SỐNG TRONG ÂN SỦNG
Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A
(Mt 3, 13-17)
1. BÀI TIN MỪNG: Mt 3, 13-17
13) Bấy giờ, Ðức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. (14) Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!" (15) Nhưng Ðức Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã, Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính". Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người.
(16) Khi Ðức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. (17) Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: "Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người".
2. SUY NIỆM: SỐNG TRONG ÂN SỦNG
Tại sông Giođan, một biến cố trọng đại đã diễn ra: Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi Gioan Tẩy Giả. Sự kiện này đánh dấu khởi đầu sứ vụ cứu độ của Chúa Giêsu và xác nhận Người là Con Thiên Chúa. Tin Mừng hôm nay giới thiệu với chúng ta nhân vật trung tâm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa: Người Con Một yêu dấu – Đức Giêsu Nazareth.
Khởi đầu sứ vụ cứu thế
Đối với phép rửa của Gioan, việc để nước đổ trên mình là dấu chỉ của lòng sám hối, từ bỏ tội lỗi và hướng đến một đời sống mới. Dòng sông Giođan đã từng tiếp nhận biết bao con người đến để lội xuống dòng nước, dìm mình trong đó để xin được thanh tẩy, bày tỏ sự ăn năn. Có lẽ chính dòng sông ấy đã từng đục ngầu và vẩn đục bởi tội lỗi của nhân loại.
Thế nhưng Đức Giêsu – Đấng Vô Tội – đã không ngần ngại đặt chân vào dòng nước ấy. Ngài bước xuống, dìm mình trong Giođan để chịu phép rửa, dù Gioan đã can ngăn: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” (c.14).
Thật vậy, Đức Giêsu khiêm tốn đứng chung hàng ngũ những người tội lỗi, sẵn sàng dìm mình trong dòng nước Giođan để chia sẻ và gánh lấy gánh nặng tội lỗi của con người. Ngài thanh tẩy tội lỗi nhân loại, thánh hóa dòng nước, và khi bước lên khỏi nước, Ngài biểu lộ sứ mạng dẫn đưa nhân loại thoát khỏi cảnh tối tăm, khốn khổ và cái chết do tội lỗi – vì chính Ngài là Đấng Cứu Độ.
Được làm con trong ân sủng
Sứ mạng của Chúa Giêsu là đem ơn cứu độ và loan báo bình an cho nhân loại: “Đi đến đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.” (Cv 10,38b)
Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng ta được tha tội, được tái sinh và dự phần vào sự sống Thần Linh, trở nên con cái Thiên Chúa. Điều này mời gọi chúng ta sống thánh thiện, kiên trì hoán cải để giữ cho tấm áo trắng và ngọn nến sáng – những biểu tượng chúng ta đã lãnh nhận trong ngày Rửa tội – luôn tinh tuyền và rực sáng.
Dẫu cuộc sống đầy thử thách, cám dỗ và những vấp ngã có thể khiến tấm áo trắng hoen ố, ngọn nến mờ đi, thì Bí tích Hòa giải giúp ta được trong sạch trở lại; Bí tích Thánh Thể ban sức mạnh để vượt thắng mọi mưu chước của ma quỷ và giúp ta chia sẻ niềm vui cứu độ với tha nhân.
Sống trong tình yêu
“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (c.17)
Ngôn sứ Isaia giới thiệu Con Yêu Dấu của Chúa Cha chính là Người Tôi Trung được tuyển chọn và yêu thương: Người đầy lòng xót thương, không lớn tiếng giữa phố phường, không bẻ gãy cây lau bị giập, chẳng nỡ tắt đi tim đèn còn leo lét. Người được Thiên Chúa nắm chặt tay, gìn giữ để ánh sáng của Người chiếu soi nhân loại, mở mắt cho kẻ mù, giải thoát những người bị giam cầm, đưa những ai đang ngồi trong bóng tối ra với ánh sáng (x. Is 42,1-4.6-7). Ai đón nhận Người Con thì đón nhận sự sống mới, bước trên nẻo đường bình an, sống trong ân sủng chan hòa tình yêu của Chúa Ba Ngôi và được gia nhập gia đình thiên quốc để hưởng hạnh phúc đời đời.
Khi Chúa Giêsu bước lên khỏi nước, cửa trời liền mở ra và tiếng Chúa Cha vang lên xác nhận Người là Con yêu dấu. Đó là giây phút Chúa Giêsu được Cha tôn vinh, là người Con làm Cha hết lòng hài lòng.
Mỗi lần phạm tội, chúng ta như quay lưng với Thiên Chúa và cửa trời khép lại. Nhưng khi ta lắng nghe tiếng Chúa và quyết tâm trở về, lòng thương xót của Ngài liền bao phủ ta, và cửa trời lại mở ra để đón ta vào hưởng hạnh phúc.
Người trộm lành trên thập giá đã kịp nhận ra nơi Chúa Giêsu niềm hy vọng cứu độ duy nhất nên đã thốt lên: “Ông Giêsu ơi, khi nào ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi.” (Lc 23,42). Chính giây phút máu và nước từ cạnh sườn Chúa chảy ra đã trở thành nguồn ơn tha thứ cho những ai tin vào Người.
Tôi tự hỏi: Mình sẽ như thế nào trong ngày trình diện trước mặt Chúa? Dù cuộc sống còn nhiều bộn bề, lo toan, nhưng không vì thế mà chúng ta quên bổn phận làm con. Tấm áo trắng và ngọn nến sáng của ngày Rửa tội vẫn mãi đẹp nếu chúng ta biết thường xuyên tẩy rửa trong Máu Con Chiên tinh tuyền là Đức Kitô.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trân quý những ơn lành Chúa ban; biết lắng nghe và thực thi ý Chúa, để chúng con được thanh tẩy trong ân sủng, khiêm tốn bước đi trong bình an và niềm vui cứu độ. Amen.
Nt. M Gioan B Quỳnh Như, OP