daminhthanhtam.com

208. Thư gửi Bá Tước Bandecca Salimbeni, tại Siena

14.07.2026 Thư Thánh Catarina

208. THƯ GỬI BÁ TƯỚC BANDECCA SALIMBENI, TẠI SIENA

 

  • Mã số thư: T113/ G330
  • Người nhận: Nữ bá tước này sau trở thành một nữ đan sĩ tại đan viện mới lập tại Belcaro.
  • Thời gian: Tháng 11 hay 12-1377.
  • Nội dung chính: Khuyến khích sống thánh thiện đặt nền trên đức ái hoàn hảo và chân thực. Có thể nói đây là một khảo luận khá công phu của Catarina về đức ái.

 

Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.

Con gái rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,

Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của các tôi tớ Đức Giêsu Kitô, viết cho con trong bửu huyết của Người. Mẹ ước mong thấy con được đặt nền tảng trên đức ái chân thực và hoàn hảo, một chiếc áo choàng lễ cưới che phủ tất cả sự trần trụi và giấu đi sự xấu hổ của chúng ta. Ý mẹ là nó che phủ tội lỗi (x. 1Pr 4,8), điều sản sinh ra sự xấu hổ. Đức ái quét sạch và thiêu hủy tội lỗi bằng sức nóng của nó, và nếu không có áo choàng này, chúng ta không thể bước vào cuộc sống đời đời mà chúng ta đã được mời gọi (x. Mt 22,1-14).

Đức ái là gì? Đó là một tình yêu khôn tả được khơi nguồn từ Đấng Tạo Hóa, để chúng ta yêu Người với hết tâm hồn, hết năng lực và hết sức lực (x. Mc 12,30). Mẹ nói rằng chúng ta đã kéo nó ra từ Đấng Tạo Hóa, và đây là sự thật. Nhưng bằng cách nào? Đó là bằng tình yêu, bởi vì tình yêu chỉ có được với tình yêu và từ tình yêu. Hỡi con gái, nhưng con sẽ nói với mẹ: “Con phải hành động như thế nào để tìm thấy và thủ đắc tình yêu này?” Đây là câu trả lời của mẹ:

Con cần một ánh sáng để thủ đắc bất cứ loại tình yêu nào, vì chúng ta không biết những gì mình không thấy, và không thể yêu những gì mình không biết. Vì vậy, chúng ta phải có ánh sáng để thấy và biết những gì mình có thể yêu. Và bởi vì chúng ta cần ánh sáng, Thiên Chúa cung cấp cho nhu cầu của chúng ta ánh sáng của trí hiểu, phần cao quý nhất của linh hồn, và bên trong nó là con ngươi của nó, đó là đức tin chí thánh (x. ĐT 45).

Và mẹ nói với con, thậm chí nếu phạm tội chống lại Thiên Chúa, chúng ta cũng không thể tiếp tục sống mà không có ánh sáng hay tình yêu. Vì được làm nên bởi tình yêu, được tạo dựng cho tình yêu theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa (x. St 1,26), chúng ta không thể sống thiếu tình yêu, cũng như không thể yêu mà không có ánh sáng. Do đó, nếu muốn yêu, chúng ta phải thấy. Nhưng con có biết thấy là gì và yêu là gì đối với người trần gian không? Đó là một cái nhìn tối tăm và mờ mịt, và trong đêm tối, người ta không thể phân định sự thật. Và đó là một tình yêu chết chóc, vì nó đang gây ra cái chết, và tước mất của linh hồn đời sống ân sủng. Nhưng tại sao cái nhìn này lại mù mịt? Vì nó tập trung vào sự tối tăm của những vật mau qua của trần gian nó đặt trước mặt mình, bên ngoài Thiên Chúa. Ý mẹ là những người này không nhìn sự vật bên trong lòng nhân hậu của Thiên Chúa, nhưng chỉ cho thú vui nhục cảm, và chính loại thú vui và tình yêu nhục cảm này khiến trí hiểu chỉ thấy và biết các sự vật khả giác (x. Lcn 11). Vì họ phạm tội, tình cảm này, được nuôi dưỡng bởi ánh sáng của trí hiểu (dù đó là tình cảm đầu tiên đã kích thích trí hiểu) đã gây ra cái chết cho họ và tước khỏi họ đời sống ân sủng. Vì không có gì có thể được nhìn thấy hoặc yêu thương ngoài Chúa, mà không phải kết thúc bằng cái chết. Do đó, bất cứ điều gì chúng ta yêu, phải yêu trong Chúa và vì Chúa, đó là, nhận biết rằng mọi sự, kể cả hiện hữu của chúng ta, đều từ lòng nhân hậu của Chúa.

Vì vậy con biết những người trần gian cũng thấy và yêu, bởi vì không thể sống mà không thấy và không yêu. Nhưng tình yêu của những người trần gian, vì gây ra cái chết, thì khác với tình yêu của những tôi tớ Thiên Chúa, đó là tình yêu ban sự sống. Vì tình yêu này thủ đắc từ tình yêu vĩnh cửu và tối cao, ban sự sống ân sủng. Do đó, vì chúng ta có con mắt và ánh sáng của tâm trí, chúng ta phải mở mắt để thấy ánh sáng của đức tin chí thánh và tập trung vào tình yêu khôn tả Thiên Chúa ban cho mình. Lúc đó ý chí của chúng ta, thấy mình được yêu, không thể làm gì khác ngoài việc yêu những gì trí hiểu đã thấy và biết được trong sự thật.

Ôi con gái rất thân quý, con không thấy rằng chúng ta là một cây tình yêu, vì chúng ta được làm nên cho tình yêu sao (x. Lcn 10)? Và cây này được làm cho tốt đến nỗi không ai có thể ngăn nó lớn lên hay hái trái mà không có sự ưng thuận của cây. Thiên Chúa đã cho cây này một người thợ để chăm sóc như nó thích, và người thợ đó là sự chọn lựa tự do. Không có người thợ này, chúng ta sẽ không tự do, và nếu không được tự do, chúng ta sẽ có lý do bào chữa cho tội lỗi. Nhưng chúng ta không thể có lý do bào chữa vì không gì, dù là thế gian, ma quỷ hay xác thịt yếu đuối, có thể cưỡng bách chúng ta phạm bất cứ tội gì chống lại ý muốn của mình. Vì cây này có quà tặng của lý trí (nếu lựa chọn tự do muốn sử dụng nó) và có con mắt trí hiểu để thấy và biết sự thật (trừ khi đám mây ích kỷ làm lu mờ nó).

Nhờ ánh sáng này mà người thợ - sự chọn lựa tự do - thấy đâu là nơi cây phải được trồng. Bây giờ, nếu người thợ không có khả năng hiểu biết kỳ diệu này và không nhìn thấy, đó có thể là một lý do bào chữa. Sự chọn lựa tự do có thể nói: “Tôi tự do, nhưng tôi không thấy tôi có thể trồng cây ở đâu, dù ở trên cao hay ở dưới thấp” (x. ĐT 93). Nhưng sự tự do chọn lựa không thể nói điều đó, vì nó có trí hiểu để thấy, và lý trí - trí hiểu - đó là một mối dây của tình yêu có lý trí để nối kết và tháp nhập cây này vào cây sự sống - Đức Giêsu Kitô dịu hiền. Vì vậy nếu cây cung cấp trái cho đời, sự chọn lựa tự do phải trồng nó chỉ sau khi mắt của trí hiểu đã nhìn thấy chỗ và loại đất để trồng.

Con gái rất thân quý, nếu người thợ này - sự chọn lựa tự do - trồng cây nơi nó phải được trồng, đó là, trong đất của khiêm nhường chân thực, lúc đó nó sẽ nở hoa thơm ngát, đặc biệt là hoa đỉnh cao của tôn vinh và ca ngợi Danh Chúa. Và tất cả các hoa trái ngọt ngào khác, là các việc nhân đức của nó, sẽ nhận được hương thơm từ hoa đỉnh cao đó. Hỡi con, đây là thứ hoa làm cho các nhân đức của chúng ta nở hoa; đó là th hoa Chúa muốn cho riêng Người. Còn quả Người muốn là của chúng ta. Điều duy nhất Người muốn từ cây này là thứ hoa vinh quang, đó là, chúng ta đem lại vinh quang và ca ngợi Danh Người. Còn trái Người ban tặng cho chúng ta.

Thiên Chúa không cần trái của chúng ta, vì Người không thiếu gì cả. Người là Đấng Tự Hữu, nhưng chúng ta (là hư vô) rất cần nó. Chúng ta không tự mình hiện hữu, nhưng chỉ nhờ Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta hiện hữu và mọi quà tặng vượt trên hiện hữu (x. ĐT 46). Vì vậy chúng ta không thể làm gì để phục vụ Người (x. ĐT 64). Đấng Nhân Hậu vĩnh cửu tối cao thấy con người không thể sống bằng hoa nhưng chỉ bằng quả. (Nếu chúng ta ăn hoa, chúng ta sẽ chết, nhưng ăn quả, chúng ta sẽ sống). Đó là lý do tại sao Thiên Chúa lấy hoa cho Người và ban tặng quả cho chúng ta. Và nếu những người ngu xuẩn muốn nuôi mình bằng hoa - nghĩa là lấy cho mình vinh danh và ca tụng lẽ ra phải dành cho Chúa - nó lấy mất của chúng ta đời sống ân sủng và đem lại cái chết đời đời nếu chúng ta chết mà không thay đổi đường lối của mình, nếu chúng ta không học để chỉ giữ quả cho chính mình và dâng hoa - vinh quang - cho Thiên Chúa.

Một khi cây của chúng ta đã được trồng đúng chỗ, nó mọc cao đến nỗi không ai - trừ con mắt của trí hiểu đã hướng dẫn nó - có thể nhìn thấy ngọn của nó, đó là ý muốn của linh hồn chúng ta, nơi nó được kết hợp với Thiên Chúa vô biên trong sự thúc đẩy của tình yêu.

Hỡi con gái rất thân mến, mẹ sẽ nói cho con nghe loại đất này trong cánh đồng nào để con khỏi sai lầm. Đất này là đức khiêm nhường chân thực, như mẹ đã nói, và chỗ con sẽ tìm thấy nó là khu vườn rào kín của sự biết mình (x. Kn 4,12). Mẹ nói nó được rào kín vì nếu con ở trong căn phòng của sự biết mình, con sẽ được bao quanh. Con không mở toang ra, vì con không bị tiêu phí năng lực vào lạc thú trần gian. Con không kiếm tìm của cải, hoặc cho mình hay cho người khác, nhưng là tìm kiếm đức khó nghèo tự nguyện. Những cố gắng của con được hướng tới để làm hài lòng không phải các thụ tạo nhưng chỉ cho Đấng Tạo Hóa. Và khi ma quỷ trình bày trước con những tư tưởng gây chia trí và xấu xa, những khó khăn thiêng liêng và những lo sợ vô cớ, con sẽ không mở lòng để xem xét chúng hay để tìm ra tại sao chúng tới hoặc đồng ý với chúng. Con không để cho bối rối hay lo lắng làm tiêu tán nghị lực, cũng không bỏ những luyện tập thiêng liêng. Không, con đóng cửa lòng lại, để đồng hành cùng với sự tín thác và ánh sáng của đức tin chí thánh, với sự ghét bỏ và coi khinh những cảm tình ích kỷ, coi mình không đáng được hưởng bình an và tĩnh lặng thiêng liêng. Trong đức khiêm nhường chân thực, con coi mình đáng chịu xung đột hơn và không đáng được hưởng quả - ý mẹ là, con coi mình đáng chịu đau khổ, đó là những xung đột rõ ràng trên con khi con đang chịu thử thách như vậy (x. ĐT 4). Con tập trung sự chú ý liên lỉ vào Đức Kitô chịu đóng đinh, vui lòng ở trên thập giá với Người, và như thế, con dùng tư tưởng này để xua đuổi tư tưởng kia. Do đó, đây là chỗ rất đáng yêu, nơi con có thể tìm thấy đất của đức khiêm nhường chân chính.

Ngọn của cây (đó là ý muốn của linh hồn con, nó theo sau trí hiểu, như mẹ đã nói) hiểu biết Đức Kitô chịu đóng đinh và vực thẳm bốc lửa của đức ái của Người. Và đức ái con đã hiểu trong Ngôi Lời này, vì đây là nơi tình yêu Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta được mặc khải. Con hiểu Ngôi Lời khi hiểu chính mình, khi nhận ra rằng con là một thụ tạo có lý trí, được dựng nên theo hình ảnh và giống như Người, và được tạo dựng một lần nữa trong bửu huyết của Con Một Thiên Chúa. Và bây giờ ý muốn của con cư ngụ trong sự hiệp nhất với ý muốn của Đức Kitô chịu đóng đinh, và với tình yêu, con thu hút tình yêu. Ý mẹ là với tình yêu có trật tự tốt, vượt lên trên tình cảm đơn thuần, con hướng đến tình yêu rực cháy của Đức Kitô chịu đóng đinh.

Vì trái tim chúng ta, khi cảm mến tình yêu thần linh, giống như miếng bọt biển thấm nước. Hãy xem một miếng bọt biển, dù bản tính tự nhiên của nó là thấm nước, nó cũng chỉ thấm nước khi được nhúng vào nước. Cũng vậy, mặc dù nó phù hợp với bản chất của trái tim chúng ta là yêu, chỉ khi bàn tay của sự lựa chọn tự do cùng với ánh sáng của lý trí nhấc nó lên và đặt vào ngọn lửa của đức ái thần linh, lúc đó nó mới được tràn đầy ân sủng. Nhưng nếu được làm nên một với lửa đó, nó sẽ luôn luôn được tràn đầy. Và đây là lý do tại sao mẹ đã nói với con rằng: với tình yêu và trong tình yêu, chúng ta thu hút tình yêu.

Một khi tình yêu như một cái bình đã đầy, nó tưới cho cây với nước của đức ái thần linh cho tha nhân. Đức ái như thế là sương và mưa tưới cho cả cây và đất của đức khiêm nhường chân thực. Nó làm giàu cho đất và vườn của sự biết mình, giờ đây đã quen thuộc với sự hiểu biết về lòng nhân hậu của Chúa đối với chúng ta (x. ĐT 66).

Con biết rất rõ rằng: trừ khi một cây được tưới bởi sương và nước mưa, và được sưởi ấm bằng sức nóng mặt trời, nó sẽ không bao giờ sản xuất hay làm chín quả của nó, cũng như luôn luôn không hoàn hảo. Tương tự như vậy đối với chúng ta, như mẹ đã nói, là những cái cây. Vì cho dù đã được trồng, nhưng nếu không được tưới với sương của sự biết mình, và được sưởi ấm bởi mặt trời đức ái thần linh, chúng ta sẽ không bao giờ sản sinh được quả đem lại sự sống, cũng như quả đó sẽ không hề chín.

Khi một cây đã phát triển đầy đủ, nó sẽ vươn ra những cành và cung cấp quả cho những người đồng loại của nó - ý mẹ là quả của lời cầu nguyện thánh thiện, khiêm nhường và liên lỉ cũng như gương sáng của một đời sống tốt lành thánh thiện. Và nó cũng vươn cành cho họ bất cứ khi nào có thể, bằng cách trao cho họ những giúp đỡ vật chất với tấm lòng quảng đại tuyệt vời, chân thành và ẩn danh (x. 1Tm 1,5). Ý mẹ là nó không giả vờ như những gì nó không phải. Nó phục vụ tha nhân bằng bất cứ cách nào có thể, cách chân thành và với đức ái nhiệt tình, làm tất cả những gì có thể để giải quyết nhu cầu của họ như nó nhìn thấy. Đức ái không tìm kiếm những gì là của riêng mình (x. 1Cr 13,5), cũng như không tìm mình cách ích kỷ, nhưng cho Thiên Chúa, để kính dâng Người đóa hoa của tôn vinh và ca tụng Danh Người. Đức ái không tìm kiếm Thiên Chúa cách ích kỷ nhưng chỉ vì Thiên Chúa, vì Người là Đấng tốt lành và đáng được chúng ta yêu mến. Và đức ái không tìm kiếm phục vụ tha nhân cách ích kỷ nhưng chỉ vì Thiên Chúa, để trao tặng tha nhân sự phục vụ chúng ta nợ Thiên Chúa nhưng không thể dâng tặng Người. Vì mẹ đã nói với con rằng chúng ta không thể dâng tặng Thiên Chúa bất cứ sự phục vụ nào, vì thế Thiên Chúa đã cho chúng ta làm điều đó cho tha nhân, những người Thiên Chúa dùng như phương tiện để chúng ta chứng minh nhân đức và chứng tỏ tình yêu đối với Thiên Chúa vĩnh cửu thân yêu của mình.

Đức ái này có hương vị của cuộc sống vĩnh cửu. Nó đã thiêu hủy và tiếp tục thiêu hủy mọi tội lỗi. Nó cho chúng ta ánh sáng hoàn hảo và kiên nhẫn chân thực, đồng thời làm chúng ta mạnh mẽ và vững chắc đến nỗi không bao giờ quay lưng để nhìn lại luống cày (x. Lc 9,62). Chúng ta kiên trì cho đến chết, vui lòng ở trên chiến trường vì Đức Kitô chịu đóng đinh và giữ bửu huyết Người trước mặt để tiếp thêm năng lượng như những hiệp sĩ thực thụ trong trận chiến. Đức ái này rất hữu ích, rất cần thiết và đem lại vui sướng đến nỗi nếu không có nó, chúng ta sẽ luôn sống trong cay đắng. Không có nó, chúng ta chết và sự xấu hổ của mình không che đậy được. Và tới ngày chung thẩm, chúng ta sẽ bị nhục nhã trước toàn thế giới, trước các thiên thần và tất cả các cư dân của vương quốc vĩnh cửu (nơi có sự sống mà không có sự chết, có ánh sáng mà không có bóng tối, cũng như đức ái phổ quát và hoàn thiện trong đó mọi người chia sẻ tình yêu thương và những tốt lành của những người khác (x. ĐT 41)).

Vì vậy chúng ta hãy ôm lấy nữ hoàng dịu hiền này, áo cưới lộng lẫy này - đó là đức ái. Trong khát khao ngọt ngào không ngơi nghỉ, chúng ta phải sẵn sàng hiến dâng mạng sống để đổi lấy nữ hoàng này, và một khi đã có ngài, hãy vui lòng chịu bất cứ đau khổ từ bất cứ nguồn nào, thậm chí cho đến chết, để giữ lấy ngài và làm ngài lớn lên trong vườn linh hồn mình. Mẹ thấy không có đường lối nào khác. Và đây là lý do tại sao mẹ đã nói với con rằng mẹ ước mong thấy con được đặt nền trên đức ái hoàn hảo và chân thực.

Mẹ nài xin con, vì tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh, cố gắng hết sức để xây dựng nền tảng này. Lúc đó con sẽ không có lý do cho sợ hãi kiểu nô lệ, hay sợ các cơn gió ngược hoặc các quấy rối của ma quỷ hay các thụ tạo có thể xuất hiện trên bước đường cứu độ của mình. Nhưng một cây được trồng trong thung lũng không thể bị tổn thương bởi gió; vì vậy, con hãy hiền lành và khiêm nhường trong lòng (x. Mt 11,29).

Đó là những gì mẹ muốn nói. Con hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.

Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu!

 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...