CHẠM - ĐỂ TRỞ NÊN MÔN ĐỆ THỪA SAI
Trong nhịp sống thời hiện đại hôm nay, khi những “cái chạm” trên màn hình dần thay thế những cuộc gặp gỡ thật giữa con người với nhau trở thành quen thuộc, phổ biến, thì nơi tôi, người nữ tu, được mời gọi dừng lại để cảm nhận những cái “chạm” thiết yếu làm nên đời người môn đệ thừa sai: chạm thiêng liêng, chạm của tình yêu và chạm của sứ mạng. Đó không còn là một cái chạm thoáng qua, nhưng là sự chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn, nơi Thiên Chúa bước vào và biến đổi đời con.
Như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc trong Evangelii Gaudium: “Mọi Kitô hữu là môn đệ thừa sai” (EG, 120). “Môn đệ thừa sai” không chỉ là một danh xưng, nhưng là một căn tính sống động: người đã được Thiên Chúa chạm đến và không thể ở yên. Một khi đã được chạm, người môn đệ được thôi thúc lên đường, mang điều mình đã lãnh nhận để trao ban cho thế giới.
Theo Hiến pháp Hội dòng, đời sống thánh hiến qua việc tuyên khấn các lời khuyên Phúc Âm là một lối sống bền vững, nhờ đó người nữ tu theo sát Đức Giêsu Kitô hơn và dần trở nên đồng hình đồng dạng với Người (x. Hiến pháp, số 2). Đây không chỉ là một cam kết bên ngoài, nhưng là một giao ước của tình yêu và lòng trung tín, được sống trong sự hiệp thông và mở ra cho sứ vụ. Chính trong giao ước ấy, con được Thiên Chúa chạm đến, để trái tim, đôi tay, đôi chân và toàn thể con người con dần thuộc trọn về Người.
Ngước nhìn lên thánh Catarina Siena, con nhận ra nơi chị một chứng từ sống động cho căn tính ấy. Chị không chỉ kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa trong cầu nguyện, nhưng còn can đảm dấn thân giữa lòng Giáo Hội và xã hội: viết thư khuyên nhủ, mạnh mẽ mời gọi Đức Giáo hoàng trở về Rôma, và tận tình chăm sóc các bệnh nhân trong thời dịch bệnh. Chính vì đã để cho Thiên Chúa chạm đến tận căn, chị không thể giữ lại tình yêu ấy cho riêng mình. Như lời Chị đã nói: “Nếu con trở nên điều con phải trở nên, con sẽ đốt cháy cả thế giới” (Tâm thư, số 343).
Trong ánh sáng đó, con chọn chủ đề: “Chạm - để trở nên môn đệ thừa sai theo gương thánh Catarina”, như một hành trình giúp con khám phá ba chiều kích căn bản của đời sống thánh hiến qua ba lời khấn:
- chạm vào Khiết tịnh, để trái tim trở nên dấu chỉ của tình yêu;
- chạm vào Nghèo khó, để đôi tay được tự do trao ban;
- chạm vào Vâng phục, để đôi chân can đảm lên đường.
1. Chạm vào Khiết tịnh - để trái tim trở nên dấu chỉ của tình yêu
Khiết tịnh không chỉ là sự từ bỏ, nhưng trước hết là một “cú chạm” sâu xa của tình yêu Thiên Chúa vào trái tim con người. Đó là khi trái tim được thanh luyện khỏi những quy hướng về chính mình, để trở nên tự do và hoàn toàn mở ra cho Thiên Chúa. Một con tim khiết tịnh không làm mất đi khả năng yêu, nhưng được biến đổi để yêu cách tinh tuyền và sâu xa hơn: một tình yêu không chiếm hữu, không tìm mình, nhưng hoàn toàn thuộc về Chúa.
Nơi thánh Catarina Siena, con nhận ra một trái tim như thế: một trái tim đã được Thiên Chúa chạm đến và làm bừng cháy. Tình yêu nơi Chị không dừng lại ở cảm xúc, nhưng trở thành một sức sống nội tâm mãnh liệt, quy hướng mọi suy nghĩ, ước muốn và chọn lựa về Thiên Chúa. Như Chị đã xác tín: “Tình yêu không thể ở yên; nó phải được thể hiện bằng hành động” (Tâm thư, số 7). Chính vì thế, dấu nhận biết đầu tiên của một người môn đệ không phải là những việc họ làm, nhưng là tình yêu họ mang nơi trái tim. Như Đức Giêsu đã nói: “Cứ dấu này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Một trái tim đã được Thiên Chúa chạm đến sẽ trở thành một dấu chỉ sống động, âm thầm nhưng rõ nét giữa thế gian.
Hơn thế nữa, đời sống thánh hiến là lời mời gọi sống đức ái trọn vẹn: vừa kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa, vừa mở ra để yêu thương tha nhân. Như thánh Catarina nhắn nhủ: “Các con phải đi bằng hai chân, bay bằng hai cánh về trời.” Một cánh là tình yêu dành cho Thiên Chúa, và cánh kia là tình yêu dành cho tha nhân. Qua đó, con nhận ra rằng: chỉ khi ở lại trong Chúa, con mới có thể ra đi trong tình yêu; và chỉ khi biết trao ban, con mới thực sự sống trọn vẹn sự kết hiệp ấy.
Chính vì thế, lời khấn khiết tịnh không chỉ là một chọn lựa kỷ luật, nhưng là sự tận hiến trọn vẹn thân xác và tâm hồn cho Thiên Chúa và cho sứ vụ. Đó là một tình yêu tinh tuyền, giúp người tu sĩ sống tự do hơn để yêu thương và phục vụ. Trong sự quân bình ấy, “cú chạm” của Thiên Chúa không dừng lại nơi bản thân con, nhưng tiếp tục lan tỏa qua đời sống và sứ vụ mà con được trao phó.
2. Chạm vào Nghèo khó - để đôi tay được tự do trao đi
Nếu khiết tịnh giải thoát trái tim, thì nghèo khó giải thoát đôi tay. Nghèo khó không chỉ là sự thiếu thốn vật chất, nhưng trước hết là một chọn lựa nội tâm: buông bỏ để không bị lệ thuộc vào của cải hay chính cái tôi của mình. Khi đôi tay không còn nắm giữ, chúng mới có thể thật sự mở ra để trao ban.
Nơi thánh Catarina Siena, điều này được thể hiện cách cụ thể và đầy sức thuyết phục. Giữa thời kỳ dịch bệnh, khi nhiều người sợ hãi và tránh xa những người đau yếu, chị lại chọn đến gần. Chị chăm sóc những bệnh nhân bị bỏ rơi, dám chạm vào những vết thương mà người khác không dám đến. Chính trong những “cú chạm” đầy rủi ro ấy, tình yêu Thiên Chúa trở nên hữu hình. Chị không chỉ cho đi những gì mình có, nhưng còn trao ban chính mình. Đó là một nghèo khó đích thực: nghèo để yêu, nghèo để tự do, và nghèo để phục vụ. Như chị đã xác tín: “Ai bỏ mọi sự vì Chúa sẽ nhận được chính Thiên Chúa làm gia nghiệp” (Tâm Thư, số 82).
Trở về với Tin Mừng theo thánh Matthêu, con nhận ra rằng ngay từ đầu sứ vụ công khai, Đức Giêsu đã công bố Hiến chương Nước Trời qua Tám Mối Phúc: “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Lời xác tín ấy cũng được diễn tả cách cụ thể trong ngày con tuyên khấn: “Con xin phó thác đời con cho Hội Dòng…”. Con chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp duy nhất và đích thực của mình. Người tu sĩ sống khó nghèo Phúc Âm để có thể dấn thân trọn vẹn hơn, từ bỏ mọi sự để gắn bó mật thiết với Đức Kitô, phục vụ Ngài cách quảng đại và làm chứng cho Ngài cách can đảm (x. Hiến pháp 14.2).
Khi quyết định theo Chúa, con được mời gọi bước vào một chọn lựa dứt khoát: không thể làm tôi hai chủ. “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Mt 6,24). Lời ấy mời gọi con từ bỏ những bám víu trần thế để sống tự do hơn trong ơn gọi hiến dâng. Sống nghèo khó là để cho Chúa chạm đến những ràng buộc âm thầm trong lòng, thanh luyện con khỏi những lệ thuộc mà nhiều khi chính con cũng không nhận ra.
Và chính trong sự buông bỏ ấy, con được tự do để trao ban. Đôi tay không còn khép kín trong việc nắm giữ, nhưng mở ra để chia sẻ, phục vụ và yêu thương. Nhờ đó, người môn đệ thừa sai trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa đời.
3. Chạm vào Vâng phục – để đôi chân can đảm lên đường
Vâng phục là “cú chạm” định hướng cho đôi chân. Đó không chỉ là việc làm theo mệnh lệnh, nhưng trước hết là thái độ lắng nghe, phân định và tín thác, để bước đi trong thánh ý Thiên Chúa, ngay cả khi con đường ấy đầy thử thách. Như thánh Catarina đã viết: “Hãy dâng mình hoàn toàn cho Thiên Chúa, giữ lòng trung thành với Người trong mọi sự, và Ngài sẽ hướng dẫn đôi chân con trên con đường Người muốn con đi” (Tâm thư, số 46). Vâng phục, vì thế, không làm mất tự do, nhưng giúp con đặt trọn đời mình trong bàn tay Thiên Chúa, để Ngài dẫn dắt và sai đi trong tình yêu.
Nơi thánh Catarina Siena, con nhận ra một mẫu gương vâng phục đầy can đảm. Trước những khó khăn của Giáo Hội, chị không chọn im lặng hay né tránh, nhưng mạnh mẽ lên tiếng và dấn thân, chỉ để trung thành với điều chị xác tín là ý Chúa. Đôi chân của chị không bước theo sự an toàn, nhưng bước theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Chính sự vâng phục đã làm cho chị trở nên tự do và can đảm: dám lên đường và dám dấn thân.
Đời sống vâng phục còn diễn tả một nét đẹp sâu xa của đời thánh hiến: họa lại cách sống của Đức Kitô, Đấng vừa hoàn toàn thuộc về Chúa Cha, vừa được sai đến để cứu độ nhân loại (x. Vita Consecrata, số 72). Đồng thời, vâng phục đặt người tu sĩ trong mối hiệp thông sống động với Hội Thánh. Vì thế, giá trị của đời sống tông đồ không chỉ nằm ở những việc chúng ta làm, nhưng còn ở sự hiến dâng nội tâm cho Thiên Chúa và đời sống cộng đoàn thấm đẫm tình huynh đệ – chính điều này làm cho đời tu mang sức sống tông đồ đích thực.
Đối với con, sống vâng phục là để cho Chúa chạm đến những do dự, sợ hãi và cả ý riêng của mình. Khi dám tín thác và bước đi, con không còn đứng yên, nhưng trở thành người được sai đi. Chính nơi đó, người môn đệ thừa sai được hình thành: bước chân con không chỉ đi trên mặt đất, nhưng đang bước trên con đường Thiên Chúa đã vạch ra, để mang ánh sáng và tình yêu của Ngài đến cho thế giới.
Hành trình “Chạm - để trở nên môn đệ thừa sai như Chị Thánh” không phải là một lý tưởng xa vời, nhưng là con đường rất cụ thể trong từng ngày sống của con: khi trái tim được chạm để biết yêu thương, đôi tay được chạm để biết trao ban, và đôi chân được chạm để can đảm lên đường. Nhìn lên Thánh Catarina Siena, con hiểu rằng nên thánh khởi đi từ việc dám để cho Thiên Chúa chạm đến và biến đổi chính mình. Khi con thực sự trở nên điều Chúa muốn, đời con, dù nhỏ bé, vẫn có thể trở thành một ngọn lửa lan tỏa ánh sáng Tin Mừng.
Sống tư cách môn đệ trong một xã hội đầy biến động không phải là điều dễ dàng. Thế giới hôm nay thay đổi nhanh chóng, với nhiều giá trị, trào lưu và cám dỗ đôi khi đi ngược lại Tin Mừng. Áp lực từ công việc, học tập, mạng xã hội hay cả những mối tương quan quen thuộc có thể khiến con dễ chao đảo và lạc hướng. Trong bối cảnh ấy, người môn đệ được mời gọi kiên vững trong đức tin, khôn ngoan trong chọn lựa và trung tín làm chứng bằng chính đời sống của mình. Con cần một trái tim rộng mở để yêu thương, đôi chân vững vàng để bước đi trong chân lý, và đôi tay sẵn sàng trao ban ngay cả khi gặp khó khăn. Nhờ đó, đời sống môn đệ trở thành một chứng tá sống động - một ánh sáng nhỏ bé nhưng bền bỉ giữa những thử thách của thế gian.
Như Đức Giêsu đã dạy: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14-16). Ánh sáng ấy không phát xuất từ chính con, nhưng từ một đời sống đã được Thiên Chúa chạm đến và biến đổi. Ước gì giữa thế giới hôm nay, đời sống của con cũng trở thành một “cú chạm” mang sức biến đổi: chạm để yêu thương, chạm để chữa lành và chạm để dẫn đưa người khác đến với Chúa. Và khi con dám để Thiên Chúa biến đổi mình mỗi ngày, chính con sẽ trở thành ngọn lửa như Thánh Catarina, góp phần thắp lên niềm hy vọng giữa một thế giới đang rất cần ánh sáng và tình yêu.
Nt. Anna Hồ Thị Minh, O.P.
(Trích NS Catarina số 52, 2026)