198. THƯ GỬI BÀ PANTASILEA DI RANUCCIO
- Mã số thư: T116/ G326
- Người nhận: Bà Pantasilea là vợ của Ranuccio da Farnese và là con gái của Agnolino di Giovanni Salimbeni, tại Siena và Rocca d’Orcia.
- Thời gian: Tháng 10 tới tháng 12-1377.
- Nội dung chính: Catarina khuyến khích bà Pantasilea:
- sống thánh thiện qua sự biết mình và biết Chúa,
- tín thác vào lòng thương xót của Chúa,
- sử dụng mọi sự trần gian như những gì Chúa cho mượn,
- chăm sóc con cái về thể chất cũng như thiêng liêng.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Chị rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,
Tôi là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho chị trong bửu huyết của Người. Tôi ước mong thấy chị thực sự được khai sáng, biết mình và biết Chúa để chị có thể nhận ra thế gian yếu hèn khủng khiếp như thế nào. Vì một khi có sự hiểu biết thánh thiện và thực sự về sự nghèo nàn của mình, chúng ta sẽ biết sự nghèo nàn của thế gian rất rõ. Và một khi chúng ta biết lòng nhân hậu của Thiên Chúa tìm thấy trong hữu thể của mình khi nhận ra rằng mình là những vật thụ tạo có lý trí được dựng nên theo hình ảnh và giống như Người, chúng ta sẽ thực sự yêu mến Thiên Chúa. Mọi sự chúng ta yêu, cũng như mọi quà tặng và ân sủng, chúng ta đều tín thác nơi Chúa. Chúng ta sẽ luôn luôn hòa hợp với ý Chúa, bằng lòng với mọi điều Chúa làm hay cho phép xảy ra cho mình, vì thấy rằng Chúa không muốn gì khác hơn là chúng ta nên thánh (x. 1Tx 4,3).
Đây là điều Ngôi Lời dịu hiền, Con Một Chúa, tỏ ra cho chúng ta. Vì để có thể làm chúng ta nên thánh, Người đã như một kẻ si tình, hăm hở chạy đến cái chết ô nhục thập giá, cam chịu cái chết đắng cay nhuốc hổ để giải thoát chúng ta khỏi chết đời đời. Do đó, vì sự chết và bửu huyết của Đức Kitô đã chứng tỏ Thiên Chúa yêu thương vô cùng và chỉ muốn điều tốt lành cho chúng ta như thế nào, nên thực ra chúng ta phải kiên nhẫn chịu mọi phiền muộn và khó khăn, bất kể Thiên Chúa gửi đến cách nào. Chúng ta phải luôn luôn có sự tín thác thánh thiện nơi Người, nhớ rằng Người sẽ cung cấp mọi nhu cầu và không bao giờ bắt chúng ta chịu quá sức mình. Càng gửi cho chúng ta nhiều khó khăn, Người càng tăng sức để giữ chúng ta khỏi chùn bước (x 1Cr 10,13).
Vì vậy, chúng ta phải chịu đựng những điều này và kính trọng chúng vì Đức Kitô chịu đóng đinh và vì chúng là khí cụ đem ơn cứu độ cho chúng ta. Vì khó khăn và thử thách trong cuộc đời này làm chúng ta hạ mình xuống và làm nhụt tính kiêu ngạo của mình. Chúng làm chúng ta khử trừ thứ tình yêu mất trật tự cho thế gian và đặt tình yêu của chúng ta theo trật tự trong Thiên Chúa. Nó cũng làm chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô chịu đóng đinh và cảm thấy một phần nào sự sỉ nhục và đau đớn của Người.
Vì vậy chúng ta thực sự cần những điều này nếu muốn cảm nghiệm sự hưởng kiến Thiên Chúa đời đời. Chúng làm chúng ta tỉnh táo, trỗi dậy khỏi giấc ngủ ngu dốt thờ ơ, để đến lúc cần, chạy đến Đức Kitô, vì biết rằng chỉ Người mới có thể giúp mình. Bằng cách này, chúng ta trở nên biết ơn về các phúc lành mình đã và đang nhận được. Chúng ta có sự hiểu biết tốt hơn về lòng nhân hậu của Thiên Chúa và sự nghèo nàn của mình, vì Người là Đấng Tự hữu trong khi chúng ta chỉ là hư vô và nợ Người sự hiện hữu của mình. Chị có thể thấy điều này rất rõ, vì ngay khi muốn sống, chúng ta lại phải đối diện với cái chết; muốn khỏe nhưng lại bị bệnh; muốn giữ con cái, của cải và lạc thú trần gian, nhưng chúng ta lại phải buông bỏ chúng. Điều này rất thật! Hoặc do sự sắp đặt của Chúa, chúng rời xa chúng ta, hoặc chúng ta bỏ chúng lại trong sự chết khi chúng ta rời bỏ cuộc sống tăm tối này. Vì vậy chị thấy đó, chúng ta không có gì ngoài đầy những tội lỗi và tồi tệ. Đây là tất cả những gì thuộc về chúng ta. Mọi sự khác là của Chúa.
Vì vậy, hỡi chị rất thân mến, hãy mở con mắt tâm trí để yêu Đấng Tạo Hóa và tất cả những gì Người yêu - ý tôi là nhân đức, đặc biệt là kiên nhẫn, cùng với đức khiêm nhường hoàn hảo và chân thực. Đừng nghĩ gì đến mình. Đơn giản là đem danh dự và vinh quang cho Chúa, sở hữu các sự vật của trần gian, thậm chí chồng và các con, của cải và mọi thứ lạc thú khác, như những gì Chúa cho chị mượn chứ không phải của riêng chị. Vì, như tôi đã nói, những điều này sẽ làm chị thất vọng. Chị không thể giữ hay sở hữu chúng như chị thích, nhưng chỉ vì điều đó làm hài lòng Chúa khi Người cho chị mượn chúng. Nếu chị làm như tôi nói, chị sẽ không làm con cái của chị trở thành thần thánh hay bất cứ thứ gì khác. Không, chị sẽ yêu mến mọi sự vì Chúa và không có gì xa cách Chúa, cũng như chị sẽ khinh chê tội lỗi và ôm lấy nhân đức.
Hãy nâng, hãy nâng cao khát khao và tình cảm của chị lên trên trần gian và đặt nó trong Đức Kitô chịu đóng đinh, Đấng luôn vững chắc và trường tồn. Người sẽ không bao giờ làm chị thất vọng, cũng như không bao giờ rời bỏ chị nếu chị không muốn. Tôi không nói rằng chị không được kết hôn hay ở ngoài thế gian nếu đó là điều chị muốn, hay chị không được chăm sóc con cái hay gia đình chị như bậc sống của chị đòi hỏi. Tôi chỉ nói rằng chị phải sống cuộc đời có trật tự tốt. Trong bất cứ việc gì chị làm, hãy để Chúa trước mắt mình. Chị hãy bước đi trong sự kính sợ thánh thiện, và sống cuộc đời hôn nhân của chị như một bí tích. Hãy kính trọng những ngày Hội Thánh quy định kiêng cữ bao nhiêu như chị có thể.
Chị hãy nuôi dưỡng con cái bằng nhân đức và bằng các giới răn đáng yêu của Chúa, vì cha mẹ chỉ nuôi thân xác của con cái thì chưa đủ. Các thú vật cũng làm rất nhiều cho các con nhỏ của chúng, nhưng con cái phải được nuôi dưỡng về thiêng liêng theo khả năng của chúng. Chị hãy sửa lỗi và ra hình phạt cho con cái khi chúng phạm sai lầm. Hãy thúc giục chúng đi xưng tội thường xuyên và tham dự thánh lễ mỗi ngày hay ít nhất vào những ngày Hội Thánh truyền dạy. Bằng cách này, chị sẽ là mẹ chúng cả linh hồn lẫn thể xác. Tôi chắc chắn rằng chị sẽ làm điều này nếu chị thực sự biết Chúa và biết mình, như tôi đã nói; nếu không có sự hiểu biết này thì không thể được.
Tôi xác tín rằng không có cách nào khác cho chị để có ân sủng của Chúa, và đó là lý do tại sao tôi đã nói rằng tôi ước mong thấy chị được khai sáng thực sự, để biết mình và biết Chúa. Tôi nài xin chị, vì tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh và vì phúc lợi của riêng chị, hãy làm như tôi nói. Bằng cách đó chị sẽ hoàn thành nơi bản thân mình cả ý Chúa và ước mong của tôi.
Đó là những gì tôi muốn nói. Chị hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.
Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu!