết rõ chân lý của Chúa, rằng trong cuộc đời này, Người không ban cho chúng ta điều gì có thể làm cản trở ơn cứu độ. Thực ra, nếu chúng ta muốn, tất cả những điều này sẽ là những khí cụ cho việc luyện tập nhân đức, cho chúng ta sự hiểu biết lớn hơn về sự nghèo nàn của mình và lòng tốt của Chúa.
Vì thế, chúng ta không phàn nàn về Đấng Tạo Hóa hay về tha nhân, nhưng chỉ về chính mình, những kẻ với sự hư hỏng của tội trọng, đã phản loạn chống lại Đấng Tạo Hóa. Chúng ta không thể phàn nàn về Thiên Chúa, vì Người đã tạo dựng chúng ta mạnh mẽ đến nỗi không ma quỷ hay bất cứ ai khác có thể tách Thiên Chúa khỏi chúng ta. Thật ra, những lỗi lầm người trần gian làm cho chúng ta thường lại giúp chúng ta có Chúa cách hoàn hảo hơn (nếu chúng ta không vì những tình cảm ích kỷ mà trở nên giận dữ), vì nó thử thách lòng kiên nhẫn của chúng ta và chúng ta thấy mình có yêu mến Thiên Chúa trong sự thật hay không. Và do đó, chiếc bình của linh hồn chúng ta thậm chí còn được đầy ân sủng hơn. Vì thế, chúng ta không thể phàn nàn. Ngay cả khi những xung động của sự không trong sạch được khơi dậy trong chúng ta vì những người khác hoặc những thứ khác, và chúng ta bị cám dỗ bởi những thúc giục, những hành động hoặc thái độ khiếm nhã, tôi nói rằng chúng ta không thể phàn nàn về điều này, bởi vì những xung động đó thường có thể đến từ chính những điểm yếu của chúng ta cũng như bị người khác dụ dỗ. Và chúng ta có thể kiềm chế những xung động này nếu sẵn sàng chống lại một cách hợp lý và nhạy cảm với hương thơm của sự trong sạch.
Nhưng bất cứ khi nào anh cảm thấy mình đang bị tấn công bởi điều này hoặc bất kỳ điều gì khác, hãy chứng tỏ tình yêu và sự kính sợ thánh thiện của anh đối với Chúa. Với con mắt tâm trí, anh hãy nhìn vào trí nhớ của mình, nơi anh chứa đựng các hồng ân của Chúa, và với ý chí, anh hãy yêu mến Chúa, tôn vinh và ca ngợi Người. Với lòng tri ân thánh thiện này, anh sẽ dập tắt lửa giận hờn, không thanh sạch và bất công cũng như mọi tội lỗi khác - nhưng đặc biệt là bất công.
Vì những ai nắm giữ chức vụ và quyền bính sẽ có nguy cơ mắc đủ loại phiền muộn, trừ khi họ giữ địa vị cách nhân đức. Khi không để mắt nhìn chăm chú vào Chúa, họ sẽ bắt đầu dùng quyền lực của mình với tình yêu hướng đến ích kỷ. Tình yêu như thế đầu độc linh hồn họ và cướp đi ánh sáng để họ không thể nhận ra hay hiểu biết bất cứ điều gì trừ những thứ nhất thời của cảm giác. Họ luôn luôn giả định điều xấu nhất chứ không bao giờ là điều tốt nhất về những ý định của Chúa cũng như của họ và của tha nhân. Tính ích kỷ của họ tước mất đời sống ân sủng và đưa họ tới cái chết. Những hành động của họ chỉ hướng đến cái chết, đó là tội lỗi, vì vậy họ kết án và áp đặt hình phạt theo ý kiến loài người thiển cận hơn là theo lý trí, vì sự sợ hãi kiểu nô lệ của họ, họ sẽ mất địa vị!
Ôi, nguy hiểm biết bao thứ tình yêu biến thái! Đó là luật của ma quỷ, và ngay từ ban đầu ma quỷ đã trao nó cho Eva, và Ađam đã thuận theo (x. St 3,1-6). Đó là quy luật ma quỷ của tình yêu và nỗi sợ hãi. Nhưng Đấng Chân Lý Nguyên thủy đã ném luật tệ hại này đi và cho chúng ta được tự do để không gì có thể cưỡng bách chúng ta tham gia vào nó. Thật ra, với tự do của mình, chúng ta có thể chấp nhận nó nếu muốn, nhưng nó không thể áp đặt trên chúng ta nếu chúng ta không tự ý chọn. Với một Đấng Cứu Độ như thế, Đấng đã ban cho chúng ta sức mạnh và giải cứu chúng ta khỏi nô lệ luật của tội lỗi, thật xấu hổ biết bao nếu chúng ta không theo Người trong tình yêu hoàn hảo, với cả trái tim, cả ý chí, và với ánh sáng của đức tin sống động mà chúng ta khám phá và cảm nghiệm với con mắt trí hiểu và bởi nó, với ý muốn, chúng ta sản sinh những hành vi sống động chứ không phải hành vi chết. Phải là một đức tin sống động, vì đức tin không việc làm là đức tin chết (x. Gc 2,20-26). Không có cách nào khác chúng ta có thể là tôi tớ của Đức Kitô chịu đóng đinh. Và phục vụ Chúa là cai trị không phải chỉ trong đời sống vĩnh cửu nhưng còn qua việc chúng ta làm chủ bản thân. Và những ai làm chủ bản thân sẽ trở nên chủ của toàn thế giới. Vì họ không sợ cũng không quan tâm tới bất cứ điều gì ngoài những gì thuộc về Chúa, Đấng họ yêu mến và phục vụ. Nhiều người sở hữu các thành trì và pháo đài, nhưng nếu họ không sở hữu trong mình tình yêu nhân đức, thì họ sẽ khám phá mình chẳng có gì ngoài sự trống rỗng - của trần gian và của Thiên Chúa, hoặc trong đời sống hay trong cõi chết.
Tôi đã nói rằng tôi ước mong thấy anh là một tôi tớ trung thành của Đấng Tạo Hóa vì tôi suy nghĩ rằng nếu không có ánh sáng của đức tin như trung gian, anh sẽ không thể đạt tới sự hoàn hảo này. Vì vậy tôi nài xin anh, người anh em rất thân mến, hãy làm đi! Ý tôi là: Hãy phục vụ Chúa cách can đảm! Sự thật là anh không thể phục vụ hay đem lại lợi lộc gì cho Chúa, vì Người chẳng cần gì tới nó. Nhưng Người đã cho chúng ta một cách, đó là coi như anh làm cho Người bất cứ việc phục vụ nào anh làm cho tha nhân để ca ngợi và vinh danh Người (x. Mt 25,40). Và trong tất cả việc phục vụ chúng ta có thể làm để vui lòng Người, thì việc phục vụ Hiền thê dịu dàng của Người làm Người vui nhất, và dường như anh đã được chọn để làm công việc này. Do đó, anh hãy phục vụ Hội Thánh cách quảng đại. Vì anh sẽ làm vui lòng Chúa bởi bất cứ việc phục vụ về tinh thần cũng như vật chất nào anh làm cho Hội Thánh miễn là anh thực hiện với ý hướng ngay chính và tốt lành. Nếu anh làm điều này, Chúa sẽ đánh giá cao và biết ơn. Người sẽ ban tặng anh hoa trái của những nỗ lực của anh ở đời này bằng ân sủng, và trong cuộc đời vĩnh cửu, anh sẽ được hưởng kiến Chúa đời đời, và sẽ thấy chân lý và tình yêu của Chúa Cha hằng hữu với ánh sáng quang minh hoàn hảo không bị lu mờ bởi bất cứ bóng tối nào. Ở dưới thế này chúng ta thấy Người cách bất toàn, nhưng trên trời sẽ không còn sự bất toàn nào (1 Cr 13,12).
Đó là những gì tôi muốn nói. Tôi cầu nguyện lòng nhân hậu Chúa ban cho anh ánh sáng hoàn hảo để phục vụ Người cách hoàn hảo. Anh hãy sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.
Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu!