daminhthanhtam.com

Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A

15.03.2026 Lời Chúa ngày Chúa Nhật

TỪ MÙ LÒA ĐẾN ÁNH SÁNG

Chúa Nhật VI Mùa Chay Năm A

Ga 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

 

1. BÀI TIN MỪNG: Ga 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

(1) Ði ngang qua, Ðức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh.

(6) Nói xong, Ðức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù, (7) rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Silôác mà rửa (Silôác có nghĩa là: người được sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được.

(8) Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?" (9) Có người nói: "Chính hắn đó!" Kẻ khác lại nói rằng: "Không phải đâu! Nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi!" Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây!"

(13) Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pharisêu. (14) Nhưng ngày Ðức Giêsu trộn chút bùn và làm mắt anh mở ra lại là ngày sabát. (15) Vậy, các người Pharisêu hỏi thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. Anh trả lời: "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, tôi rửa và tôi nhìn thấy". (16) Trong nhóm Pharisêu, người thì nói: "Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sabát"; kẻ thì bảo: "Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy?" Thế là họ đâm ra chia rẽ. (17) Họ lại hỏi người mù: "Còn anh, anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Người là một vị ngôn sứ!"

(34) Họ đối lại: "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?" Rồi họ trục xuất anh.

(35) Ðức Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh, và khi gặp lại anh, Người hỏi: "Anh có tin vào Con Người không?" (36) Anh đáp: "Thưa Ngài, Ðấng ấy là ai để tôi tin?" (37) Ðức Giêsu trả lời: "Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây". (38) Anh nói: "Thưa Ngài, tôi tin". Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người.

 

2. SUY NIỆM: TỪ MÙ LÒA ĐẾN ÁNH SÁNG

Khi suy niệm đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu chữa người mù từ thuở mới sinh, chúng ta nhận ra đây không chỉ là câu chuyện về một phép lạ, mà còn là câu chuyện rất gần gũi với chính đời sống chúng ta hôm nay. Sự mù lòa trong Tin Mừng không chỉ là không nhìn thấy bằng đôi mắt thể lý, mà còn là tình trạng mê muội của tâm hồn. Khi chúng ta sống trong cố chấp, thành kiến, đam mê và cái tôi ích kỷ, chúng ta cũng đang bước đi trong bóng tối. Có những lúc đôi mắt vẫn sáng, nhưng lòng người lại mù lòa.Chúa Giêsu không chờ người mù đến xin. Chính Người chủ động đến gần. Người cúi xuống, trộn bùn, xức vào mắt anh và bảo anh đi rửa. Cử chỉ ấy cho chúng ta thấy: Chúa luôn đi bước trước trong hành trình chữa lành của chúng ta. Tuy nhiên, để được sáng mắt, người mù phải đứng lên, phải bước đi và phải vâng lời. Phép lạ sẽ không xảy ra nếu anh chỉ ngồi yên tại chỗ. Qua đó, chúng ta hiểu rằng: Chúa có thể mở mắt chúng ta, nhưng Chúa không sống thay chúng ta. Phần của Chúa là ban ơn; phần của chúng ta là cộng tác.

Muốn được khỏi mù, trước hết phải dám nhìn nhận mình đang mù. Nhiều khi chúng ta giống người Biệt Phái hơn là người mù. Chúng ta tưởng mình thấy rõ, nhưng thực ra lại bị che mờ bởi định kiến, tự ái và thói quen cũ. Chúng ta dễ giữ luật bên ngoài mà quên đi lòng thương xót; dễ phán xét hơn là cảm thông; dễ bảo vệ cái đúng của mình hơn là tìm kiếm ý Chúa.

Nhìn vào hình ảnh người mù, tôi cũng tự hỏi chính mình:

  • Có khi nào tôi đi lễ, đọc kinh, giữ đạo, nhưng lại thiếu khiêm nhường?
  • Có khi nào tôi nói yêu Chúa, nhưng lại sống thiếu yêu thương?
  • Có khi nào tôi sợ mất vị trí, sợ bị đánh giá, nên chọn im lặng trước sự thật?

Người mù thì ngược lại. Anh không biết thần học, không giỏi tranh luận. Anh chỉ biết một điều đơn sơ mà xác tín: “Tôi đã mù, nay tôi thấy.” Đức tin của anh không nằm ở lý thuyết, mà ở kinh nghiệm sống. Anh can đảm làm chứng cho điều Chúa đã làm cho mình, dù biết có thể bị loại trừ. Cha mẹ anh chọn sự an toàn vì sợ hãi; còn anh chọn sự thật. Anh chấp nhận bị đuổi khỏi hội đường để trung thành với ánh sáng mình đã nhận.

Hành trình đức tin của người mù cũng là hành trình của mỗi người chúng ta. Đức tin không đến một lần là đủ, nhưng lớn lên từng bước, qua trải nghiệm, thử thách và sự trung thành. Chúng ta cũng vậy. Có lúc chúng ta chỉ thấy Chúa như một Đấng trợ giúp; có lúc nhìn Người như một vị Thầy. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta đi xa hơn: nhận Người là Chúa của toàn bộ đời mình.

Điều đánh động nhất là sau khi bị đuổi ra ngoài, Chúa Giêsu lại đi tìm và gặp người mù. Khi anh mất chỗ đứng trong xã hội, anh lại tìm được chỗ đứng trong lòng Thiên Chúa. Từ đó, chúng ta hiểu rằng: khi chọn Chúa, có thể chúng ta sẽ mất một vài điều, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ mất chính Chúa.

Cuối cùng, mục tiêu của đoạn Tin Mừng này không chỉ để chúng ta biết một phép lạ đã xảy ra, mà để mỗi người tự vấn lòng mình:

  • Tôi đang mù ở chỗ nào?
  • Tôi có dám nhìn lại những cố chấp trong lòng mình không?
  • Tôi có đủ khiêm nhường để xin Chúa mở mắt cho tôi không?

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin mở mắt con.

Không chỉ mở đôi mắt thể xác, mà mở cả đôi mắt tâm hồn.

Xin cho con thấy sự thật về chính mình,

biết buông bỏ những thành kiến, tự ái và sợ hãi.

Xin cho con can đảm bước ra khỏi bóng tối

để sống trong ánh sáng của Chúa.

Vì con không chỉ muốn thấy,

con muốn tin.

Và con không chỉ muốn tin,

con muốn sống như người đã được mở mắt. Amen.

 

Nt. Maria Nguyễn Thị Tố Trinh, OP

 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...