203. THƯ GỬI NICCOLÒ DI SER VANNI,
TẠI ĐAN VIỆN MONTEOLIVETO MAGGIORE
- Mã số thư: T287B/ G75.
- Người nhận: Niccolò di Ser Vanni là con trai của ông Nanni di Ser Vanni Savini tại Siena, môn đệ và ân nhân của Catarina. Theo sự hướng dẫn của Catarina, Niccolò gia nhập đan viện Monteoliveto Maggiore.
- Thời gian: Tháng 11 tới tháng 12-1377.
- Nội dung chính: Catarina giới thiệu chương trình sống cho người mới nhập tu và muốn sống đời tu đến lúc chết: Làm mọi việc với động cơ đức ái; kiên trì sống các quyết định tốt trong việc từ bỏ thế gian, xác thịt và ma quỷ; không quá lo lắng cho thân nhân; luôn luôn khiêm nhường và vâng phục; thành thực trình bày với cha linh hướng những cám dỗ, lo lắng của mình.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Con trai rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,
Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho con trong bửu huyết của Người. Mẹ ước mong thấy con bền vững và kiên trì trong quyết định thánh thiện và chân thành con đã làm trong trái tim và trong tinh thần, quyết định phục vụ Thiên Chúa trong chân lý và trong dòng tu thánh thiện của con. Không có sự kiên trì này, con sẽ không nhận được hoa trái các nỗ lực của con, vì chỉ có kiên trì mới được đội vương miện. Vì vậy, con thấy nhân đức vinh quang này thực sự cần thiết cho chúng ta. Do đó, vì chúng ta cần nó quá, thì làm cách nào chúng ta có thể có nó? Mẹ sẽ nói cho con nghe.
Mọi nhân đức đều có sự sống vì chúng được thúc đẩy bởi đức ái. Không có đức ái, chúng ta không thể lãnh nhận hoa trái của ân sủng ngay cả chúng ta có thể có một hành vi nhân đức. Vì thế, chúng ta phải được thúc đẩy bởi đức ái nếu muốn thủ đắc nhân đức. Nhưng chúng ta không thể đạt được tình yêu đích thực trừ khi trái tim và ý chí trút bỏ được tình yêu ích kỷ cho bản thân.
Loại tình yêu ích kỷ này, sự nuông chiều chúng ta dành cho đam mê nhục cảm ích kỷ đã cướp mất sự sống ân sủng của chúng ta. Nó làm lu mờ con mắt tâm trí. Thật ra, nó là một đám mây che con ngươi, ánh sáng của đức tin chí thánh. Chúng ta mất vị giác, đó là lòng khát khao. Đã có một thời nhân đức dường như tốt cho chúng ta. Một thời nhân đức làm chúng ta vui sướng khi nhìn thấy nó trong các người có nhân đức, và chúng ta đã tìm kiếm nó cho mình trong Đức Kitô chịu đóng đinh. Nhưng đến nay, tình yêu vị kỷ này đã chiếm chỗ nên dường như ngược lại. Tình yêu vị kỷ làm chúng ta yếu đuối và sợ hãi, sợ cả cái bóng của mình. Đây là lý do tại sao chúng ta không kiên trì trong những gì đã khởi sự khi gốc rễ của tình yêu vị kỷ vẫn còn sống trong mình. Vì không có ánh sáng mà chúng ta đã mất (như mẹ đã mô tả), chúng ta bước đi trong bóng tối. Chúng ta không biết sự thật và không biết mình tội lỗi như thế nào. Chúng ta không hiểu biết các ân sủng và quà tặng đã lãnh nhận từ lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa. Nếu có sự hiểu biết này, chúng ta sẽ không yếu đuối nhưng mạnh mẽ và kiên trì. Chúng ta sẽ không bị hạ gục bởi sự gian ác và những cám dỗ thâm độc của ma quỷ, bởi sự đay nghiến của tính yếu đuối ích kỷ, bởi sự xu nịnh của thế gian hoặc bởi những khó khăn của luật lệ. Không, với ánh sáng của đức tin chí thánh, chúng ta sẽ vượt qua tất cả với một trái tim can đảm.
Con trai rất thân mến, đây là con đường để tới sự kiên trì hoàn hảo. Con phải trút bỏ tình yêu vị kỷ khỏi trái tim và ý chí cũng như đừng nuông chiều thân xác. Con hãy tránh nghĩ về cha con, các anh chị em và họ hàng của con. Hãy nhớ họ trong lời cầu nguyện thánh thiện với khát khao cho họ được ơn cứu rỗi, nhưng đừng chăm chú vào họ với bất kỳ tình cảm nào khác. Con biết rằng Đấng Cứu Độ chúng ta đã nói: chúng ta phải từ bỏ cha mẹ, anh chị em và chính mình (đó là ý muốn ích kỷ) nếu chúng ta muốn xứng đáng với Người. Khác đi là không thể được (x. Lc 14,26). Con đã bắt đầu từ bỏ thế gian, ý muốn ích kỷ và mang lấy ách của đức vâng phục chân thực. Bây giờ, nếu con muốn thực sự giữ và hoàn thành quyết định này tới chết, con phải từ bỏ thế gian với những thú vui của nó mỗi ngày.
Nhưng hãy lưu ý rằng con không thể chấp nhận hay từ chối cái gì mà con không biết. Đây là lý do tại sao chúng ta cần ánh sáng của đức tin chí thánh trong đó đặt Đức Kitô chịu đóng đinh trước mắt tâm trí chúng ta. Bằng việc tập trung vào Người, con sẽ biết sự nặng nề của tội trọng khi đặt ý muốn và tình yêu cách vô trật tự vào bản thân mình, vào tha nhân hay các thụ tạo. Tội trọng thì nặng nề đến nỗi chỉ cần phạm một tội như thế đã đủ làm chúng ta phải sa hỏa ngục. Nó làm Chúa không hài lòng đến nỗi để phạt tội của Ađam, Người đã sai Ngôi Lời, Con Một yêu dấu của Người, để có thể trừng phạt tội lỗi trong thân xác Đức Kitô. Cho dù nọc độc của tội lỗi không có trong Đức Kitô, Thiên Chúa vẫn giáng phạt trên Ngôi Lời, Con Một yêu dấu của Người, để chuộc tội cho nhân loại, để không tội nào bị bỏ qua mà không phạt. Vì vậy Đức Kitô là công lý của chúng ta (x. 1Cr 1,30). Công lý và những đau khổ mà loài người lẽ ra phải gánh chịu, thì Người đã gánh chịu thay. Như một người đang yêu, để hoàn thành mệnh lệnh của Chúa Cha, Người đã chạy tới cái chết ô nhục trên thánh giá. Vì thế, bằng sự tập trung vào Ngôi Lời, chúng ta thấy tội trọng nặng nề biết bao.
Do đó, khi thấy tội trọng rất nặng nề và làm Thiên Chúa rất không hài lòng (khi ánh sáng đức tin đã cho chúng ta biết điều này), thì chúng ta chê ghét tội. Chúng ta ghê tởm cả tội lỗi và nguyên nhân của nó. Vì chúng ta thấy rằng luật tồi tệ của thân xác là một khí cụ khiến chúng ta hướng chiều về tội lỗi, rằng nó là một luật tồi tệ chống lại tinh thần (x. Rm 7,23), nên lý trí cùng với chọn lựa tự do cũng như ý chí thánh thiện và tốt lành của chúng ta, nổi lên với sự khinh ghét để kỷ luật thân thể và xác thịt mình. Chúng ta giết chết ý muốn vị kỷ bằng con dao của đức vâng phục thánh thiện, không bao giờ phản loạn chống lại luật lệ hay các bề trên của mình.
Nhưng chúng ta luôn luôn kiên trì, và phải kiên trì, với khát khao tương tự cho đức vâng phục mà với nó, chúng ta bước vào đời tu trong ngày đầu tiên. Với sự kính sợ tương tự, chúng ta phải tập luyện tinh thần trong lời cầu nguyện khiêm nhường liên lỉ đúng cho đến ngày cuối đời, để tinh thần chúng ta sẽ không bao giờ lười biếng. Chúng ta phải luôn luôn bận rộn với việc cầu nguyện bằng thánh vịnh, suy niệm hay nâng tâm trí lên Chúa, suy ngẫm về đức ái cháy bừng chúng ta khám phá và thấy trong bửu huyết của Ngôi Lời, Con Thiên Chúa. Vì Người đã cho chúng ta tắm trong bửu huyết Người để tẩy sạch tội lỗi mình.
Khi đã thấy và nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta nhiều như thế, chúng ta không thể không yêu. Và khi yêu, tâm trí chúng ta nghĩ đến đối tượng của tình yêu. Bây giờ chúng ta không thể sống mà không có tình yêu. Và vì hai tình yêu đối nghịch không thể cùng tồn tại, chúng ta nhất thiết phải trút bỏ thứ tình yêu tồi tệ để mặc lấy tình yêu của Thiên Chúa. Bởi vì trái tim chúng ta rất nhạy cảm với người chúng ta yêu, chúng ta dùng những tư tưởng thánh thiện để trục xuất những tư tưởng xấu xa mà ma quỷ đặt vào trái tim chúng ta. Và ma quỷ, thấy rằng trái tim chúng ta rực cháy trong ngọn lửa đức ái thần linh, không dám bén mảng tới nhiều, chỉ như một con ruồi bay xung quanh cái vạc đang sôi. Nhưng nếu ma quỷ thấy trái tim chúng ta sợ hãi và thờ ơ, hắn sẽ tới ngay với tất cả những ý tưởng và tưởng tượng xấu xa của hắn.
Vì vậy chúng ta hãy năng động lên để không thờ ơ hay trống rỗng nhưng lúc nào cũng đầy tràn Chúa trong khát khao thánh thiện, ghi nhớ và suy niệm những phúc lành kỳ diệu Người ban cho chúng ta (x. Mt 12,43-45). Và nếu những tư tưởng xấu đến dưới bất cứ cách nào (vì ma quỷ không bao giờ ngủ nhưng liên tục quấy rối chúng ta) (x. 1Pr 5,8), nó sẽ không làm chúng ta mệt mỏi hay làm tinh thần chúng ta thất đảm. Không , chúng ta sẽ chống lại và thấy mình không chịu đầu hàng. Vì nếu không ưng thuận với những đề nghị của ma quỷ hay những yếu đuối của xác thịt, chúng ta không phạm tội. Thật ra, còn được công phúc vì những gì mình phải chịu đựng. Điều này có nghĩa: nếu chúng ta không ngồi xuống trong thờ ơ, hay để tinh thần mệt mỏi và chán nản, hoặc bỏ việc cầu nguyện, thì các thử thách sẽ đưa chúng ta tới nhân đức chân thực và hoàn hảo. Tại sao? Vì trong những thời khắc thử thách, chúng ta đi tới chỗ biết mình và những yếu đuối của mình rõ hơn. Chúng ta cũng biết lòng nhân hậu bên trong mình rõ hơn khi thấy Thiên Chúa đã nhân từ gìn giữ ý muốn tốt lành và thánh thiện của chúng ta - và đây là ý muốn duy nhất có thể phạm tội hay lập công. Vì vậy, con thấy tại sao trong các thời khắc thử thách gắt gao, chúng ta trở nên hoàn thiện hơn và chứng tỏ mình đã tiến bộ trong nhân đức.
Tiếp theo, mẹ muốn con tin rằng Thiên Chúa không muốn chất gánh nặng quá mức chịu đựng của chúng ta (x. 1Cr 10,13). Thật ra chúng đã được cân đo đong đếm kỹ rồi, vì Người là Thiên Chúa không muốn điều gì khác hơn là chúng ta được nên thánh (x. 1 Tx 4,3).
Do đó, nhờ ánh sáng đức tin, con hãy vượt lên trên mọi loại tình yêu ích kỷ. Và như mẹ đã nói với con, để đạt được tình yêu hoàn hảo nhất, con hãy đặt trước mắt tâm trí Đức Kitô chịu đóng đinh và đức ái khôn tả Người đã tỏ ra cho con qua việc đổ máu mình với tình yêu bừng cháy như vậy. Lúc đó, nhờ ánh sáng, con sẽ hiểu trong Ngôi Lời cao quý này, tội lỗi nặng nề như thế nào. Và con sẽ hiểu những yếu đuối của con và đức ái của Người. Trong đức ái đó, con sẽ yêu mến và theo đuổi nhân đức, sẵn sàng chịu bất cứ khổ đau nào để thủ đắc nó. Và trong đức ái, con sẽ sống trong tình yêu với tha nhân.
Đây phải là bài học của con: yêu mến Thiên Chúa trong chân lý và yêu tha nhân như chính mình (x. Mt 19,19); khiêm nhường và vâng phục; nhẫn nại chịu đau đớn, tổn thương, chán ghét và lạm dụng, những gánh nặng của luật lệ và những trách nhiệm nặng nề bề trên trao cho, và những cám dỗ của ma quỷ; cũng như kiên trì chịu những điều này tới lúc chết. Trong những thời khắc thử thách và mệt mỏi, con hãy chạy với ánh sáng của đức tin thánh thiện để ẵm lấy thánh giá, và tại đây hãy đặt niềm hy vọng đầy tin tưởng trong bửu huyết của Đức Kitô chịu đóng đinh. Mẹ không chút nghi ngờ rằng nếu con khiêm nhường (với đức khiêm nhường nuôi dưỡng đức ái bên trong chúng ta) và vâng phục với nhẫn nại thực sự, con sẽ là sức mạnh của bửu huyết này để chiến thắng trên các kẻ thù: thế gian, xác thịt và ma quỷ. Và con sẽ đắc thắng trở về thành phố của con, Giêrusalem, biểu tượng của hòa bình. Nhưng nếu không có nỗ lực kiên trì, con sẽ không bao giờ trở về đó - và nỗ lực kiên trì này đã mất bởi tình yêu vị kỷ.
Đây là lý do tại sao mẹ đã nói rằng mẹ ước mong thấy con liên lỉ và kiên trì trong quyết định thánh thiện con đã làm, thậm chí cho đến chết. Con thân mến, đây là những gì mẹ xin con làm, vì Thiên Chúa đã thương xót con như thế - cả thánh Nicolas vinh hiển cũng vậy. Thiên Chúa đã cứu con khỏi nhơ uế trần gian và việc làm cực khổ. Người đã đặt con trong vườn Hội Thánh để chống lại nết xấu và ý muốn vị kỷ, để thủ đắc nhân đức và để hoàn thành ý muốn ngọt ngào của Thiên Chúa. Vì vậy, con hãy tiếp tục chiến đấu với khiên của ánh sáng đức tin, vận hành với ách của đức vâng phục thánh thiện. Con đừng quay lưng lại. Và hãy chuẩn bị để thà chết còn hơn chống lại đức vâng phục thánh thiện.
Nếu đôi khi nhục cảm làm con thấy mình khó tiếp tục, hay vì tất cả những tư tưởng xấu này đến trong tâm trí, và linh hồn đôi lúc trở nên mệt mỏi vì không cảm thấy bình an mình thích, con hãy đánh thức bản thân bằng đức khiêm nhường thực sự. Hãy nghĩ rằng con không đáng được bình an và tĩnh lặng tinh thần nhưng đáng chịu những gánh nặng. Hãy nghĩ tới những đau khổ mà Con Thiên Chúa đã chịu vì con, và những đau khổ con đã chịu khi phục vụ ma quỷ. Rồi con hãy tự nhủ: “Nhục cảm xảo trá kia! Mi đã phải chịu bao đau khổ khi mi ở trong bóng tối của tội trọng! Bây giờ, mi có thể chịu đựng hơn bao nhiêu cho Đức Kitô chịu đóng đinh mà Thiên Chúa đã soi sáng cho mi! Hỡi linh hồn tôi! Hãy chịu đựng hôm nay, và ngày mai bạn sẽ làm bất cứ điều gì Chúa muốn bạn làm. Có lẽ ngày mai cuộc đời bạn sẽ kết thúc và nhờ quyền năng của bửu huyết Đức Kitô, bạn sẽ nhận được hoa trái do lao công của bạn.” Bằng cách này, bởi coi mình đáng chịu mọi gánh nặng cả khi nhìn nhận tội lỗi của mình cũng như tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh, con sẽ thoát khỏi các gánh nặng và mang lấy ách của Đức Kitô, ngọt ngào và nhẹ nhàng, và sẽ nhóm lên trong linh hồn con ngọn lửa rực sáng đức ái khôn tả của Người (x. Mt 11,30).
Con hãy tắm trong bửu huyết Đức Kitô chịu đóng đinh, để con có thể liên tục và kiên trì, và hãy làm tràn ngập linh hồn mẹ bằng niềm vui mẹ đã cảm nghiệm vì con đã được cứu, qua việc con lãnh nhận tu phục và tự nguyện mang ách của dức vâng phục. Con hãy nghĩ đến việc mẹ buồn sầu biết bao nếu đã cứu được con khỏi tay ma quỷ nhờ lòng nhân hậu của Thiên Chúa, mà sau đó lại thấy con không kiên trì và không nêu gương sáng về đức khiêm nhường và vâng phục trong đời tu! Vì vậy mẹ nài xin con, hãy ra lệnh cho mình (tùy mức độ mà con có thể và biết cách như thế nào) không quay lưng lại để nhìn những gì con đã cày xới (x. Lc 9,62). Và mẹ cũng nài xin con hãy kiềm chế miệng lưỡi.
Khi những tư tưởng xấu hay cám dỗ mạnh về điều đặc biệt nào đó (bất kể nó xấu như thế nào) đến trong lòng mình, con đừng bao giờ giữ kín, nhưng hãy tỏ cho cha linh hướng biết. Vì ma quỷ rất thích khi chúng ta giữ những điều đó lại, và không thích chút nào khi nói ra. Tại sao? Vì khi giữ kín, chúng ta trở nên bối rối, rồi mất can đảm và bỏ việc thao luyện thiêng liêng. Điều này thường dẫn đến thất vọng - chính là điều ma quỷ muốn. Vì vậy chúng ta không được sợ hãi, nhưng phải tỏ mọi vết thương ra cho thầy thuốc của linh hồn chúng ta, với niềm hy vọng vào bửu huyết Đức Kitô.
Đó là những gì mẹ muốn nói với con. Con hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Thiên Chúa.
Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu!