ĐỐI DIỆN VỚI KHỔ ĐAU!
Đối diện với đau khổ, bạn thấy gì? Một màu đen huyền bí của những câu hỏi tại sao? Một sự hỗn mang trong tâm trí? Hay một sự an bình đến từ phó thác cậy trông?
Câu chuyện thứ nhất:
Trên một tờ báo đăng tin: một người cha dùng dây điện đánh phạt con mình. Sau đó, ông bắt đứa bé quỳ giữa nhà từ đêm đến sáng. Hôm sau, thấy con đã tắt thở, ông mang xác con mình đi chôn giấu và báo là mất tích.
Bạn nghĩ gì về tình cha, về tình người trong câu chuyện này? Câu hỏi này đụng chạm đến cái căn cốt của nhân bản - sự sống, gia đình, và xã hội. Tại sao đau khổ và sự dữ xảy ra ngay trrong gia đình - nơi con người học bài học đầu tiên về tình yêu?
Câu chuyện thứ hai:
Một người phụ nữ đã gắng gượng sống tiếp sau khi đã chứng kiến cảnh chồng và các con của mình bị thảm sát trong chiến tranh. Bà can đảm ở lại quê hương ấy, dù bạn bè và họ hàng sẵn sàng cưu mang bà nơi vùng đất mới. Bà trở thành một chứng nhân sống động của Tin mừng về sự chịu đựng và yêu thương. Bà sống đạo đức và vui tươi những năm tháng cuối đời.
Thế nhưng, trong những giây phút cuối trên giường bệnh, khi không còn khả năng để gắng gượng, bà cay đắng lên án Chúa vì những đau khổ mà bà đã chịu - mất chồng, mất con.
Đâu là sự hòa hợp giữa đau khổ và đức tin? Đau khổ mài mòn đức tin hay đức tin thêm vững vàng trong thử thách?
Câu chuyện thứ ba:
Chị, một người trẻ, đang hăng say với sứ vụ, thì phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Tạm dừng tất cả những kế hoạch và công việc, chị phải rời nhiệm sở để trở về điều trị. Tôi đến thăm chị với mong muốn giúp chị vơi bớt nỗi buồn và phần nào quên đau đớn. Nhưng chị lại chẳng hề than vãn: “Chúa ban cho, Chúa lấy đi, em tạ ơn Chúa”!
Vật vã với đợt hóa trị, thuốc vào, tóc rụng, chị vẫn mỉm cười và nói: “Tóc trên đầu em, Chúa đếm cả rồi; rụng sợi nào cũng không ngoài thánh ý Chúa”. Chính chị đang nhắc tôi về sự phó thác an vui - điều mà trước đó tôi nghĩ mình có thể chia sẻ với chị. Chị dạy tôi bằng chính kinh nghiệm đau khổ của mình, không phải bằng những lý thuyết tôi đã học!
Giữa đau khổ, chị vẫn bình an
Giữa mất mát, chị vẫn cất lời tạ ơn. Tại sao chị tìm được chìa khóa, còn tôi vẫn loay hoay trước khổ đau?
Người nào đó đã nói, đau thì có, khổ thì do mình tạo! Bạn nghĩ sao?
Tại sao Thiên Chúa lại để đau khổ xảy ra? Bạn có đang khổ đau? Bạn đang chống cự, oán trách, hay học cách phó thác? Bạn đã tìm được câu trả lời hay như tôi đang tìm kiếm?
Đau khổ là một huyền nhiệm. Có lẽ câu trả lời duy nhất là hướng nhìn lên Thánh Giá. Trên Thánh giá, Thiên Chúa ôm lấy nỗi đau của con người cùng những tội lỗi và yếu đuối kháng cự của nó. Trên Thánh giá, Thiên Chúa đã biến đổi sự dữ thành con đường đưa đến sự sống và bình an.
Tạ ơn Chúa đã xuống thế làm người để thông chia phận người với chúng con.
Tạ ơn Chúa đã chịu chết và tạ ơn Chúa đã Phục sinh.
Xin cho con biết tháp nhập khổ đau đời con vào Thánh giá Chúa, để con tới được sự vinh thắng và bình an với Ngaì.
Nt. Anna Kim Anh, OP