daminhthanhtam.com

Điều cần thiết nhất

10.11.2024 Tiền Vĩnh thệ

ĐIỀU CẦN THIẾT NHẤT

 

Khi nói đến việc cầu nguyện và thi hành sứ vụ, con lại nhớ đến hình ảnh của hai chị em Martha và Maria ở làng Bêtania năm xưa trong một lần đón tiếp Thầy trò Đức Giêsu đến thăm nhà. Martha thì tất bật chuẩn bị tiệc để đãi khách quý, còn Maria thì thảnh thơi ngồi bên chân Thầy chăm chú lắng nghe những điều Thầy nói. Ở đây con không có ý phân tích hay so sánh, nhưng tìm điểm nối kết giữa việc nói với Chúa và việc phục vụ Chúa. Hay nói cách khác, là nhìn ra đâu là điểm nối kết giữa cầu nguyện và sứ vụ.

Với một chút kinh nghiệm trong những năm thực tập sứ vụ vừa qua, con cảm nghiệm được rằng: cầu nguyện và sứ vụ không hề tách biệt nhau. Đời sống thánh hiến của người tu sĩ nói chung và của người tu sĩ Đa Minh nói riêng không bao giờ được phép tách biệt sứ vụ ra khỏi cầu nguyện. Chính Đức Giêsu là mẫu gương tuyệt hảo cho sự đan kết này: giữa lúc bận rộn với những hoạt động trong sứ vụ công khai, Người luôn dành thời gian cho việc cầu nguyện (x. Lc 6, 12-13; Lc 9, 18-21; Mc 14, 36; Ga 12, 41- 42…), điều này diễn tả sự hiệp thông yêu thương của Người với Chúa Cha. Thánh Đa Minh, một con người luôn nói với Chúa và nói về Chúa, con người của sự chiêm niệm và cho đi những hoa trái mình đã chiêm niệm. Điều này đòi hỏi việc cầu nguyền cần phải được ưu tiên hàng đầu. Bởi vì làm sao có thể chia sẻ về Thiên Chúa cho người khác nếu như tự bản thân không cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa dành cho mình?

Đã có những lúc con chạy đua với thời gian bởi những yêu cầu cấp bách từ mọi phía, con cảm thấy việc cầu nguyện có vẻ như rất phí thời gian trong khi còn biết bao việc đang chờ. Nhiều khi vì quá chú trọng đến kết quả công việc nên không ít lần con lỗi hẹn với Chúa chỉ vì một lý do: Con bận lắm Chúa ơi!.. Thời gian cứ thế trôi, mọi công việc cũng hoàn tất dù thất bại hay thành công, con vẫn cảm thấy một sự trống rỗng tột độ trong tâm hồn. Làm việc của Chúa nhưng chính con thì lại chẳng có Chúa. Vậy đời thánh hiến của con có ý nghĩa gì? Liệu Thiên Chúa có phải là đối tượng tình yêu duy nhất của đời con chăng? Nếu con thực sự yêu Chúa thì chắc chắn việc gặp Chúa phải là ưu tiên hàng đầu trước khi con bắt tay thực hiện bất cứ công việc gì. Một lời nguyện tắt, một tâm tình đơn sơ trong mỗi cảnh huống của cuộc sống thầm thĩ dâng lên Chúa, lại chẳng phải là con đang gặp Chúa và Chúa đang song hành cùng với con đó sao? Chỉ khi có gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện, con mới có thể kín múc được nguồn tình yêu và sức mạnh để thi hành sứ vụ. Ngoài ra, cầu nguyện còn giúp con ý thức được con người mình thật yếu đuối, và con thực sự cần tìm đến nguồn nghị lực và đỡ nâng của Chúa. Có những công việc con nghĩ là mình làm được nhưng cuối cùng kết quả cũng chẳng đi tới đâu. Trái lại, có những việc rõ ràng con cảm nhận nó vượt ngoài khả năng, nhưng trong tình thế con phải đảm nhận, con chỉ còn biết cậy nhờ đến ơn Chúa giúp, và rồi những điều lạ kỳ đã xảy ra mà con không thể hình dung. Chính vì thế, con vẫn hằng tâm niệm: Không có Chúa, con chẳng thể làm được chuyện gì.

Tuy nhiên, có một bất trắc mà con thường gặp phải trong cầu nguyện đó là khó có thể giữ được sự thinh lặng nội tâm. Một phần gọi như là chia trí, con đã cố gắng kiếm thời gian để ngồi bên Chúa, nhưng lòng lại chẳng yên bởi mọi thứ công việc đang ngổn ngang cứ nhao nhao ầm ĩ trong đầu. Phần nữa khi đến với Chúa con cứ nói, thao thao bất tuyệt… rồi khi bước ra khỏi nhà nguyện mà chẳng cảm nhận một tác động linh thánh nào nơi nội tâm. Nói với Chúa không phải là độc thoại nhưng là đối thoại với Chúa. Chúa nghe con tâm sự và Chúa cũng cần con thinh lặng để lắng nghe Chúa nói qua Lời Chúa, qua tác động của Chúa Thánh Thần đang tiếp diễn trong cuộc sống. Nhờ vậy, con mới có thể hiểu ý Chúa và thực thi ý Ngài, vì khi con thi hành sứ vụ ngoài ý Chúa thì đó không còn là sứ vụ tông đồ mà Chúa muốn con thi hành.

Cuối cùng, con xin được mượn câu hỏi mà Thầy Giê-su đã hỏi Thánh Phê-rô trước khi trao sứ vụ cho thánh nhân: “Con có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” (Ga 21, 15). Đây cũng như một lời nhắc nhở con trong khi thi hành sứ vụ: Cho dù con có miệt mài với công việc của Chúa đến đâu đi nữa; cho dù phận sự con được giao phó có quan trọng tới mức nào đi nữa; thì bổn phận trước nhất và hệ trọng nhất của con vẫn là yêu Chúa. Bởi vì tình yêu chính là sứ vụ.

 

Nt. Anna Bùi Thị Thảo Vy - TVT

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...