CATARINA VỚI ĐỜI SỐNG TU TRÌ
Lời giới thiệu: Ban Biên dịch của Hội dòng vừa hoàn thành cuốn sách MỘT SỐ CHỦ ĐỀ TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA THÁNH NỮ CATARINA SIENA. Trong 71 chủ đề, có lẽ Đời Sống Tu Trì thiết thân với chị em chúng ta hơn cả. Nay ban Biên dịch xin giới thiệu với chị em toàn Hội dòng chủ đề này.
Một công trình của Chúa Thánh Thần
- Đức tin chỉ cho linh hồn thấy nơi chốn linh hồn tìm: đó là đời sống tu trì, mà Chúa Thánh Thần đã lập ra như một con thuyền, để đón nhận những linh hồn muốn đạt tới sự hoàn thiện và tới bến ơn cứu độ cách an toàn hơn. (ĐT 158)
- “Đời sống tu trì là bậc sống trọn lành nhất, chắc chắn nhất, bảo đảm nhất, hơn bất cứ bậc sống nào khác.” (ĐT 164)
Đồng hình đồng dạng hơn với Đức Kitô
- Lý do duy nhất mà các thánh và Cha Thánh Đa Minh đã thành lập các dòng tu của các ngài trên ba cột trụ này - khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh - là có thể trở nên đồng hình đồng dạng hơn với Đức Kitô và để theo giáo huấn và các lời khuyên của Người. (Thư T217– Stt 184)
Bước theo Đức Kitô qua ba lời khấn
- Để theo Đức Kitô, các con bỏ lại cuộc sống thế gian, chối từ trần gian với của cải của nó để khấn hứa đức khó nghèo thực sự. Các con từ bỏ ý riêng của mình để khấn hứa đức vâng phục chân thực. Và các con bỏ lại sau lưng con đường thông thường của cuộc đời, không chọn làm những cô dâu trần thế để giữ gìn sự thuần khiết và trinh tiết thực sự. (Thư T217– Stt 184; T95– Stt 185)
- Đức khó nghèo của Đức Kitô thật tuyệt vời đến nỗi Người không có chỗ tựa đầu (x. Mt 8,20). Người rất trong sạch và nọc độc tội lỗi không hề có trong Người. Người đã vâng phục Cha của Người ngay cả đến cái chết ô nhục trên thập giá để cứu độ chúng ta. (Thư T217– Stt 184; T75 – Stt 176; T220- Stt 165; T79 – Stt 182)
- “Thánh Đaminh, cha của con, đã thiết kế con thuyền của mình như thế đó. Ngài đã sắm ba dây thừng lớn, là các nhân đức vâng lời, khiết tịnh và thanh bần. Luật dòng của ngài rất dễ chịu và dễ thương, vì không buộc tội trọng, trừ khi có lòng khinh dể. Chính Cha là Ánh Sáng đích thực, đã soi sáng cho cha của con về điểm này.” (ĐT 158)
Đức khiết tịnh
- Đức khiết tịnh là hương thơm làm vui lòng Thiên Chúa và các thiên thần, những vị thích ở trong tâm hồn của những ai sống trong hương thơm của sự thanh khiết. (Thư T217– Stt 184)
- Thiên Chúa là sự thanh sạch vĩnh cửu và tối cao. Vì thế, cả hồn xác chúng ta, phải chia sẻ trong sự thanh sạch này vì được kết hợp với Chúa, và chúng ta giữ tâm trí và thân thể mình hoàn toàn trong sạch, thà chết hơn bị dơ bẩn và đầu độc thân xác cũng như tâm trí mình bằng sự không trong sạch. Chúng ta cũng không thể có những tư tưởng và tò mò về thân xác. (Thư T44 – Stt 188)
- Việc sống thanh khiết chỉ thành công bằng việc tỉnh thức và cầu nguyện nhiệt thành, và việc luôn tưởng nhớ đến Đấng Tạo Hóa cũng như nhận biết tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với các con. (Thư T40- Stt 155)
- Hãy tiến đến sự thanh khiết hoàn hảo. Hãy giữ lời khấn khiết tịnh bằng sự kiêng cữ không chỉ một tội mà là mọi tội. Hãy chà đạp tính dục vị kỷ dưới chân bằng sự kiêng cữ những thú vui nhục cảm vị kỷ với sự chay tịnh, canh phòng và cầu nguyện để chế ngự thân xác các con… (Thư T217– Stt 184)
- Như các nữ tu giam mình về mặt thể lý, con hãy gìn giữ tình cảm và ước muốn của mình cách an toàn, từ bỏ tham vọng và thú vui trần tục để đi theo Tân Lang của mình, Đức Kitô Giêsu dịu hiền. (Thư T75 – Stt 176)
- Người bạn trăm năm của Đức Kitô, say đắm trong tình yêu, cũng ngủ thiếp đi trong sự bình an của Tân Lang của mình… (Thư T75 – Stt 176)
- Đây là cách chúng ta đóng đinh đôi chân tình cảm của mình, bằng cách bước theo con đường của sự thật. (Thư T309– Stt 180)
- Hỡi con gái, nếu muốn chạy trốn những cám dỗ về sự thanh sạch, con hãy bám chặt vào cây thánh giá bằng sự khổ chế thân xác, bằng canh phòng và cầu nguyện, cũng như tắm mình với khát khao thánh thiện trong bửu huyết của Đức Kitô chịu đóng đinh. (Thư T214 – Stt 204)
- Con hãy cẩn thận đừng để trái tim con gắn bó với bất cứ ai, trừ Đức Kitô chịu đóng đinh, vì sẽ rất khó khi con muốn cắt đứt những mối quan hệ đó. (T26 – Stt 347)
- Cao hơn nữa, chúng ta phải trừng phạt thân xác và khép nó vào kỷ luật bằng sự canh phòng và lời cầu nguyện khiêm nhường liên lỉ. Chúng ta phải bám chặt vào cây thánh giá. Trong mức độ có thể, chúng ta phải tránh giao du với những ai có cuộc sống phóng đãng. Chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ rộng rãi thi ân cho con nếu con nỗ lực cắt đứt mối dây, hơn là con đứng đó rồi cố sức tháo cởi nó. (Thư T44 – Stt 188)
- Các con sẽ không có sự thanh khiết này trong tâm hồn và thân xác, nếu các con còn giao lưu với những người khác và đặt tình yêu và ước mong vào họ hay vào các thụ tạo xa cách thánh ý Chúa. Nó cũng không tương thích với tình yêu ích kỷ hoặc sự nuông chiều thân xác. (Thư T40- Stt 155)
- Xin Mẹ Bề trên hãy lôi kéo các nữ tu khỏi những cuộc giao du phù phiếm, và làm họ nhiệt thành sốt sắng tại phòng riêng của mình. Mẹ hãy giúp họ ý thức và sốt sắng trong cung nguyện; còn việc ăn uống thì tại phòng cơm chung hơn là ăn riêng một mình. (T86 – Stt 366)
- Làm sao con có thể giữ gìn linh hồn trong sạch giữa những giao du thế tục như thế, với những yêu chiều xác thịt và những thú vui ăn nhậu như vậy, trong khi không tỉnh thức cầu nguyện? (ĐT 159)
- Những tu sĩ như thế không thể giữ lời khấn thứ ba về khiết tịnh được. Một bao tử đầy thức ăn ngon không thể giữ cho linh hồn tinh khiết được. Họ ra ẻo lả, cảm thấy những dấy động xác thịt, rồi lầm lỗi này đưa tới những lầm lỗi khác. Tiền bạc tư túi đã là cớ cho những tu sĩ này sa ngã. Nếu họ không có tiền để tiêu xài như thế, họ đã không sống thác loạn như vậy, và đã không duy trì những thứ tình bạn đáng nghi ngờ như thế. Khi người ta không có gì để cho nữa, thì tình cảm và những mối tình không xây trên nền bác ái đích thực, mà chỉ dựa trên quà tặng và thú vui, sẽ không thể bền lâu. (ĐT 125)
Đức khó nghèo
- Con hãy chọn con đường ngắn nhất, con đường khó nghèo, để đến với Con Chiên vô tỳ tích là Đức Giêsu, Đấng vì yêu thương chúng ta đã chịu đóng đinh. (Thư Fawtier 16 - Stt 143)
- Đức Kitô là Đấng giàu có vĩnh cửu tối cao đã chọn lấy sự khó nghèo tự nguyện - đến nỗi Đức Maria yêu dấu không có chăn để bọc Người, và cuối cùng, chết trần trụi trên cây thập giá mà không có chỗ để tựa đầu. (Thư T79 – Stt 182)
- Bởi vậy, họ phải quẳng đi tất cả gánh nặng của cải và ý riêng, để nắm lấy lời khấn đức khó nghèo tự nguyện. (ĐT 159)
- Về lời khấn khó nghèo, các con hãy từ bỏ sự kiêu hãnh và giao lưu trần gian và những tình bạn xấu được mua chỉ bằng tặng vật. Nếu các con không có gì để cho, các con sẽ chỉ tìm thấy tình bạn giữa các tôi tớ thực sự của Thiên Chúa, họ yêu thích quà tặng của linh hồn các con. (Thư T217– Stt 184)
- “Họ tự nguyện sống khó nghèo, khiêm hạ. Cho nên, họ không quan tâm đến những lời chế nhạo, những xỉ vả, những vu khống, những thoá mạ, những sỉ nhục, những khổ hình của thế gian. Nếu người ta nói phạm đến họ, họ vẫn chúc lành và chấp nhận mọi sự một cách nhẫn nhục như các thiên thần (x. 1Cr 4:9-13).” (ĐT 119)
- “Họ tình nguyện sống khó nghèo, để gỡ mình ra khỏi mọi sự thế gian, để dễ dàng mở rộng niềm cậy trông ở Cha mà thôi. Trái tim của họ là một chiếc bình đầy đức ái nồng nàn, mang tên Cha và loan báo tên Cha cho tha nhân bằng gương sáng của một cuộc đời tốt lành và thánh thiện, cũng như bằng những lời giảng dạy.” (ĐT 131)
- “Sự quan phòng của Cha không bao giờ bỏ rơi những người nghèo của Cha, những người nghèo trong tinh thần và tự nguyện, thật tình yêu mến đức khó nghèo. Đó là những người nghèo đích thực. Nhiều người nghèo mà không muốn nghèo: đó là những kẻ giầu trong ý muốn, mặc dầu họ là những kẻ ăn xin trong thực tế!” (ĐT 149)
- “Các tôi tớ Cha là những người nghèo mà không phải là người ăn xin. Người ăn xin nhiều khi thiếu cả những thứ cần thiết, và đau khổ vì quá thiếu thốn, còn người có đức khó nghèo thì tuy không dư giả nhưng có đủ những gì cần thiết…” (ĐT 149)
- Chúng ta thấy vương quốc của Thiên Chúa được mua bằng đức khó nghèo tự nguyện, bằng cách coi đau khổ là niềm vui, dù đau khổ có lớn lao đến đâu, và coi lạc thú là gánh nặng cho chúng ta. (T39– Stt 227)
- Con hãy giữ đức khiêm nhường và hãy vĩnh viễn từ bỏ của cải, vì đó là rào cản cho nẻo trọn lành và rất dễ dàng dẫn chúng ta đến ma quỷ hơn bất cứ điều gì khác. (Thư Fawtier 16 - Stt 143)
- Những ai muốn sống tốt lành tự bảo vệ bằng cách coi khinh thế gian với những phù hoa và lạc thú của nó. Họ đập bỏ tính kiêu ngạo bằng đức khiêm nhường sâu thẳm và bằng đức khó nghèo tự nguyện. (Thư T197 - Stt 160)
- Đây là lý do tại sao mẹ nói rằng nếu các con không có bất kỳ tài sản nào, nếu các con không có gì để cho đi, các con không cần phải lo lắng về bất kỳ mối tương quan vô nghĩa nào! Và nếu không có những mối tương quan như vậy thì không gì có thể khiến tâm trí các con xao lãng hoặc khiến các con rơi vào tình trạng hoen ố, cả về thể chất lẫn tinh thần. Thay vào đó, các con tìm kiếm và muốn đồng hành với Đức Kitô chịu đóng đinh và với những tôi tớ yêu dấu nhất của Người, những người yêu vì Đức Kitô và hết lòng yêu nhân đức hơn là vì mối lợi ích kỷ của riêng họ. Các con cưu mang một ước muốn và khao khát dường như không thể no thỏa đối với nhân đức. Các con thấy rằng cầu nguyện là một người mẹ và mạch nước mà từ đó các con có thể uống sự sống ân sủng và kho tàng nhân đức, và vì thế, các con cắt mình ra khỏi tình bằng hữu phàm nhân và chạy tới ẩn náu nơi phòng của các con để tìm Tân Lang của mình, và cả hai ôm nhau trên gỗ của cây thánh giá. Ở đó, các con tắm trong nước mắt và mồ hôi, và say sưa bửu huyết của Con Chiên, Đấng bị thiêu huỷ trong tình yêu. Các con ăn trên đồng cỏ của nỗi khát khao cháy bỏng ngọt ngào. Đó là hình ảnh của tân nương chân thành và đích thực đi theo Tân Lang. (Thư T79 – Stt 182)
- Một tân nương phải nghèo khó một cách tự nguyện, vì tình yêu Đức Kitô chịu đóng đinh, Đấng đã dạy chị con đường. Khó nghèo là vinh quang và sự giàu có của người tu sĩ, và thật là rất mâu thuẫn khi họ có bất cứ thứ gì để bỏ đi. Các con có nhận ra sự xấu xa lớn nào đến từ điều này không? Vì nếu các con coi thường sự khó nghèo, các con cũng sẽ coi thường mọi thứ khác. Các con phải sống hiệp nhất với các chị em của mình, sống một đời sống chung sao cho người bé mọn nhất cũng có nhiều như người cao trọng nhất và người cao trọng nhất cũng có nhiều như người bé mọn nhất. Nhưng nếu các con đặt lòng mình vào của cải và không sống hiệp nhất với chị em mình, thì cuối cùng các con sẽ rơi vào việc không giữ được khiết tịnh - nếu không về mặt thực tế thì về mặt tinh thần. Và các con sẽ rơi vào tình trạng bất tuân, phá vỡ luật sống của các con và chống lại sự sửa lỗi của bề trên. Các con sẽ quay lưng lại với những gì các con đã khấn hứa. Và điều đó dẫn đến sự kết giao với những người sống vô kỷ luật, cho dù họ là tu sĩ hay người thế tục, là nữ giới hay nam giới. Tại sao vậy? Bởi vì các mối tương quan của các con không còn đặt nền trên Thiên Chúa nữa mà chỉ bị chi phối bởi bất kỳ tặng vật, sự hưởng thụ hoặc sự thích thú nào mà chúng có thể mang lại. Và tình yêu cũng như tình bạn sẽ chỉ tồn tại miễn là có quà cáp và hưởng thụ (x. ĐT 125; Thư T79 – Stt 182)
- Căn phòng của chúng ta trở thành kẻ thù của mình, trong khi chúng ta thích liên kết với người đời và những người sống theo lối thế gian. Chúng ta muốn dư dật và không muốn thiếu nguồn cung cấp về vật chất, và nếu không được đầy đủ luôn thì lại nghĩ rằng mình đang bần cùng. Chúng ta xa rời Đấng Tạo Hóa và bỏ rơi mẹ của mình là sự cầu nguyện. Thậm chí đôi khi chúng ta mệt mỏi khi phải đọc những lời cầu nguyện bắt buộc. Đối với những người không yêu, mọi cố gắng nhỏ bé nhất dường như là quá sức chịu đựng, và những gì có thể thực hiện được dường như là hoàn toàn bất khả thi. Lý do của tất cả những điều này là tình yêu ích kỷ, vừa được sinh ra từ kiêu ngạo, lại vừa sinh ra sự kiêu ngạo, dựa trên nền tảng của sự vô tâm và sự dửng dưng ngu ngốc đối với những việc làm tốt lành thánh thiện. (Thư T79 – Stt 182)
- Hậu quả tai hại của việc không giữ đức khó nghèo (x. ĐT 150)
Đức vâng phục
- “Cha đã tỏ cho con thấy đức vâng phục rất đẹp lòng Cha, và được sự quan phòng của Cha chăm lo cách âu yếm.” (ĐT 152)
- Không có đức vâng phục, người ta ở lại bên ngoài thiên đàng, vì nhân đức vâng phục là chìa khoá để mở cánh cửa đã bị đóng lại, do sự bất tuân phục của Ađam. (ĐT 154)
- Cha nói lại với con, đức vâng phục có mẹ nuôi là đức khiêm nhường, phát sinh từ sự biết mình. (ĐT 154)
- Đức tin của các con xây nền trên đức vâng phục, chính nhờ nhân đức này mà chúng con chứng tỏ chúng con trung thành. (ĐT 155)
- Thánh Đaminh truyền dạy con cái ngài đức vâng phục, và luôn trung thành với nhiệm vụ được trao cho. (ĐT 158)
- Các tu sĩ hãy vâng phục và chấp nhận lời sửa dạy, vì biết rằng điều tốt hơn cho chúng ta là chịu cắt tỉa ở đời này hơn là đời sau. (Thư T175 - Stt 52)
- Hãy cúi đầu qua cánh cửa thấp của sự vâng phục thánh thiện, để chúng ta sẽ không bị vỡ đầu bởi ý chí kiêu căng của mình. (Thư T30 - Stt 13; x. ĐT 158)
- Không có gì tốt hơn để làm tơi đất và rũ cỏ dại ra khỏi ý chí chúng ta bằng lưỡi dao là ách của đức vâng phục thánh thiện. (Thư T72 - Stt 139)
- Ôi đức vâng phục đáng yêu! Bạn không bao giờ đau khổ. Bạn làm chúng tôi sống và chạy mà dường như đã chết - vì bạn giết chết ý riêng của chúng tôi, và càng chết, chúng tôi càng chạy mau hơn. (Thư T217– Stt 184)
- Qua đức vâng phục, các tu sĩ hành động khôn ngoan để chèo không phải với những cánh tay của họ nhưng với những cánh tay khác, đó là tu luật. (Thư T72 - Stt 139)
- Đức vâng phục giải thoát chúng ta khỏi nguồn gốc đau khổ, đó là ý muốn vị kỷ ngoan cố của chúng ta mà đức vâng phục thánh thiện bị chết chìm trong nó. (Thư T118- Stt 151)
- Con đường độc nhất con có thể vượt biển giông bão, cuộc đời tăm tối này, là trên tàu của đức vâng phục thánh thiện mà con đã bước lên. Không có con tàu này, con không bao giờ có thể tới bến cuộc sống vĩnh cửu để kết hiệp với Tân Lang vĩnh cửu. (Thư T220- Stt 165)
- Sự vâng phục đi theo sát với sự khó nghèo và khiêm nhường. Tân nương của Đức Kitô càng tự nguyện ôm lấy tinh thần khó nghèo, và càng từ bỏ sự giàu sang và tham vọng thế gian, thì chị càng khiêm tốn. Và càng khiêm tốn thì chị càng vâng phục. Những kẻ kiêu ngạo không bao giờ vâng phục bởi vì sự tự phụ của họ khiến họ không muốn cúi mình hoặc bị khuất phục trước bất cứ ai. (Thư T75 – Stt 176)
- Sự vâng phục đem lại bình an, vì sự vâng phục giải thoát chúng ta khỏi mọi đau khổ và mang lại mọi niềm vui - vì ý muốn ích kỷ, nguồn gốc của đau khổ, đã bị loại bỏ. (Thư T75 – Stt 176)
- Đức vâng lời chân thành và trọn vẹn giúp người tu sĩ đi qua cửa hẹp của đời sống tu trì không khó khăn, không gượng ép, vì họ đã tuân giữ các lời khấn khó nghèo, vâng lời và khiết tịnh. (ĐT 159)
- Trong tình yêu vị kỷ như thế có một sự kiêu ngạo sâu xa, và những kẻ kiêu ngạo không bao giờ vâng phục. (Thư T11 – Stt 177)
- Một khi các con đã nhẹ nhàng nhổ được tính kiêu ngạo (bằng cách mẹ đã mô tả), các con sẽ cảm nghiệm đức vâng phục thánh thiện tỏa hương thơm ngát như thế nào. Chúng ta vâng phục khi chúng ta khiêm nhường và khiêm nhường khi chúng ta vâng phục. Như vậy, tiếp theo đó là, nếu không kiêu ngạo, chúng ta khiêm nhường, và nếu khiêm nhường, chúng ta thực sự vâng phục. Và tại đó chúng ta có cột trụ thứ ba nâng đỡ thành trì của linh hồn các con - vì nếu các con thực sự vâng phục, các con sẽ trung thành với Hội dòng và các tục lệ. (Thư T217– Stt 184)
- Nếu vâng phục, các con sẽ không ngẩng cao đầu chống lại bề trên của mình. Các con sẽ không tranh luận nhưng sẽ tuân lệnh bề trên ngay lời truyền đầu tiên, và lập tức cúi đầu tùng phục. Các con không được nói: “Tại sao bề trên lại nói con làm điều này hơn điều kia?” Không, các con chỉ được nghĩ làm cách nào để có thể nhanh chóng thực hiện lệnh truyền. (Thư T217– Stt 184)
- Các con nữ tu hãy giữ sự vâng phục cho đến chết. Để rồi các con sẽ là tân nương đích thực, và khi Tân Lang gọi các con đến để tính sổ trong giây phút cuối đời vào lúc lâm chung, các con sẽ có đèn đầy dầu chứ không phải trống rỗng. Các con sẽ giống như những trinh nữ khôn ngoan chứ không phải như những trinh nữ khờ dại. (x. Mt 25,1-13). (Thư T79 – Stt 182)
- Các con thân mến, chắc chắn là không có con đường nào đã được thử nghiệm và an toàn hơn. Mặc dù chúng ta thấy những tu sĩ yếu đuối không tuân giữ luật, nhưng Hội dòng tự nó không bao giờ yếu, vì nó được thành lập và đặt nền bởi Chúa Thánh Thần. (Thư T95– Stt 185)
- Con hãy nhanh chóng đặt mọi công việc trong trật tự. Hãy chạy tới ách của đức vâng phục thánh thiện với khát khao yêu thương ngọt ngào. Tại đó con sẽ giết chết ý con và khép thân xác con vào kỷ luật; tại đó con sẽ trải nghiệm điềm báo trước của cuộc đời vĩnh cửu. Và con đừng lấy điều này làm nặng nề, bởi vì gánh nặng này sẽ biến thành niềm vui vĩ đại cho con! Mẹ chắc chắn rằng nếu con làm ngôi nhà của mình với Đức Giêsu dịu hiền tốt lành bằng cách hướng tình yêu của con về Người, con sẽ làm điều đó chứ không làm khác đi. (Thư T44 – Stt 188)
- Chúng ta giết ý muốn vị kỷ bằng con dao của vâng phục thánh thiện, không bao giờ chống lại luật lệ của các bề trên. (Thư T287a – Stt 201)
- Con đã bắt đầu từ bỏ thế gian, ý muốn ích kỷ và mang lấy ách của đức vâng phục chân thực. Bây giờ, nếu con muốn thực sự giữ và hoàn thành quyết định này tới chết, con phải kiên nhẫn từ bỏ thế gian với những thú vui của nó mỗi ngày. (Thư T287b – Stt 202)
- Vâng phục giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và bất toàn vì nó giết ý muốn ích kỷ sản sinh ra tội lỗi (vì tội lỗi hay nhân đức theo mức độ nào đó, xuất phát từ ý chí). (T201 – Stt 271)
- Những người vâng phục không bao giờ tin tưởng vào mình vì họ biết những yếu đuối và cái nhìn thiển cận của họ. Vì thế, với một đức tin sống động và ánh sáng siêu nhiên, họ ném mình dường như chết vào cánh tay của hội dòng và các bề trên của họ, tin rằng Thiên Chúa sẽ để các bề trên phân định điều gì họ cần cho phần rỗi của mình. (T201 – Stt 271)
- Người vâng phục không tìm an ủi thiêng liêng cho mình nhưng chỉ tìm giết ý muốn ích kỷ của họ. Vì vậy khi nhận lệnh, họ cầm gươm trong tay, và với con dao này họ giết ý muốn ích kỷ của họ. (T201 – Stt 271)
- Một nữ tu sẽ là gì nếu không có ách của sự vâng phục? Chị ấy đã chết, chỉ còn là một ma quỷ hiện thân thực sự. Chị ấy đang phá vỡ, chứ không tuân giữ luật. Việc vi phạm các giới răn thánh của Thiên Chúa, và hơn thế nữa, vi phạm lời hứa khi tuyên khấn, đã dẫn chị đến bản án tử hình. (Thư T75 – Stt 176)
- Những kẻ bất tuân làm và chịu đựng mọi sự với sự mệt mỏi và khá nhiều bất nhẫn - nhiều đến nỗi khi họ xin phép các bề trên về điều gì mà họ đã thực sự sắp đặt theo ý mình nhưng không được như ý, thì họ lấy làm xúc phạm đến nỗi thậm chí phát bệnh! (T201 – Stt 271)
- Thật hiếm có người phạm lỗi đức vâng phục, mà không lỗi phạm đức khiết tịnh và khó nghèo trong hành động hay ước ao. (ĐT 158)
- Những hậu quả đắng cay của tội bất tuân phục. (x. ĐT 161)
Đối với cộng đoàn tu sĩ cùng chung sống
- Các con được quy tụ cùng nhau không phải để sống trong sự chia rẽ, ghen ghét hay thù địch với nhau, nhưng được liên kết và trở nên một trong mối dây đức ái. (Thư T217– Stt 184)
- Trong sự sẵn sàng vâng phục và đức khiêm nhường chân thực, với tình yêu đối với Chúa và tha nhân, con hãy yêu thương và chịu đựng chị em trong đức ái. Con đừng nghĩ đến việc gây gương mù trong các vấn đề tâm linh, cũng không có tin đồn nhảm! Hãy khoan dung và thông cảm với những gì con thấy hoặc nghe về những người lân cận của mình. Mỗi khi con bị quở trách, hãy đón nhận nó với lòng kính trọng, nghĩ rằng người ta nói những điều này không phải vì ghét bỏ nhưng vì yêu thương - thậm chí chúng có thể xúc phạm con. Bằng cách này, con sẽ được giải thoát khỏi cơn giận dữ và mọi đau khổ. (Thư T220- Stt 165)
- Các con nữ tu rất yêu quý, hãy nói ra những lỗi lầm của nhau cách kiên nhẫn, và chia sẻ gánh nặng về những khuyết điểm của nhau cách thân thương. Bằng cách này, các con sẽ được thông phần và nên một trong mối dây đức ái, một mối liên kết bền chặt đến mức ma quỷ hoặc bất cứ ai khác sẽ không thể chia rẽ các con trừ khi chính các con lựa chọn điều đó. (Thư T79 – Stt 182)
- Mẹ ước mong được thấy các con là những tôi tớ và những tân nương đích thực của Đức Kitô chịu đóng đinh, theo sát bước chân Người đến nỗi các con thà chết sớm còn hơn là vi phạm các giới răn và các lời khuyên thân thương của Người mà các con đã thề hứa tuân theo.
- Hãy làm cho đôi vai con giống như vai của phu khuân vác, và đừng từ chối bất cứ gánh nặng nào nếu con thực sự muốn kiếm thu nhập cho đến cùng! Tân nương đi một con đường khác với Tân Lang của mình sẽ thực sự không thích hợp. (Thư T182 - Stt 166)
` Đối với tha nhân
- Là một tân nương của Đức Kitô, con phải là một tôi tớ cho tha nhân nếu con muốn là một tân nương chung thủy. (Thư T50 – Stt 190)
- Sau khi đã thủ đắc sự trong sạch, các con sẽ thấy rằng: không có việc phục vụ nào các con có thể làm cho Thiên Chúa, vì vậy các con phải nới rộng tình yêu các con tới tha nhân, làm cho họ việc phục vụ các con không thể làm cho Thiên Chúa. Các con sẽ thăm viếng người đau yếu, giúp đỡ người nghèo và an ủi những ai phiền muộn. Các con sẽ khóc với người khóc và vui với người vui. (Thư T40- Stt 155)
- Các nữ tu hãy coi chừng lời khen ngợi của người phàm! Đừng tìm kiếm lời khen ngợi cho bất cứ điều gì con làm, bởi vì khi đó cánh cửa của sự sống vĩnh cửu sẽ không mở ra cho con. Chính vì mẹ tin đây là cách tốt nhất mà mẹ đã nói mẹ ước mong được thấy con là tân nương trung thành của Đức Kitô chịu đóng đinh. (Thư T23 – Stt 183)
- Sự thật là, với sự bép xép tồi tệ của những người hâm mộ, sự giao tiếp sẽ tàn phá các linh hồn và các tục lệ cũng như sự tuân giữ luật trong các nhà tu. (T26 – Stt 347)
- Đây là những gì mẹ nghĩ tới khi nói với con, khi con rời xa mẹ, để con ý thức tránh sự giao lưu mà luôn luôn ở trong phòng mình, tránh vắng mặt ở cung nguyện hay nhà cơm bao nhiêu có thể và về việc canh thức trong cầu nguyện liên lỷ. Đây là cách con sẽ hoàn thành ước mong mẹ đã diễn tả khi mẹ nói rằng mẹ ước mong thấy con tìm kiếm Thiên Chúa trong chân lý mà không có sự can thiệp nào. (Thư T94 – Stt 206)
- Chúng ta phải giữ sự cô tịch trong phòng riêng và tránh phòng khách dường như nó có chất độc, vì giao lưu rộng rãi không trở nên các tân nương của Đức Kitô, cho dù là với người đạo đức hay với người trần gian. (Thư T217– Stt 184)
Phần thưởng cho người theo sát Đức Kitô
- Người nữ tu đáp lại sự khao khát ích kỷ của cơ thể mong được nuông chiều bằng cách nói: "Linh hồn tôi hỡi! Hãy được an ủi, vì sự thiếu thốn của ngươi ở dưới trần gian này đang đưa ngươi tới cuộc sống vĩnh cửu." (T79 – Stt 182)
- Càng đến gần Chúa, chúng ta càng chia sẻ sự trong sạch của Người. Vì vậy, thật đúng là từ những thử thách này, chúng ta hái được sự thanh sạch nhất của những đóa hồng. (Thư T44 – Stt 188; T44 – Stt 188)
- Khó nghèo là vinh quang và sự giàu có của người tu sĩ (Thư T79 - Stt 182)
- Khi tinh thần chúng ta đã chết cho tình yêu vị kỷ của ý muốn nhục dục trụy lạc, chúng ta kết thúc chặng đường của mình một cách nhẹ nhàng hơn và được kết hợp với Tân Lang vĩnh cửu trong tình yêu đồng tâm nhất trí. Tinh thần của chúng ta được nâng cao cách diệu kỳ đến nỗi thậm chí trong cuộc sống phàm trần này, chúng ta bắt đầu nếm cảm hương thơm hoa trái của đời vĩnh cửu. (Thư T217– Stt 184)
(Trích NS Catarina số 52, 2026)