210. THƯ GỬI GABRIELE DI DAVINO PICCOLOMINI
- Mã số thư: T128/ G285
- Người nhận: Gabriele thuộc dòng dõi quý tộc ở Siena và đã lập gia đình. Ông đi theo nhóm của Catarina ngay từ khi Thánh nữ bắt đầu cuộc đời công khai.
- Thời gian: Tháng 11 hay 12-1377.
- Nội dung chính: Catarina khuyến khích Gabriele sống vững mạnh và kiên trì chiến đấu dưới cờ thánh giá, đồng thời phải trang bị các vũ khí cần thiết để chống lại ba thù: ma quỷ, thế gian và xác thịt.
Nhân danh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và Đức Maria dịu hiền.
Con rất thân mến trong Đức Giêsu Kitô nhân từ,
Mẹ là Catarina, tôi tớ và nô lệ của Đức Giêsu Kitô, viết cho con trong bửu huyết của Người. Mẹ ước mong thấy con vững mạnh và kiên trì trong nhân đức để không bao giờ quay lưng bỏ cuộc. Không có đường nào khác con có thể làm hài lòng Thiên Chúa hay lãnh nhận được hoa trái của Con Chiên khiêm nhường vô tỳ tích, vì chỉ có kiên trì mới được đội triều thiên (xem Kh 2,10). Vì vậy chúng ta phải có sự kiên trì.
Con rất thân mến, con có thể nói: “Làm sao con có thể vững mạnh và kiên trì khi con bị bao vây bởi rất nhiều chống đối và vô số kẻ thù? Trần gian và những người khác săm soi và làm con tổn thương cũng như xầm xì bàn tán về con không ngớt. Rồi nhục cảm thường giao chiến và chống lại lý trí.” Mẹ trả lời con rằng: không có cách nào khác để chiến thắng các kẻ thù này trừ việc đừng sợ hãi và trang bị vũ khí tốt, bằng cách sẵn sàng tham dự trận chiến với chúng và sẵn sàng chết. Và con phải yêu thích vinh quang sẽ đến sau trận chiến. Chúng ta được đưa vào chiến trường để đấu tranh với ba thù: thế gian, ma quỷ và xác thịt, và nếu không có vũ khí, chúng ta không thể chiến đấu hay sống còn mà không mang thương tích.
Như thế, chúng ta phải có những vũ khí nào?
Con phải có một thanh gươm trong tay để tự vệ. Đó phải là thanh gươm hai lưỡi, một lưỡi yêu nhân đức và lưỡi kia ghét nết xấu. Với thanh gươm này con sẽ hạ gục thế gian bằng cách ghét sự hám danh, lạc thú, phô trương, phù phiếm và kiêu hãnh huênh hoang của nó.
Con sẽ dùng sự kiên nhẫn chân thực (sự kiên nhẫn con thủ đắc qua tình yêu nhân đức) để tấn công lại những người đang tấn công con. Con sẽ hạ gục ma quỷ (vì chỉ có đức ái có thể hạ gục hắn) và hắn sẽ tránh xa linh hồn con như con ruồi tránh xa lò nước đang sôi (x. ĐT. 90). Để đánh lại nhục cảm và yếu đuối của xác thịt, con sẽ dùng sự tự khinh mà con đã rút ra từ sự biết mình. Và con sẽ bước vào trận chiến với tình yêu Đấng Tạo Hóa mà con đã đạt được qua sự hiểu biết lòng nhân hậu của Thiên Chúa bên trong con.
Con phải có đức ái thực sự như chiếc áo giáp để chống lại những đòn giáng xuống chúng ta theo nhiều cách của thế gian, cũng như những cuộc đột kích của ma quỷ, và những cuộc tấn công vào điểm yếu của chính con (mà, như mẹ đã nói, nó chống lại tinh thần). Và bên ngoài áo giáp, con phải có miếng che ngực màu đỏ, đó là bửu huyết Đức Kitô trộn lẫn, kết hợp và hiệp nhất với ngọn lửa của đức ái thần linh.
Bửu huyết này phải được trưng bày ra. Ý mẹ là con phải tỏ ra rõ ràng cho mọi người. Con không được giữ kín nhưng phải công bố qua những việc làm tốt lành thánh thiện, và khi cần, bằng lời nói.
Con đừng giống như nhiều người ngu xuẩn, họ xấu hổ trước trần gian khi đề cập đến Đức Kitô hay phải thừa nhận mình là tôi tớ của Đức Kitô. Họ không muốn mặc tấm chắn trước ngực. Ôi sự vô lý của trần gian! Họ xấu hổ khi nói đến Đức Kitô và bửu huyết đã cứu chuộc họ với một tình yêu cháy bỏng như thế, nhưng lại không xấu hổ về sự độc dữ mà họ đã phí phạm khủng khiếp hoa trái của bửu huyết! Họ đã phá hủy vẻ đẹp của linh hồn họ và đánh mất phẩm giá của mình. Họ đã làm mình trở nên ác thú, tôi tớ và nô lệ cho tội lỗi, và thậm chí họ cũng chẳng ý thức về nó! Tại sao? Vì họ đã đánh mất ánh sáng của lý trí và vì thế trở nên mù lòa và cuồng điên. Họ dính bén vào những sự vật đời này nhưng không thể giữ được chúng như họ muốn vì chúng đang qua đi như gió thoảng. Hoặc chúng từ bỏ chúng ta hay chúng ta giã từ chúng khi được vị Thẩm phán tối cao gọi về để giải trình bằng cách phân rẽ hồn ra khỏi xác. Nếu những người như vậy không thay đổi hướng đi hoặc trong đời này hay giờ chết, họ sẽ mất điều ước mong của đời này cũng như đời sau, và sẽ bị luận phạt đời đời. Nhưng thực ra, không ai lại ngu xuẩn đến độ trì hoãn, vì chúng ta đâu biết bằng cách nào, khi nào hoặc trường hợp nào chúng ta sẽ chết!
Hỡi con! Mẹ không muốn con ở trong số người đang sống cách nguy hiểm như thế. Không, con hãy tự trang bị theo cách mẹ mô tả. Hãy vững chắc và kiên trì trong trận chiến, thậm chí cho tới chết. Và con đừng sợ hãi. Con phải giữ Đức Kitô chịu đóng đinh trước mắt tâm trí của con, thấy vinh quang trong gánh nặng nhuốc hổ Người mang theo. Trong Người con sẽ thấy vinh quang chuẩn bị cho con và cho mọi kẻ phục vụ Người. Trong vinh quang đó, con sẽ tìm thấy và lãnh nhận hoa trái của mọi gánh nặng con đã mang vì vinh quang và ca ngợi Danh Người (x. Rm 8,18).
Con rất thân mến, đây là cách đạt tới nhân đức hoàn hảo, chiến thắng sự yếu đuối, và kiên trì cho tới chết. Không kiên trì, cây của chúng ta sẽ không sinh trái. Và đây là lý do tại sao mẹ đã nói rằng mẹ ước mong thấy con vững chắc và kiên trì đến nỗi không bao giờ quay lưng bỏ cuộc.
Đó là những điều mẹ muốn nói với con. Mẹ đã đề cập tới việc được trang bị để con có thể được cung cấp đầy đủ khi cờ thánh giá được nâng cao. Mẹ muốn con biết những vũ khí nào con phải có. Hãy mường tượng rằng bây giờ con đã có chúng giữa các Kitô hữu và bắt đầu dùng chúng, để chúng không bị hoen rỉ khi con chống lại những kẻ bất tín.
Con hãy tiếp tục sống trong tình yêu thánh thiện và dịu dàng của Chúa.
Ôi Giêsu dịu hiền! Giêsu mến yêu!