BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI
Chúa Nhật III Thường Niên Năm A
Mt 4, 12-23
1. BÀI TIN MỪNG: Mt 4, 12-23
(12) Khi Ðức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê. (13) Rồi Người bỏ Nadarét, đến ở Caphácnaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Dơvunlun và Náptali, (14) để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói:
(15) Này đất Dơvunlun, và đất Náptali, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại!(16) Ðoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.(17) Từ lúc đó, Ðức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần".
(18) Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. (19) Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá". (20) lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
(21) Ði một quảng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. (22) lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.
(23) Thế rồi Ðức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân.
2. SUY NIỆM: BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI
Từ xưa đến nay, “đổi đời” vẫn luôn là khao khát cháy bỏng của con người. Có người mong đổi từ kiếp nghèo sang giàu, từ vất vả sang an nhàn. Để đạt được giấc mơ ấy, nhiều người đã sẵn sàng rời bỏ quê hương, bất chấp tất cả để dấn thân vào những hành trình xa xôi như xuất ngoại đi Mỹ, đi Úc, đi Nhật với hy vọng được thấy một tương lai sáng lạn hơn.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người hãy có một cuộc “đổi đời”, nhưng không phải đổi đời theo phương diện ngoại cảnh nói trên, mà là một hành trình biến đổi cuộc đời toàn diện: Từ sâu thẳm bên trong tâm hồn cho đến cuộc sống bên ngoài; từ sự ích kỷ chỉ biết vun vén cho cá nhân, đến hành động quảng đại xả thân lo cho cộng đồng; từ một lối sống ốc đảo riêng mình, đến sự mở ra đón nhận và đồng hành cùng anh chị em.
Làm thế nào để có thể được biến đổi diệu kỳ như thế?
Chúng ta cùng suy gẫm bài Tin Mừng hôm nay, đặc biệt được đặt trong trong bối cảnh của ngày Chúa Nhật Tôn vinh Lời Chúa, mừng lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại và kết thúc Tuần cầu nguyện cho Hiệp nhất, để chiêm ngắm, để tạ ơn và để tạ lỗi vì những bất xứng, đồng thời xin ơn biến đổi trong chính cuộc đời mỗi chúng ta.
1. Được biển đổi nhờ sám hối canh tân
"Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần" (Mt 4, 17).
Khởi đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng, lời kêu gọi đầu tiên của Chúa Giêsu chính là: “Anh em hãy sám hối!” Sám hối là ăn năn hối hận về những gì ta đã gây ra trong quá khứ, giúp ta biến đổi con người mình từ sâu thẳm tâm hồn khỏi quyến luyến những điều xấu xa, tội lỗi để hướng lòng về những điều thánh thiện, tốt lành. Đây chính là điều kiện tiên quyết để đón nhận hạnh phúc Nước trời. Khi thực lòng sám hối, ta sẽ được thấy Nước Trời hiện diện ngay trong gia đình, ngay trong cộng đoàn và trong chính tâm hồn chúng ta. Khi thực lòng sám hối, ta sẽ được ánh sáng của Chúa chiếu soi, dẫn ta thoát khỏi “vùng bóng tối của tử thần” để tiến đến nơi “ánh sáng huy hoàng” chiếu rọi. Đó chính là Nước Trời, nơi Thiên Chúa ngự trị.
Ngày hôm nay, khi chiêm ngắm cuộc đời thánh Phaolô, vị tông đồ được Chúa tặng ban ơn hoán cải trở về, chúng ta nhận ra sự diệu kỳ của lòng sám hối ăn năn. Từ một cú ngã ngựa đau đớn, thánh nhân đã được Chúa Phục Sinh khuất phục, ngài đã buông bỏ cái tôi kiêu ngạo để phục tùng Thiên Chúa trong sự dẫn dắt của Người. Nhờ lòng sám hối, thánh nhân đã được cải hóa từ một kẻ bắt đạo hung hăng, trở nên một tông đồ nhiệt thành với sứ vụ loan Tin Mừng đến cho dân ngoại. Qua đó, ta thêm vững niềm tin và hy vọng vào tình yêu Chúa có sức biến đổi tâm hồn chai đá và gột rửa bất cứ quá khứ tội lỗi nào, với điều kiện tiên quyết là Hãy Sám Hối trở về. nguyện xin Chúa ban cho ta cũng biết mở lòng đón nhận ánh sáng chân lý của Ngài và hối cải từ sâu thẳm trái tim mình để được ơn biến đổi.
2. Được biến đổi qua tình thương mời gọi của Chúa
Trong cuộc sống, ta thường bám chặt vào những gì quen thuộc: một định kiến, một thói quen, một nơi chốn hay một công việc,... vì nó đem lại cho ta cảm giác gần gũi và an toàn. Do đó, việc thay đổi một thói quen, một định kiến đã là khó, huống chi việc thay đổi một nghề nghiệp, một mục đích sống để bước vào một hành trình vô định thì quả là điều hiếm thấy, hay có thể nói đó là điều không thể.
Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy “điều không thể” ấy đã có thể diễn ra trong cuộc đời của 4 môn đệ đầu tiên, khi các ngài được Con Thiên Chúa lên tiếng gọi mời: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá" (Mt 4, 19).
Lạ lùng thay, đứng trước lời mời gọi của một Con Người tưởng như xa lạ ấy, các ông đã sẵn sàng bỏ lại tất cả để bước đi theo Ngài: Họ không chỉ bỏ lại cái nghề đã gắn bó bao lâu nay, là chài lưới, là thuyền bè, mà thậm chí, họ còn bỏ lại cả những người thân yêu nhất của mình là gia đình, là cha mẹ với một thái độ dứt khoát: “lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.”(Mt 4, 20.22).
Phải chăng đây chỉ là một quyết định bốc đồng, tùy hứng?
Hay phải chăng, điều gì đó có sức mạnh mãnh liệt thu hút cả cuộc đời họ?
Vâng, suy nghĩ sâu hơn về quyết định tưởng chừng như bốc đồng của 4 môn đệ đầu tiên, ta nhận ra những lý do sâu sa hơn trong sự khát vọng và trăn trở của phận người. Đó chính là một sự khát vọng thẳm sâu mong được biến đổi cuộc đời. Họ mong rằng cuộc đời mình không chỉ quẩn quanh với cơm - áo - gạo - tiền qua từng ngày sống. Họ mong rằng cuộc đời mình không chỉ là tấm lưới, chiếc thuyền ngày ngày ra khơi bắt cá, mà trong sâu thẳm tâm hồn, một khát vọng được vươn cao, vươn xa hơn thế. Khát vọng chính đáng này đã được Đấng Quyền năng, giàu lòng xót thương chạm đến và biến đổi cho trở nên tốt đẹp hơn qua lời mời gọi và lời hứa của Ngài:
“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4, 19).
Có lẽ trong những ngày tháng trước đó họ đã được nghe những lời Ngài giảng dạy, đã được chứng kiến những phép lạ Ngài làm. Và hôm nay, Đấng ấy đang ở ngay bên họ, đang nhìn họ với ánh nhìn thấu cảm, yêu thương và lên tiếng gọi họ, điều này đã để lại trong lòng họ một niềm tin tuyệt đối. Và thái độ đáp trả một cách dứt khoát được thể hiện: “lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.”(Mt 4, 20.22). Và kể từ đó, họ đã trở nên những tông đồ nhiệt thành cùng thầy Giêsu đi tung lưới cứu người.
Ở nơi đây, ta học được bài học về sự tin tưởng vào Lời Chúa. Lời ấy đụng chạm đến ta trong mỗi thánh lễ, kêu mời chúng ta hãy đáp trả bằng chính cuộc sống quảng đại dấn thân để thánh hóa chính mình và giúp anh chị em được hưởng ơn Cứu độ.
3. Được biến đổi trong sự hiệp nhất với anh chị em
Hiệp nhất là nỗi khát mong của mỗi người, mỗi nhà và trong từng cộng đoàn. Đây cũng chính là thao thức của Đức Giêsu. Ngài cầu nguyện với Chúa Cha cho các môn đệ cũng như cho các Kitô hữu được hiệp nhất trong một đức tin và trong tình yêu thương: “Con không chỉ cầu xin cho những người này nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con để tất cả nên một” (Ga 17,20-21a). Niềm thao thức ấy, luôn thúc bách Ngài trong suốt cuộc đời rao giảng Tin Mừng. Ngay từ khi kêu gọi các môn đệ đầu tiên, Ngài đã gọi họ theo từng đôi: Simon và Anrê; Giacôbê và Gioan. Cho đến khi sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, Ngài cũng sai họ đi từng hai người một: “Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới.” (Lc 10,1)
Vâng, Chúa không gọi chúng ta để trở thành những "ốc đảo" thánh thiện, nhưng Ngài gọi chúng ta để thuộc về nhau. Sự đổi đời theo Chúa Giêsu không bao giờ là cuộc sống đơn độc mà phải là con đường dẫn chúng ta đến việc phá bỏ bức tường ngăn cách để xây dựng nhịp cầu yêu thương.
Một lần nữa, ta lại ngắm nhìn cuộc đời thánh Phaolô, để thấy sự biến đổi kỳ diệu trong cuộc đời ngài: Trước khi là tông đồ của Chúa, ông là biểu tượng của sự chia rẽ. Ông không ngại vất vả, khó khăn để triệt tiêu cho bằng được những kẻ khác biệt với ông. Nhưng sau cú ngã ngựa trên đường Đa-mát, thánh nhân đã được Chúa Phục Sinh biến đổi để trở nên khí cụ hiệp thông qua lời dạy của ngài: "Chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta chỉ là một thân thể trong Đức Kitô". (Rm 12,5).
Đặc biệt trong ngày Chúa Nhật tôn vinh Lời Chúa và cũng là ngày kết thúc Tuần cầu nguyện cho Hiệp nhất, chúng ta được nhắc nhở rằng: Dù chúng ta có khác biệt về tính tình, địa vị hay thậm chí là giáo phái, nhưng nếu chúng ta cùng nghe chung một Lời, cùng ăn chung một Bánh, chúng ta sẽ được Hiệp Nhất nên một.
Câu cuối cùng trong bài Tin Mừng hôm nay thật đẹp! Nó cho ta chiêm ngắm một tấm gương truyền giảng Lời Chúa không mệt mỏi để chữa lành những nỗi khổ đau, để gắn kết người với người trong sự hiệp thông. Xin được mượn lời này để khép lại bài chia sẻ Lời Chúa hôm nay. Ước mong, đây cũng là tâm tình và thái độ sống mà mỗi chúng ta cần noi theo: “Thế rồi Ðức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân” (Mt 4, 23)
Nt. Maria Lê Thị Thanh Thảo, OP