daminhthanhtam.com

Cái nhìn của Chúa Giêsu trong Tin mừng Marcô

30.04.2026 Gặp Chúa trên đường

CÁI NHÌN CỦA CHÚA GIÊSU TRONG TIN MỪNG MARCÔ

 

Trong Tin Mừng theo thánh Marcô, Đức Giêsu không chỉ mặc khải căn tính của mình qua lời giảng dạy và các phép lạ, nhưng còn bày tỏ chính trái tim của Ngài qua những “cái nhìn”. Những ánh nhìn ấy không đơn thuần là hành vi thể lý, nhưng là một hình thức mặc khải: mặc khải về trái tim Thiên Chúa hướng về con người.

Mỗi cái nhìn đều mang một nội dung thần học sâu xa: đó là cái nhìn thấu suốt, yêu thương, cảm thông, chữa lành và mời gọi. Nơi đó, ta gặp một trái tim biết yêu, biết đau, biết rung động trước thân phận con người, và luôn hướng đến công trình cứu độ.

Khi lần theo những cái nhìn của Đức Giêsu trong Tin Mừng Marcô, chúng ta như được bước vào chính nội tâm của Ngài, để khám phá cách Thiên Chúa nhìn con người và thế giới. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi đặt mình dưới ánh nhìn ấy, để nhận ra chính mình và được biến đổi.

1. Cái nhìn kêu gọi: thấy ơn gọi nơi con người

Ngay từ khởi đầu sứ vụ, Đức Giêsu “thấy” Simon, Anrê đang quăng lưới, và thấy Lêvi đang ngồi ở trạm thu thuế (x. Mc 1,16; 2,14). Đây không phải là một cái nhìn tình cờ, nhưng là cái nhìn tuyển chọn.

Ngài không chỉ thấy con người trong hiện tại, nhưng thấy nơi họ một khả thể của tương lai, một ơn gọi mà chính họ chưa nhận ra. Đặc biệt nơi Lêvi – một người bị xã hội khinh chê – ánh nhìn của Đức Giêsu phá vỡ mọi định kiến, mở ra một khởi đầu mới.

Cái nhìn ấy không chỉ nhận ra, nhưng còn làm phát sinh ơn gọi: “Anh hãy theo tôi.”
Thiên Chúa không gọi vì con người xứng đáng, nhưng vì Ngài yêu và muốn họ thuộc về Ngài. Chính khi được Ngài nhìn đến, con người được nâng dậy và có khả năng bước theo.

2. Cái nhìn thấu suốt: đi vào chiều sâu đức tin

Trong trình thuật chữa người bại liệt, Đức Giêsu “thấy họ có lòng tin” (Mc 2,5). Ngài không dừng lại ở hành vi bên ngoài, nhưng đi vào thực tại vô hình của tâm hồn.

Ngài thấy đức tin ẩn giấu sau hành động, thấy nỗ lực của cả một cộng đoàn đang nâng đỡ người anh em mình. Cái nhìn của Ngài đi tới tận căn nguyên của ơn cứu độ.

Chính vì thế, Ngài ban ơn tha thứ trước khi chữa lành thân xác. Điều này cho thấy: Đức Giêsu luôn nhìn thấy điều tốt nơi con người, dù còn mong manh, và chính cái nhìn ấy nâng đỡ, củng cố và làm lớn lên đức tin.

3. Cái nhìn giận dữ và đau buồn: tình yêu bị khước từ

Trong hội đường, Đức Giêsu “giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá” (Mc 3,5). Đây là một ánh nhìn diễn tả chiều sâu nội tâm của Ngài.

Cơn giận của Đức Giêsu không phải là phản ứng cảm tính, nhưng là phản ứng của tình yêu trước sự khép kín của con người. Ngài đau buồn không vì bị xúc phạm, nhưng vì con người từ chối sự sống và ân sủng.

Nơi Đức Giêsu, giận dữ và đau buồn không tách rời nhau, nhưng là hai chiều kích của cùng một tình yêu bị tổn thương. Chính vì yêu, Ngài đau; và vì đau, Ngài càng khao khát cứu độ.

4. Cái nhìn thiết lập hiệp thông mới

Khi “rảo mắt nhìn những người ngồi chung quanh” và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi” (Mc 3,34), Đức Giêsu thiết lập một gia đình mới.

Đó không còn là gia đình dựa trên huyết thống, nhưng là gia đình của những ai thi hành ý muốn Thiên Chúa. Cái nhìn ấy mở ra một tương quan mới: tương quan hiệp thông trong Thiên Chúa.

Ngài không phủ nhận gia đình tự nhiên, nhưng nâng con người lên một bình diện sâu xa hơn: hiệp thông trong cùng một ý muốn cứu độ của Chúa Cha.

5. Cái nhìn tìm kiếm và chữa lành

Giữa đám đông, Đức Giêsu “ngó quanh để nhìn người đã chạm vào mình” (Mc 5,32). Cái nhìn ấy cho thấy: không ai là vô danh trước mặt Thiên Chúa.

Ngài tìm kiếm từng con người cụ thể, gọi họ ra khỏi sự ẩn mình để bước vào tương quan cá vị với Ngài. Đồng thời, khi thấy cảnh đau thương nơi nhà ông trưởng hội đường (Mc 5,38), Ngài để cho cái nhìn của mình chạm đến nỗi đau con người và biến đổi nó thành hy vọng.

Đó là cái nhìn vừa cá vị vừa đầy cảm thông: nhìn để gặp gỡ, để chữa lành, và để phục hồi phẩm giá con người.

6. Cái nhìn chạnh lòng thương: trái tim mục tử

Khi thấy đám đông như “bầy chiên không người chăn dắt”, Đức Giêsu “chạnh lòng thương” (Mc 6,34). Đây là cái nhìn của vị Mục Tử đích thực.

Ngài không chỉ thấy nhu cầu vật chất, nhưng nhận ra sự đói khát thiêng liêng của con người. Vì thế, Ngài bắt đầu dạy dỗ họ.

Cái nhìn này luôn dẫn đến hành động: dạy dỗ, nuôi dưỡng và dẫn dắt. Đó là cái nhìn phát xuất từ trái tim mục tử – một trái tim không chấp nhận để con người lạc lối, nhưng luôn muốn quy tụ và cứu độ.

7. Cái nhìn quan tâm và đồng hành

Trong đêm tối trên biển, Đức Giêsu “thấy các môn đệ vất vả chèo chống” (Mc 6,48). Dù ở xa, Ngài vẫn thấy và vẫn quan tâm.

Đó là cái nhìn của một sự hiện diện âm thầm nhưng trung tín. Ngài không bỏ rơi con người trong thử thách, nhưng luôn đến vào đúng lúc.

Cái nhìn ấy bảo đảm rằng: không có nỗi nhọc nhằn nào của con người nằm ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa.

8. Cái nhìn quyền năng giải thoát

“Khi thấy đám đông kéo đến” (Mc 9,25), Đức Giêsu hành động để trừ quỷ. Cái nhìn của Ngài không dừng lại ở nhận biết, nhưng dẫn đến hành động giải thoát.

Ngài không chấp nhận để sự dữ thống trị con người, nhưng luôn đứng về phía sự sống. Cái nhìn ấy mang tính chiến đấu: chiến đấu cho phẩm giá và tự do của con người.

9. Cái nhìn yêu mến nhưng đòi hỏi

Với người thanh niên giàu có, Đức Giêsu “đưa mắt nhìn và đem lòng yêu mến” (Mc 10,21). Đây là một trong những ánh nhìn đẹp nhất, nhưng cũng đầy thách đố.

Tình yêu của Ngài là tình yêu cá vị, nhưng không dễ dãi. Chính vì yêu, Ngài mời gọi người thanh niên bước vào con đường từ bỏ để đạt tới sự trọn lành.

Như thế, tình yêu của Thiên Chúa không phải là sự chiều theo, nhưng là lời mời gọi vươn tới sự viên mãn.

10. Cái nhìn dạy dỗ và khai sáng

Khi “rảo mắt nhìn chung quanh” hay “nhìn thẳng vào các môn đệ” (Mc 10,23.27), Đức Giêsu mặc khải những chân lý sâu xa về Nước Thiên Chúa.

Cái nhìn ấy mang tính giáo huấn: giúp con người nhận ra rằng điều không thể đối với loài người lại có thể đối với Thiên Chúa. Đó là cái nhìn khai sáng, dẫn con người vào chiều sâu mầu nhiệm.

11. Cái nhìn quan sát và phân định

Trong Đền Thờ, Đức Giêsu “rảo mắt nhìn xem mọi sự” (Mc 11,11) và quan sát cách người ta dâng cúng (Mc 12,41). Ngài không vội phán xét, nhưng âm thầm phân định.

Ngài nhìn thấy điều mà người khác không thấy: tấm lòng ẩn sau hành vi. Cái nhìn của Ngài vượt qua bề ngoài để chạm tới sự thật nội tâm.

Đó là cái nhìn của sự khôn ngoan thần linh, luôn hướng đến chân lý.

12. Cái nhìn buồn trước sự yếu đuối

Trong vườn Cây Dầu, Đức Giêsu thấy các môn đệ đang ngủ (Mc 14,40). Đó là một ánh nhìn cô đơn, nhưng không phải là tuyệt vọng.

Ngài buồn vì sự yếu đuối của con người, nhưng không loại trừ. Ngài thấu hiểu thân phận mỏng giòn của họ và vẫn tiếp tục yêu thương.

Đó là cái nhìn của lòng cảm thông: nhìn thấy sự bất toàn nhưng không ngừng hy vọng.

Kết luận

Qua Tin Mừng Marcô, cái nhìn của Đức Giêsu hiện lên như một cái nhìn cứu độ. Đó là cái nhìn kêu gọi, thấu suốt, cảm thông, yêu thương và luôn dẫn đến hành động.

Không có ánh nhìn nào của Ngài là vô nghĩa hay vô cảm. Mỗi cái nhìn đều chạm đến con người, đi vào tận chiều sâu tâm hồn, và mở ra một con đường biến đổi.

Ngày nay, người Kitô hữu – đặc biệt là những người sống đời thánh hiến – được mời gọi ở lại dưới cái nhìn ấy, để được biến đổi, và học nơi Đức Giêsu cách nhìn tha nhân: bằng lòng thương xót, trong sự thật và bằng tình yêu.

Bởi vì, trong mọi hoàn cảnh: khi con người tất bật, khi yếu đuối, khi chưa trọn vẹn,hay khi đau khổ và lạc hướng, Đức Giêsu vẫn nhìn… và vẫn yêu.

Lạy Chúa,con biết Chúa đang nhìn con,

và Chúa vẫn yêu con,

ngay cả khi con chưa xứng đáng.

Nt. Maria Tăng Thị Thiêng, OP

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...