CHỮ DUYÊN TRONG CUỘC ĐỜI
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng”
Bạn có nghĩ rằng, mọi sự trong trời đất đều có một sự sắp đặt nào đó, có thể gọi là cơ duyên hay không?. Theo triết lý nhà Phật thì mọi mối tương quan gặp gỡ của con người đều do chữ duyên mà ra. Điều đó lý giải được rằng, tại sao có người đi qua đời ta dù chỉ một lần, nhưng ta nhớ mãi, thậm chí có thể đổi đời nhờ một câu nói của họ… đó là do chữ “duyên” đấy bạn ạ.
Hôm nay ta bàn đến chữ “duyên” trong nhãn quan Kitô giáo. Chữ “duyên” được hiểu như là một hồng ân, một ơn gọi tiền định. Thật vậy, mỗi người chúng ta từ muôn đời đã được Chúa mời gọi, đặt để cho một bậc sống, một con đường đi tới bến hạnh phúc.
Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử cứu độ, ta cùng tìm hiểu “cái duyên” gặp gỡ được sắp đặt như thế nào? Trước hết, là cái duyên giữa Giavê Thiên Chúa với dân của Ngài. Thiên Chúa luôn đồng hành, gắn bó với dân của mình. Ngài gọi và chọn họ rồi dẫn đưa dân vào tương quan yêu thương, gặp gỡ. Khi dân ấy bất trung phản bội, tội lỗi, Giavê Thiên Chúa luôn tha thứ, yêu thương, không thể bỏ mặc hay loại trừ dân đó được. Chắc hẳn đó là duyên- nợ, nên Thiên Chúa mới không thể xa lìa dân Ngài đã chọn.
Chữ “duyên” còn được thể hiện qua những tương quan cá vị. Trong lịch sử cứu độ ấy, Thiên Chúa đã chọn gọi Abraham làm tổ phụ của dân Ngài tuyển chọn. Tiếp đó, Ngài gọi đích danh Môsê làm người lãnh đạo đưa dân của Người vào đất hứa. Hoặc Thiên Chúa chọn Đavid làm vua dân Do thái để ổn định cuộc sống cho dân… Tại sao Thiên Chúa chọn dân Do thái mà không chọn dân khác? Tại sao Chúa chọn người này mà không chọn người kia… đó là những thắc mắc từ muôn đời, ta có thể tạm trả lời: đó là “cái duyên”, là hồng ân, là ơn gọi xuất phát từ tình yêu thương vô biên Thiên Chúa ban tặng cho con người.
Trong Tân Ước, ta cùng tìm hiểu về chữ duyên trong tương quan giữa Chúa Giêsu với con người: Chúa Giêsu đi rao giảng, trong số đông đảo các môn đệ theo mình, Ngài chọn mười hai Tông đồ sống cận kề với mình. Trong mười hai ông chỉ có Gioan được gọi là “Người môn đệ Chúa yêu”… Hành động của Chúa được xét theo tiêu chuẩn nào? Vì sao Chúa chọn người này, người kia? Câu trả lời vẫn là cái “duyên’ giữa Thiên Chúa với từng người để bộc lộ một kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa dành cho loài người.
Từ chữ duyên ấy, tôi nhìn về ơn gọi của mình. Giữa nhóm bạn bè trong xóm, Chúa đã gọi tôi, dẫn tôi vào con đường tận hiến cho Thiên Chúa. Qua những năm đệ tử, sống giữa bao chị em, nhưng tôi nhận ra, Chúa dành cho tôi một con đường rất riêng, con đường ấy mở ra mối tương quan thân tình giữa Ngài với tôi. Qua năm tập, và suốt thời gian học viện, tôi vẫn đi trên con đường rất riêng ấy. Và dường như mọi sự trên đời này đều do Chúa chuẩn bị sẵn để chờ đón tôi, dành riêng cho tôi. Vì thế, tình nghĩa đôi bên cứ dày lên theo năm tháng. Tôi đón nhận tất cả bằng đôi tay nhỏ bé với lòng biết ơn sâu xa về huyền nhiệm ơn gọi đời mình.
Cám ơn Chúa đã cho con một chữ duyên trong cuộc đời , để con được gặp Ngài, theo đuổi ơn gọi và can đảm nói lên lời cam kết trong hồng ân Thánh hiến. Xin cho con luôn trân trọng mối duyên ân tình này, để hoàn thành sứ mạng yêu thương mà Chúa mời gọi con.
Nt. Maria Kim Chi, OP