daminhthanhtam.com

Giá trị của con đường hẹp

12.06.2026 Bài viết

GIÁ TRỊ CỦA CON ĐƯỜNG HẸP

Là Kitô hữu, hẳn mỗi chúng ta đều đã từng nghe Chúa Giêsu nói về hai con đường: con đường rộng và con đường hẹp. Trong hành trình đời người, ai cũng phải chọn cho mình một lối đi. Theo bản năng tự nhiên, con người thường thích bước trên con đường rộng rãi, dễ dàng, ít đòi hỏi và tránh né con đường chật hẹp, nhiều hy sinh. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại mời gọi chúng ta một chọn lựa khác: “Hãy qua cửa hẹp mà vào. Vì cửa rộng và đường thênh thang đưa đến diệt vong, nhiều người lại đi qua đó, Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống. Nhưng ít người tìm được lối ấy” (Mt 7, 13-14). Lời mời gọi ấy không chỉ là một giáo huấn luân lý, nhưng còn là một chất vấn sâu xa đối với mỗi người: đâu là giá trị thật của “con đường hẹp”? Tại sao Chúa lại mời gọi con người bước vào một con đường khó khăn và đầy thử thách như thế?

Câu hỏi ấy đưa chúng ta nhìn lại thực trạng đời sống hôm nay. Con người đang sống trong một thế giới quá “vội”, nơi hiệu suất và thành công thường được đặt cao hơn giá trị của con người. Người ta chạy đua với thời gian, công việc, địa vị, tiền bạc và tiện nghi vật chất. Xã hội hiện đại đem lại nhiều thuận lợi: chỉ với một cái chạm nhẹ, gần như mọi nhu cầu đều có thể được đáp ứng tức khắc. Nhưng chính trong sự đủ đầy ấy, con người lại dễ rơi vào cảm giác trống rỗng, cô đơn và mất phương hướng.

Quả thật, một cuộc sống sung túc không phải tự nó là điều xấu. Khi của cải vật chất được đặt trong tinh thần yêu thương và sẻ chia, nó có thể trở thành phương tiện đem lại hạnh phúc thật. Nhưng nếu con người chỉ xây dựng hạnh phúc trên sự hưởng thụ cá nhân và tiện nghi vật chất, thì cuộc sống sẽ dần đánh mất chiều sâu của tình người. Bởi có những giá trị không thể mua được bằng tiền: sự chân thành, lòng nhân hậu.

Nhìn vào thực trạng xã hội hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận ra điều đó. Vì lợi nhuận, người ta có thể làm giả lương tâm, làm giả sự thật, thậm chí đánh đổi cả mạng sống của tha nhân. Những hàng hóa giả, thực phẩm kém chất lượng hay lối sống gian dối đang âm thầm gây ra biết bao đau khổ cho con người. Thế giới có thể ngày càng văn minh hơn về kỹ thuật, nhưng chưa chắc con người đã tốt hơn trong tâm hồn. Và rồi người ta tự hỏi: phải chăng đó là hạnh phúc thật?

Giữa một thế giới có quá nhiều “con đường rộng” hấp dẫn và dễ dãi, con đường hẹp dường như khó nhận ra hơn bao giờ hết. Nó không hào nhoáng, không chiều theo những đam mê ích kỷ của con người. Con đường hẹp là con đường đòi phải bước ra khỏi chính mình, từ bỏ cái tôi ích kỷ để sống cho Thiên Chúa và tha nhân. Đó là con đường của sự hy sinh, của lòng trung tín, của yêu thương và hiến thân.

Chính Chúa Giêsu đã đi trên con đường hẹp ấy. Ngài mang lấy thân phận con người như chúng ta, cũng trải qua đau khổ, cám dỗ, cô đơn và thử thách. Nhưng Chúa đã không chọn con đường dễ dàng. Ngài chọn con đường của tình yêu đến tận cùng, con đường của sự tự hiến vì nhân loại. Từ máng cỏ nghèo hèn đến đồi Canvê đầy đau thương, cuộc đời Chúa Giêsu là hành trình của “con đường hẹp” — con đường dẫn đến sự sống.

Là một Nữ tu, chúng ta đang bước đi trên con đường nào? Chúng ta có thực sự đang đi trên con đường mà Đức Kitô đã đi qua, con đường của Sequela Christi — theo sát Đức Kitô trong đời sống và sứ mạng của Ngài — hay không? Hay đôi khi, chúng ta lại âm thầm chọn cho mình một lối đi khác: con đường của sự dễ dãi, an toàn và tránh né hy sinh? Có khi nào giữa hành trình đời tu, chúng ta dần đánh mất ngọn lửa ban đầu của lòng tận hiến, để rồi đời sống thánh hiến không còn là một cuộc trao hiến trọn vẹn, nhưng chỉ còn là một nếp sống quen thuộc, tìm kiếm sự ổn định và đòi hỏi quyền lợi cho riêng mình?

Những câu hỏi ấy không nhằm kết án, nhưng để mỗi người nhìn lại chính mình trước mặt Chúa. Bởi lẽ, con đường rộng luôn hấp dẫn hơn con đường hẹp. Nó mở ra trước mắt chúng ta nhiều lựa chọn dễ dàng, nhiều lối rẽ quanh co của danh vọng, tiện nghi và hưởng thụ. Người bước trên con đường ấy rất dễ dừng chân trước những điều quyến rũ của thế gian. Và rồi hành trình ấy cứ kéo dài mãi, bởi lòng người luôn còn bị níu giữ bởi quá nhiều điều không thật sự cần thiết. Ngược lại, con đường hẹp ngay từ đầu đã là một lời mời gọi bước vào hy sinh, từ bỏ, và nỗ lực chiến đấu. Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta rằng: “Trong cuộc chạy đua trên thao trường, mọi người cùng chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng” (1 Cr 9, 24). Đời sống Kitô hữu, và đặc biệt đời sống thánh hiến, không phải là một hành trình an nhàn, nhưng là một cuộc chiến đấu thiêng liêng không ngừng để sống trung thành với Tin Mừng. Như vậy, “đường hẹp” không phải là con đường dễ đi, nhưng lại là con đường thẳng nhất dẫn đến đích điểm. Người chọn con đường hẹp hiểu rằng điều quan trọng nhất không phải là những gì mình sở hữu dọc đường, nhưng là Đấng đang chờ mình ở cuối hành trình. Chính vì thế, họ không để mình bị trói buộc bởi những điều phù phiếm, nhưng luôn hướng ánh mắt về Chúa như cùng đích duy nhất của đời mình.

Tóm lại, con đường rộng dẫn đến sự diệt vong. Trong khi đó, con đường hẹp dẫn con người đến sự sống đích thực. Chọn con đường hẹp nghĩa là dám sống tinh thần từ bỏ mỗi ngày, dám chết đi cho cái tôi ích kỷ. Đó là con đường của sự hy sinh âm thầm, của lòng trung tín trong những điều nhỏ bé, của một đời sống yêu thương và phục vụ không tính toán. Con đường ấy có thể khiến chúng ta mệt mỏi, thậm chí phải trả giá bằng nước mắt, nhưng chính nơi đó, Thiên Chúa lại gieo vào tâm hồn con người một niềm vui sâu xa mà thế gian không thể ban tặng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chính Chúa Giêsu đã đi trên con đường ấy: con đường của đau khổ để bước vào vinh quang, con đường của tự hiến để dẫn đến phục sinh. Ngài đã chết vì yêu thương con người, nhưng Thiên Chúa Cha đã làm cho Ngài sống lại. Và đó cũng là niềm hy vọng cho tất cả những ai dám bước theo Ngài.

 

Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Phương Thúy

 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...