MỌI NGƯỜI ĐỀU ĂN NO
Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A
Mt 14, 13-21
1. BÀI TIN MỪNG: Mt 14, 13-21
(13) Nghe tin ấy, Ðức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đám đông từ các thành đi bộ mà theo Người. (14) Ra khỏi thuyền, Ðức Giêsu trông thấy một đám người đông đúc thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
(15) Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn". (16) Ðức Giêsu bảo: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn". (17) Các ông đáp: "Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá!" (18) Người bảo: "Ðem lại đây cho Thầy!" (19) Rồi sau đó, Người truyền cho đám đông ngả lưng trên cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho đám đông. (20) Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẫu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. (21) Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
2. SUY NIỆM: MỌI NGƯỜI ĐỀU ĂN NO
Khi đọc Tin Mừng hôm nay, chúng ta có cảm giác như chính mình đang đứng giữa đám đông năm xưa: trời đã xế chiều, thân thể mệt mỏi, bụng đói, và lòng thì nặng trĩu những lo toan rất đời thường. Chúng ta đi theo Chúa, nhưng nhiều lúc thật ra cũng chẳng biết Người sẽ làm gì cho mình. Có những giai đoạn trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy trống rỗng, kiệt sức, và tưởng như không còn gì để cho đi. Chính trong hoàn cảnh ấy, Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao: khi con người dám trao cho Chúa những gì nhỏ bé nhất của mình, Chúa sẽ làm nên những điều vượt xa mong đợi.
Thấy dân chúng kéo đến, Chúa Giêsu không quay lưng. Tin Mừng chỉ nói một câu rất nhẹ mà rất sâu: Người chạnh lòng thương. Đó không phải là sự thương hại hời hợt, mà là nỗi xót xa từ tận đáy lòng. Chúa nhìn thấy sự mệt mỏi, đói khát, bệnh tật và bơ vơ của dân chúng, và Người không thể làm ngơ. Chúng ta nhận ra mình cũng đã nhiều lần đến với Chúa như thế: không chuẩn bị gì, không biết nói những lời hay đẹp, chỉ mang theo những nhu cầu rất thật của đời sống. Và Chúa chưa bao giờ xua đuổi chúng ta.
Khi chiều xuống, các môn đệ xin Chúa giải tán dân chúng để ai nấy tự lo cái ăn. Xét cho cùng, đó là một suy nghĩ rất hợp lý. Nếu là chúng ta, có lẽ chúng ta cũng sẽ nghĩ như vậy: ai nấy lo cho mình trước đã. Nhưng Chúa Giêsu lại nói một câu khiến lòng chúng ta phải chững lại: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Lời ấy không chỉ dành cho các môn đệ ngày xưa, mà vẫn đang vang lên cho mỗi chúng ta hôm nay.
Chúng ta muốn hỏi lại Chúa: lấy gì mà cho? Bản thân chúng ta còn thiếu đủ thứ, còn mệt mỏi, còn lo cho chính mình chưa xong. Các môn đệ cũng đã thưa như thế: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá.” Ít ỏi. Nhỏ bé. Dường như chẳng đáng là bao. Nhưng điều quan trọng là Chúa không chê ít. Người chỉ nói: “Hãy đem lại cho Thầy.” Phép lạ không bắt đầu từ sự dư dật, mà từ sự dám trao.
Từ đó, chúng ta hiểu rằng Chúa không đòi chúng ta làm những điều phi thường. Chúa chỉ mời gọi chúng ta đem đến cho Người những gì mình đang có – dù nhỏ bé, dù chưa hoàn hảo, dù rất bình thường. Chúa cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, chúc tụng, bẻ ra và trao lại. Mọi người đều được ăn no. Không chỉ đủ, mà còn dư. Qua đó, chúng ta nhận ra một điều rất sâu: Chúa không bao giờ để sự quảng đại của con người trở nên vô ích.
Ngày hôm nay, quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều “đám đông đói khát”: đói cơm bánh, đói tình thương, đói được lắng nghe, đói một ánh mắt cảm thông. Chúng ta không đủ sức để giải quyết tất cả. Nhưng Tin Mừng dạy chúng ta đừng quay đi chỉ vì thấy mình quá ít. Chúng ta được mời gọi bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: một lời hỏi han, một chút kiên nhẫn, một sự chia sẻ âm thầm, một lời cầu nguyện chân thành.
Làm Kitô hữu không chỉ là làm việc bác ái, mà là để Chúa đi vào trong từng hành động nhỏ bé của đời sống mình. Năm chiếc bánh và hai con cá của chúng ta chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong tay Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa,
xin cho chúng con biết tin rằng:
khi chúng con chia sẻ bằng cả tấm lòng,
khi chúng con vẫn cầu nguyện ngay cả lúc tưởng như chẳng còn gì,
thì bằng cách nào đó,
Chúa vẫn làm cho nhiều người được no đầy,
và chính chúng con cũng được nuôi dưỡng lại
bằng tình yêu của Người. Amen.
Nt. Maria Nguyễn Thị Tố Trinh, OP