HỌA – PHÚC
CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM A
Mt 26, 14 – 27, 66
“Quả thật ông này là con Thiên Chúa” (Mt 27, 54b)
Trong suốt hành trình khổ nạn, Đức Giê-su không chỉ chịu đựng nỗi đau thân xác qua những cái "tát", cú "đấm đánh" hay những "khạc nhổ" của những tên lính, mà đáng sợ hơn còn là những lời "nhạo báng", "nhục mạ" và "chế giễu" của dân chúng là những người hằng ngày vẫn đi theo Người. Biết đâu trong những lời khinh khi ấy, có kẻ đã buông lời: "Ông ấy thật vô Phúc!".
Thậm chí, khi chứng kiến Đức Giê-su chịu chung khổ hình với hai tên gian phi, có thể người ta cũng coi Người là kẻ gây Họa chăng? Điều này cũng dễ hiểu vì vốn đã bắt nguồn từ lâu trong lòng các nhà cầm quyền Do Thái, những kẻ luôn xem sự hiện diện của Đức Giê-su là mối nguy cho vị thế của họ. Ngay từ khi Người vừa lọt lòng mẹ, vua Hê-rô-đê đã tìm cách tiêu diệt một "mối Họa" cho vương quyền. Và ngay cả khi Người đã trút hơi thở cuối cùng, họ vẫn lo sợ lời hứa Phục Sinh sẽ là một cái "Họa" lớn hơn, khiến họ bàn mưu tính kế canh giữ nấm mồ.
Vậy, khi đứng trước những đối xử tệ bạc ấy, liệu Đức Giê-su có xem đó là mối "Họa" cho bản thân mình không? Bước đi cùng Người từ bàn tiệc ly đến đỉnh đồi Golgotha, có đôi lần con đã ngầm trả lời là "CÓ". Bởi con nhìn thấy một hình ảnh Giêsu lo buồn đến đổ mồ hôi máu mà xin Cha "cho con khỏi uống chén này". Và đỉnh điểm của nỗi đau là lời kêu than cô đơn tột cùng trên Thập Giá: "Lạy Thiên Chúa, sao Ngài bỏ con?".
Thế nhưng, Đức Giê-su đâu phải đến thế gian này để đem đến mối Họa và rồi chết đi trong mối Họa đời mình. Trái lại, Người thực hiện một cuộc hoán đổi kỳ diệu bằng cách gánh lấy mọi cái Họa của con người để biến thành ơn Phúc cứu độ. Khi “bị nộp” vào tay người đời như một nạn nhân, Người lại biến mình thành quà tặng "trao ban" trong Bí tích tình yêu. Đặc biệt, “bị treo” trên Thập hình, Người biến mình thành giá cứu chuộc kéo nhân loại lên với Chúa Cha.
Tóm lại, Đức Giê-su không bỏ lỡ một cơ hội nào để biến những tai Họa con người gieo cho Người trở thành ơn Phúc cứu độ chính họ. Để rồi sau tất cả, chính những kẻ từng coi Người là mối Họa cũng phải tuyên xưng: "Quả thật, người này là Con Thiên Chúa!".
Từ mầu nhiệm ấy, con nhìn lại chính cuộc đời con. Đứng trước những thử thách đời mình, con thường vội vàng dán nhãn đó là "tai họa". Hay những lúc khó khăn và khi gặp những biến cố trái ý, con dễ dàng chán nản, nghi ngờ tình thương của Chúa và tự nhận mình là kẻ "vô phúc".
Hôm nay, dưới ánh sáng của mầu nhiệm Thập Giá, con được mời gọi thay đổi lối nhìn. Thử thách không phải là thước đo để con cân đo đong đếm tội - phúc, cũng không phải là tiêu chuẩn để đo lường tình yêu của Chúa. Trái lại, gian truân chính là môi trường để con noi gương Ngài bài học khiêm nhường và tự hiến.
Lạy Chúa, xin cho con biết kết hiệp những điều tưởng chừng là "Họa" dưới cái nhìn của thế gian với cuộc khổ nạn của Chúa. Xin giúp con biết biến nghịch cảnh thành phương tiện thánh hóa bản thân và lễ hy sinh để mưu cầu ơn cứu độ cho các linh hồn. Vì trong Chúa, con hiểu rằng: mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Ngài.
Nt. Maria Đậu Thị Linh Trang, OP