daminhthanhtam.com

Chiếc Áo Đầm trắng

25.01.2025 Gặp Chúa trên đường

CHIẾC ÁO ĐẦM TRẮNG

 

Giáp Tết năm ấy, mẹ hứa sẽ dẫn tôi đi chợ sắm quần áo, vì từ bé tới giờ tôi chưa được sắm quần áo mới, toàn là mặc đồ thừa của các chị để lại, cái nào cũng rộng thùng thình, hoặc dài xọc.

Tôi náo nức đợi chờ, ngày đêm mơ tưởng đến bộ quần áo mới hoa màu rực rỡ như bạn Oanh và bạn Yến của tôi. Rồi ngày đợi chờ ấy cũng đến, mẹ dẫn tôi đi ra chợ. Ôi! Chợ đông nghẹt người, chỗ nào cũng thấy người, người mua và người bán chen chúc nhau, mẹ nắm chặt tay tôi dẫn vào trong các gian hàng bán quần áo. Mẹ dừng lại tại một quầy hàng nhỏ và nói với chị bán quần áo: “Chị lựa cho con gái tôi một bộ đồ vừa dài vừa rộng vì tuổi này mau lớn lắm.” Chị bán hàng cười và nói: “Đúng rồi chị ạ! Tuổi này lớn như thổi vậy, chẳng mấy chốc là phải mua bộ khác.” Tôi chẳng để ý gì đến bộ đồ cô bán hàng lựa cho tôi, tôi cứ mải mê nhìn sang quầy hàng bên, có treo các loại áo đầm đủ cỡ, có một chiếc đầm trắng đính cườm và có chiếc nơ thật đẹp trước ngực trông thật là xinh… và mẹ tôi đã bắt gặp ánh mắt ước ao và thèm muốn có chiếc áo đầm ấy của tôi…

Mười tuổi, tôi cũng đủ lớn để hiểu chiếc áo đầm ấy là xa xỉ, mẹ phải hy sinh nhiều thứ lắm mới có thể mua cho tôi chiếc áo ấy được, vì nhà tôi nghèo, mẹ tôi phải phơi mình trong nắng gió mưa sa, phải lê gót khắp hang cùng ngõ hẻm với lời rao như lạc giọng “Ai có dze chai dép đứt mủ bể bán hôn???”.

… Tôi nuốt cục thèm muốn của mình vào trong lòng, kéo tay mẹ và nói: “Mẹ ơi, đi thôi!”. Hai mẹ con tôi từ từ rời khỏi gian hàng quần áo, mẹ tôi nhẹ nhàng xoa bàn tay chai sần, khô ráp và nứt nẻ lên đầu, lên mặt tôi rồi vỗ về an ủi: “Thôi để ngày khác con nhé!”. Tôi nắm chặt tay mẹ như thầm cám ơn mẹ đã hiểu và thông cảm cho nỗi lòng của tôi.

Những ngày kế tiếp tôi không nhắc gì đến chiếc áo, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ về nó… Chiều 29 tết, khi tôi đang quét dọn lau chùi nhà cửa, mẹ mang về cho tôi một món quà và nhỏ nhẹ nói: “Mẹ mừng tuổi con, chúc con gái của mẹ luôn chăm ngoan học giỏi và xinh đẹp nữa!”. Tôi nhận gói quà rồi vội mở ra. Ôi! Đích thị là chiếc áo tôi hằng ao ước chờ mong được mặc nó… Tôi ôm chầm lấy mẹ… Mẹ nhìn tôi hạnh phúc bên chiếc áo mới, ánh mắt mẹ cũng ngập tràn niềm vui.

Thời gian dần trôi, tôi bước sang ngã rẽ mới, và gia nhập gia đình mới, trong vòng tay yêu thương của Mẹ Hội Dòng. Và rồi, ngày mà tôi mong chờ đã đến, đó là ngày tôi lãnh nhận tu phục! Ôi! Linh thiêng và hạnh phúc làm sao, vì tôi cũng được mặc bộ tu phục trắng, không đơn thuần như chiếc đầm trắng khi xưa.

Chiếc áo là một vật chứng tôi đã thuộc trọn về Đức Kitô nhưng tự nó chưa có thể minh chứng cách trọn vẹn cho tôi thuộc trọn về Chúa và về Hội Dòng nếu đời sống của tôi chưa để Chúa làm chủ trên cuộc đời tôi.

Mỗi lần mặc chiếc áo dòng trắng, tôi lại nhớ đến mẹ khi xưa. Muốn cho con có chiếc áo đầm trắng, mẹ phải gò mình dưới đôi quang gánh trĩu vai, với những tiếng rao lạc giọng… Tất cả như nhắc nhở tôi hãy sống, hãy thể hiện tình yêu của tôi đối với Chúa, thúc đẩy tôi ra khỏi chính mình, ra khỏi cái tôi hẹp hòi ích kỷ, khỏi những thành kiến để đi vào lòng người, vào thế giới, để nâng đỡ, cảm thông với những người có cuộc đời đau khổ và bất hạnh, những người bị bỏ rơi.

Teppy

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...