207. THƯ GỬI CHA MATTEO TOLOMEI, OP.
- Mã số thư: T94/ G84
- Người nhận: Sau khi được cải hóa bởi Thánh nữ Catarina vào thời gian đầu đời công khai của ngài, Matteo Tolomei được giới thiệu vào tu Dòng Thuyết Giáo.
- Thời gian: Tháng 11 hay tháng 12-1377.
- Nội dung chính: Catarina giải nghĩa về những cấp độ của tình yêu Thiên Chúa đối với con người: như con cái, như bạn bè, như tôi tớ hoặc như tội nhân.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Con trai rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,
Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho con trong bửu huyết của Người. Mẹ ước mong thấy con tìm kiếm Thiên Chúa trong sự thật, không có sự can thiệp từ nhục cảm vị kỷ hay từ bất cứ thụ tạo nào khác. Với loại can thiệp này, chúng ta không thể làm hài lòng Thiên Chúa.
Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta Ngôi Lời, Con Một yêu dấu của Người, và không quan tâm đến lợi lộc của chính mình. Nhưng trong khi Thiên Chúa không được lợi lộc gì thì thực ra chúng ta lại hưởng lợi rất nhiều. Thậm chí khi phục vụ Chúa vô vị lợi, thì tất cả phúc lợi vẫn là của chúng ta! Đóa hoa, đó là danh dự, thì dành cho Chúa. Nhưng chúng ta được quả, đó là phúc lợi. Người đã yêu thương chúng ta mà không được yêu trước, và chúng ta yêu bởi vì được yêu. Người yêu chúng ta cách nhưng không, và chúng ta yêu Người vì đó là bổn phận của mình, chúng ta có nghĩa vụ phải yêu Người. Vì không thể đem lại lợi ích gì cho Chúa, nên chúng ta cũng không thể yêu Người một cách nhưng không hay không vì bổn phận. Chúng ta có nghĩa vụ với Người, nhưng Người chẳng có nghĩa vụ với chúng ta. Vì Người yêu chúng ta trước khi Người được yêu nên đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh và giống như Người (x. St 1,26).
Hãy nhìn xem! Chúng ta không thể có lợi lộc gì cho Chúa hay yêu Người với tình yêu đi bước trước. Nhưng mẹ nói đây: Thiên Chúa muốn chúng ta yêu Người như Người đã yêu chúng ta, không vì tư lợi. Người đòi hỏi chúng ta điều đó. Làm sao có thể được, vì Thiên Chúa đòi hỏi điều đó, nhưng chúng ta chưa thể tương quan với Người bằng cách này? Mẹ sẽ nói cho con hay. Con hãy dùng phương tiện Người đã chỉ định. Chúng ta sẽ yêu Thiên Chúa cách tự do và không màng đến lợi lộc ích kỷ. Đó là, chúng ta không ích lợi cho Người nhưng lại hữu ích cho tha nhân. Bằng cách dùng trung gian này, chúng ta có thể làm như Chúa đòi hỏi để tôn vinh và ca ngợi Danh Người. Để biểu lộ tình yêu đối với Thiên Chúa, chúng ta phải yêu và phục vụ người khác. Chúng ta phải trải rộng đức ái của mình cho người tốt cũng như kẻ xấu, cho mọi loại người - cho những người xúc phạm chúng ta và thấy nơi chúng ta một gương mù cũng như cho những ai phục vụ chúng ta. Vì Thiên Chúa không tỏ ra thiên vị, và Người trải rộng tình thương của Người tới những tội nhân cũng như người công chính (x. Rm 2,11).
Thực ra, Thiên Chúa yêu một số người như con trai, con gái của Người, số khác thì như bạn bè, số khác nữa thì như tôi tớ. Và một số người đã lìa bỏ Chúa nhưng Người vẫn yêu thương và mong họ trở về. Đây là những tội nhân gian ác đã mất ân sủng. Nhưng người cha tốt nhất này bày tỏ tình yêu của Người cho họ như thế nào? Bằng cách cho họ vay vốn thời gian. Và trong thời gian này, Chúa đặt trước mặt họ tất cả các loại cơ hội. Đôi khi Người cho họ cơ hội để ăn năn tội lỗi của mình bằng cách rời bỏ nơi ở và khả năng làm điều ác. Chúa cũng dùng nhiều cách khác để làm họ ghét nết xấu và yêu nhân đức, và tình yêu nhân đức này làm mất đi ý muốn phạm tội. Như thế, vì thời gian Thiên Chúa đã ban cho họ do tình yêu, những thù địch này lại trở nên bạn hữu của Người. Bây giờ họ có ân sủng và đang ở trong một vị trí để nhận thừa kế của Chúa Cha.
Thiên Chúa yêu như con trai, con gái của Người những ai phục vụ Người trong sự thật và không sợ hãi kiểu nô lệ. Những người này đã nhấn chìm và giết ý muốn vị kỷ của họ, và vâng phục mọi người vì Chúa, thậm chí dù phải chết. Họ không phải là những người vụ lợi phục vụ cho lợi ích riêng. Không, họ là những con trai và con gái. Họ khinh chê an ủi nhưng vui sướng trong đau khổ. Toàn bộ ý định của họ là làm sao nên giống Đức Kitô chịu đóng đinh, tìm được của dưỡng nuôi trong sự hạ mình và đau khổ của Người. Họ không tìm kiếm hay phục vụ Thiên Chúa vì bất cứ ngọt ngào hay an ủi nào mà họ có thể lãnh nhận từ Thiên Chúa hay từ tha nhân, về tinh thần hay vật chất. Vì họ không tìm kiếm Thiên Chúa và tha nhân cho những mục tiêu ích kỷ. Không, họ tìm kiếm Thiên Chúa vì Thiên Chúa, bởi Người đáng được yêu mến. Họ tìm kiếm chính mình vì Chúa và cho sự tôn vinh và ca ngợi Danh Người. Và họ phục vụ tha nhân vì Chúa, làm cho tha nhân bất cứ việc gì họ có thể.
Những người như thế đang theo gương của Chúa Cha. Tất cả họ đều thích thú khi thực hành đức ái đối với tha nhân. Họ yêu mến các tôi tớ Thiên Chúa vì tình yêu họ cưu mang Đấng Tạo Hóa của mình. Họ yêu mến những kẻ bất toàn trong quá trình tiến về sự hoàn thiện bằng việc dâng khát khao và lời cầu nguyện liên lỉ cho những kẻ này. Và họ yêu những kẻ gian ác đang nằm chết trong tội trọng bởi vì đó là những thụ tạo có lý trí của Chúa, được cứu chuộc bởi cùng một bửu huyết như chính họ. Vì vậy, họ đau buồn vì những kẻ đó bị luận phạt, và để giải cứu những kẻ này, họ sẵn sàng hiến dâng cái chết thể lý của mình. Những kẻ bách hại, những người càm ràm, những ai xét đoán coi như họ đem lại gương xấu - họ yêu thương tất cả vì đó là những thụ tạo của Thiên Chúa, và vì những người đó là những khí cụ giúp họ tiến bộ trên đàng nhân đức và nẻo trọn lành. Những người này đặc biệt giúp họ thủ đắc nhân đức vương giả - đức kiên nhẫn - một nhân đức đáng yêu không bao giờ bị tai tiếng, bị lung lay hay bị lật đổ bởi bất kỳ cơn gió ngược nào, hoặc bởi bất kỳ cơn cám dỗ nào của ma quỷ.
Đây là những người tìm kiếm mà không có bất kỳ sự can thiệp nào, những người yêu thương trong sự thật, như những người con trai và con gái hợp pháp thân yêu. Và Thiên Chúa yêu thương họ như một người cha thực sự. Thiên Chúa mặc khải cho họ bí mật đức ái của Người để họ có thể được gia nghiệp vĩnh cửu. Vì thế họ chạy, say sưa trong bửu huyết Đức Kitô chịu đóng đinh, được soi sáng cách hoàn hảo bởi ngọn lửa đức ái thần linh. Họ không chạy dọc theo con đường của nhân đức theo cách thế riêng nhưng theo cách của Đức Kitô chịu đóng đinh, bước theo dấu chân Người. Và thậm chí nếu có thể phục vụ Chúa và đắc thủ nhân đức mà không có khó nhọc, họ cũng không muốn như vậy.
Họ không hành động như những ai tuy là tôi tớ và bạn hữu nhưng phục vụ đôi khi rất thờ ơ. Những người này nhiều khi tìm tư lợi, và vì thế họ trở nên rất thân thiện vì họ biết nhu cầu của mình cũng như ân nhân sẵn lòng giúp họ. Thực ra, trước lúc này họ là những tôi tớ biết sự độc ác của mình và sự trừng phạt theo sau nó. Vì vậy, do sợ hình phạt, họ xa tránh nết xấu và ôm lấy nhân đức với tình yêu. Đó là, họ bước vào sự phục vụ Thiên Chúa trong tình yêu và bắt đầu hy vọng vào sự tử tế của Người, vì biết rằng Thiên Chúa không muốn những tội nhân phải chết nhưng muốn họ hoán cải và được sống (x. Ed 3,18). Vì nếu họ đã làm điều này chỉ vì sợ hãi, thì họ sẽ không nhận được hồng ân tròn đầy của Chúa và được sống; họ chỉ là những tôi tớ vụ lợi mà thôi.
Chúng ta không được sống chỉ vì yêu thích quả - sự an ủi chúng ta lãnh nhận từ Thiên Chúa - một khi chúng ta đã trở thành bạn của Người. Vì một tình yêu như thế sẽ không mạnh, nhưng sẽ sụp đổ khi chúng ta không còn được hưởng sự ngọt ngào, an ủi hay niềm vui thiêng liêng. Thực ra, nó sẽ sụp đổ dưới bất cứ làn gió ngược nào của bách hại, cám dỗ của ma quỷ hay xúi giục của xác thịt. Sự mất an ủi thiêng liêng sẽ dẫn đến nản chí; còn bách hại và tổn thương bởi tha nhân sẽ dẫn đến bất nhẫn.
Vì vậy, con thấy đó, loại tình yêu này không mạnh. Những người yêu với loại tình yêu này, thực ra, họ hành động như Thánh Phêrô. Trước cuộc khổ nạn, Phêrô yêu Đức Kitô cách dịu dàng nhưng không mạnh mẽ, và vì thế ngài sa ngã lúc Chúa bị giải đi đóng đinh. Nhưng sau đó, khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, Phêrô xa tránh thứ tình yêu ngọt ngào này. Ngài buông bỏ sợ hãi và tiến đến một tình yêu mạnh mẽ, được thử bằng lửa của bao đau khổ phiền sầu. Một khi Phêrô đã tiến tới tình yêu hiếu tử, ngài chịu đựng tất cả những điều này với lòng kiên nhẫn thực sự. Thật ra, Phêrô chạy theo sau chúng cách vui sướng như đi dự tiệc cưới chứ không phải đang chịu thống khổ. Và điều này xảy ra vì Phêrô đã trở nên con của Chúa. Nhưng nếu Phêrô tiếp tục sống chỉ trong sự ngọt ngào và đầy sợ hãi trong và sau cuộc khổ nạn của Đức Kitô, ngài sẽ không bao giờ trở nên hoàn thiện như người con của Chúa và chiếm giải quán quân trong Hội Thánh. Ngài sẽ không bao giờ tìm được niềm vui trong việc nuôi dưỡng các linh hồn.
Nhưng hãy lưu ý rằng Phêrô và các môn đệ khác đã làm gì để có thể buông bỏ sự sợ hãi kiểu nô lệ và tình yêu yếu đuối ham tìm an ủi, để nhận được Chúa Thánh Thần, như Đấng Chân Lý Nguyên Thủy đã hứa. Kinh Thánh nói rằng họ đóng cửa nhà rồi ở đó canh thức và cầu nguyện liên lỉ (x. Cv 1,13-14). Sau mười ngày, Chúa Thánh Thần đã đến.
Bài học mà chúng ta và mọi người phải học với các ngài là đóng cửa nhà để canh thức và cầu nguyện. Chúng ta phải ở đó mười ngày, và sẽ nhận được ân sủng tròn đầy của Chúa Thánh Thần. Sau khi Chúa Thánh Thần đến, Người soi sáng các môn đệ bằng sự thật và họ thấy bí mật của đức ái vô biên của Ngôi Lời và ý muốn của Chúa Cha: Người không muốn gì ngoài việc chúng ta nên thánh. Bửu huyết của Ngôi Lời dịu hiền mặc khải điều này cho chúng ta khi Người trở lại với các môn đệ - đó là, khi sự tròn đầy của Chúa Thánh Thần đến. Chúa Thánh Thần đến với quyền năng, đó là Chúa Cha; với sự khôn ngoan, đó là Chúa Con; và với lòng thương xót, đó là Chúa Thánh Thần. Như vậy, sự thật của những gì Đức Kitô nói với các môn đệ được thực hiện: “Thầy sẽ ra đi, và Thầy sẽ trở lại với các con” (Ga 16,16). Người đã trở lại, vì Chúa Thánh Thần không thể đến mà không có Chúa Con và Chúa Cha, vì Ba Ngôi chỉ là một. Vì vậy, như mẹ đã nói, Người đã đến, với quyền năng thích hợp với Chúa Cha, với sự khôn ngoan thích hợp với Chúa Con, và với tình yêu nhân từ thích hợp với Chúa Thánh Thần. Các thánh Tông đồ đã làm chứng mạnh mẽ về điều này. Vì trong tình yêu, họ lập tức buông bỏ sợ hãi, hiểu biết sự thật trong sự khôn ngoan đích thực và ra đi trong sức mạnh tuyệt vời để đối mặt với những kẻ không tin. Họ xua đuổi ma quỷ và lật đổ thần tượng. Họ làm điều này không phải với sức mạnh trần gian hay sức khỏe thể lý nhưng với sức mạnh của Thần khí và quyền năng của Thiên Chúa mà họ đã lãnh nhận bởi ân sủng thần linh.
Đây cũng là điều tương tự với những ai đã trỗi dậy từ bãi nôn của tội trọng và khỏi sự tồi tệ của thế gian, để bắt đầu cảm nghiệm Đấng Thiện Hảo tối cao và yêu sự ngọt ngào của Người. Tuy nhiên, như mẹ đã nói, họ không thoát khỏi hỏa ngục bằng cách chỉ sống trong sợ hãi. Họ sẽ hành động như những tên trộm, tạm ngừng trộm cắp vì sợ cái giá treo cổ, nhưng hắn lại ăn trộm nếu nghĩ mình sẽ không phải chịu hình phạt. Cũng tương tự với những ai yêu Chúa vì sự ngọt ngào của Người. Tình yêu của họ không mạnh mẽ và hoàn hảo nhưng yếu đuối và bất toàn, và vì vậy họ không vững chắc. Họ không thực sự kiên trì cả trong việc giữ đường lối tới hoàn thiện hay trong cách họ bước đi.
Con đường đạt tới hoàn thiện là con đường mà các môn đệ đã theo, như mẹ đã mô tả. Như Phêrô và các môn đệ khác đã đóng cửa nhà lại, tương tự, những ai yêu mến Chúa Cha, là con trai con gái của Chúa cũng phải làm như vậy. Những ai muốn tiến bộ tới tình trạng hoàn thiện phải bước vào nhà của sự biết mình và đóng cửa lại. Đó là căn phòng chúng ta phải ở. Và bên trong căn phòng này là một căn phòng khác, phòng của sự hiểu biết lòng nhân hậu của Chúa bên trong chúng ta. Từ sự biết mình, chúng ta rút ra một sự khiêm nhường đích thực, cùng với sự chê ghét thánh thiện về những tội lỗi đã phạm và còn tiếp tục phạm chống lại Đấng Tạo Hóa. Điều này dẫn đến sự kiên nhẫn hoàn hảo và chân thực. Và trong sự hiểu biết Thiên Chúa mà chúng ta khám phá bên trong chính mình, chúng ta thủ đắc nhân đức của đức ái bừng cháy, từ đó rút ra những khát khao yêu thương thánh thiện.
Ở lại trong căn nhà vinh hiển, dễ thương và đóng kín cửa của sự biết mình và biết Chúa là cách để học chiêm ngắm và cầu nguyện liên lỉ. Về việc chiêm ngắm, mẹ không có ý nói là chỉ nhìn xem bằng đôi mắt xác thịt, nhưng là với mắt của linh hồn. Ý mẹ là đôi mắt trí hiểu không bao giờ được nhắm lại nhưng luôn luôn mở ra và tập trung vào Đức Kitô chịu đóng đinh, tình yêu khôn tả. Tại đó, chúng ta khám phá tình yêu cũng như tình trạng tội lỗi của mình, vì chính bởi tội lỗi mà Đức Kitô phải đổ máu. Rồi chúng ta đứng dậy với khát khao mạnh mẽ sẽ yêu những gì Chúa yêu và ghét những gì Chúa ghét. Mọi việc chúng ta làm đều quy hướng về Chúa, để tôn vinh và ca tụng Danh Người. Và đây là lời cầu nguyện liên lỉ mà Thánh Phaolô nói: “Cầu nguyện không ngừng” (1 Tx 5,17). Đây là cách chúng ta tiến bộ vượt trên tình trạng chỉ là tôi tớ và bạn hữu. Đó là, chúng ta tiến từ sợ hãi kiểu nô lệ và tình yêu buông thả cho an ủi riêng tư đến thân phận đầy tớ, tình bạn và lòng hiếu thảo thực sự. Vì chúng ta không ngừng là những tôi tớ và bạn hữu thực sự của Thiên Chúa một khi chúng ta đã trở nên những con trai con gái thực sự của Người. Không, bây giờ chúng ta là tôi tớ và bạn hữu trong sự thật, không quan tâm đến bản thân hay cái gì khác trừ việc làm vui lòng Chúa.
Mẹ đã nói rằng các môn đệ lưu lại căn nhà trong mười ngày, rồi Chúa Thánh Thần đến. Tương tự như vậy, những ai muốn đạt tới sự trọn hảo này cũng phải lưu lại mười ngày; đó là họ phải giữ mười giới luật. Và họ sẽ tuân giữ các lời khuyên cùng với những giới luật, vì chúng liên kết với nhau và chúng ta không thể tuân giữ điều này mà không tuân thủ điều kia. Những ai đang ở trần gian phải theo những lời khuyên về mặt thiêng liêng trong khát khao thánh thiện, trong khi những người đã bỏ lại thế gian phía sau, phải tuân theo cả về tinh thần và thực tế. Đây là cách chúng ta đón nhận sự tràn trào của Chúa Thánh Thần, với sự khôn ngoan đích thực trong ánh sáng, tri thức chân chính và hoàn hảo, với quyền năng và sức mạnh mạnh mẽ chống lại mọi cám dỗ và đặc biệt là chống lại chính chúng ta khi làm chủ được nhục cảm ích kỷ của mình.
Nhưng con sẽ không thể làm được gì trong những điều này nếu con đi lang thang giao lưu với mọi loại người, không ở trong phòng riêng và vắng mặt nơi cung nguyện. Đây là những gì mẹ nghĩ tới khi nói với con, khi con rời xa mẹ, để con ý thức tránh sự giao lưu mà luôn luôn ở trong phòng mình, tránh vắng mặt ở cung nguyện hay nhà cơm bao nhiêu có thể và về việc canh thức trong cầu nguyện liên lỉ. Đây là cách con sẽ hoàn thành ước mong mẹ đã diễn tả khi mẹ nói rằng mẹ ước mong thấy con tìm kiếm Thiên Chúa trong sự thật mà không có sự can thiệp nào.
Đó là những gì mẹ muốn nói. Con hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.
Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu!