daminhthanhtam.com

Hành trình ân sủng

13.07.2026 Bài viết

HÀNH TRÌNH ÂN SỦNG

70 năm trung tín với Hồng ân Thiên Chúa

 

Trở về để Tạ ơn

"Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương". (Tv 136)

Có những dấu mốc không chỉ để đếm năm tháng đã qua, nhưng còn mở ra một khoảng lặng để trở về với tâm tình tạ ơn.

Hướng về kỷ niệm 70 năm hiện diện, Hội Dòng được mời gọi trở về với cội nguồn đã khai sinh và nuôi dưỡng mình. Trở về để chiêm ngắm những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện qua biết bao tâm hồn quảng đại hiến dâng. 70 năm, trước hết, là một lịch sử của ân sủng: Thiên Chúa luôn đi bước trước trong tình yêu, còn con người khiêm tốn đáp lại bằng cả cuộc đời.

Điều còn đọng lại sau chặng đường ấy là lòng biết ơn. Biết ơn quí chị thế hệ đầu tiên đã đặt nền móng bằng một đức tin đơn sơ mà vững bền. Biết ơn quí chị đã quảng đại dâng hiến tuổi xuân, sức lực và cả cuộc đời cho Thiên Chúa. Biết ơn những hy sinh lặng thầm, những lời cầu nguyện liên lỉ và những việc phục vụ nhỏ bé chỉ mình Chúa thấu biết. Chính những điều bình dị ấy đã âm thầm bồi đắp nên diện mạo và sức sống của Hội Dòng qua năm tháng.

70 năm cũng là dịp để thêm một lần xác tín rằng sức sống của Hội Dòng không khởi đi từ khả năng hay nỗ lực của con người, nhưng từ ân sủng Thiên Chúa. Nếu chỉ cậy dựa vào sức riêng, biết bao chặng đường đã không thể vượt qua. Chính ân sủng của Thiên Chúa đã nâng đỡ khi yếu đuối, soi sáng khi phải chọn lựa và gìn giữ Hội Dòng trong sự hiệp nhất giữa những biến chuyển của thời cuộc. Điều Ngài khởi sự bằng tình yêu, Ngài vẫn không ngừng hoàn tất bằng lòng trung tín.

Nhìn lại quá khứ cũng là trở về với điều cốt yếu của đời thánh hiến: ở lại với Chúa để mọi bước lên đường đều khởi đi từ Ngài. Đó cũng là di sản thiêng liêng thánh Đa Minh để lại cho con cái mình. Chân phước Giordano de Saxonia đã diễn tả cuộc đời ngài bằng một câu ngắn gọn mà trọn vẹn: "Ngài chỉ nói với Thiên Chúa hoặc nói về Thiên Chúa". Chính đời sống kết hiệp sâu xa ấy đã trở thành nguồn nuôi dưỡng lời giảng, sứ vụ và mọi dấn thân của người môn đệ.

Giữa một thế giới đổi thay từng ngày, những phương thế phục vụ có thể khác đi, nhưng điều làm nên sức sống của Hội Dòng vẫn luôn là một trái tim biết ở lại với Chúa. Chỉ khi bén rễ trong Ngài, Hội Dòng mới có thể phát triển mà không đánh mất căn tính, phục vụ mà không vơi cạn tình yêu, và vững vàng hướng về tương lai với niềm xác tín rằng Đấng đã khởi sự cũng sẽ luôn đồng hành và dẫn dắt.

Một trái tim được sai đi

Ở lại với Thiên Chúa không khép người môn đệ trong sự bình an của riêng mình, nhưng giúp họ mang lấy ánh nhìn và nhịp đập của trái tim Đức Kitô. Càng đi sâu vào tương quan với Chúa, người môn đệ càng nhạy bén trước những khát vọng, đau khổ và khắc khoải của con người. Khi ấy, lên đường không còn là một đòi hỏi của sứ vụ, nhưng trở thành lời đáp tự nhiên của một tâm hồn đã được tình yêu Thiên Chúa chạm đến.

Đó cũng là con đường thánh Đa Minh đã sống. Say mê Chân Lý, ngài đồng thời mang trong lòng một thao thức khôn nguôi đối với phần rỗi các linh hồn. Lời cầu nguyện: "Lạy Chúa, các tội nhân rồi sẽ ra sao?" không chỉ diễn tả nhiệt tâm của một nhà giảng thuyết, mà còn bộc lộ một trái tim được thấm đượm lòng thương xót của Đức Kitô, luôn khát khao đưa con người trở về với nguồn sống đích thực.

Nơi thánh Đa Minh, chiêm niệm và sứ vụ hòa quyện trong cùng một nhịp sống. Điều kín múc nơi Thiên Chúa được trao ban cho tha nhân. Vì thế, việc loan báo Tin Mừng không bắt đầu từ lời nói, mà từ một đời sống đã để Chân Lý thấm sâu và biến đổi chính mình.

Tinh thần ấy vẫn tiếp tục được gìn giữ và trao truyền trong Hội Dòng hôm nay. Mỗi chị em được mời gọi trở nên dấu chỉ của lòng nhân hậu Thiên Chúa qua những điều rất đỗi bình thường: một sự hiện diện biết lắng nghe, một tấm lòng cảm thông, một thái độ khiêm nhường hay một nghĩa cử quảng đại. Chính từ những điều nhỏ bé ấy, nhiều người nhận ra sự gần gũi và dịu dàng của Thiên Chúa.

Được sai đi không chỉ là đến những miền đất mới, nhưng còn là biết mở rộng cõi lòng trước những con người Chúa gửi đến mỗi ngày. Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi bổn phận được trao, mỗi hoàn cảnh của cuộc sống đều là cơ hội để sống ơn gọi bằng niềm vui phục vụ và tình yêu hiến trao.

Có những ngày sứ vụ được dệt nên chỉ bằng những công việc rất bình thường, đến mức dễ bị lãng quên. Thế nhưng, chính trong sự trung thành với những điều nhỏ bé ấy, người nữ tu Đa Minh Thánh Tâm tiếp tục mang Chúa đến cho con người bằng chính cuộc đời mình. Khi trái tim thuộc trọn về Ngài, mỗi bước chân đều mang ý nghĩa của một cuộc lên đường, mỗi cuộc gặp gỡ đều có thể trở thành cuộc gặp gỡ của ân sủng, và mỗi ngày sống lại là một bước trở về sâu hơn với Tình Yêu đã tuyển chọn và sai mình đi.

Hoa trái của Đặc sủng

Mỗi ơn gọi chỉ thực sự sinh hoa kết trái khi trở thành quà tặng cho người khác. Điều được kín múc nơi Thiên Chúa không dừng lại nơi chính mình, nhưng được trao đi trong từng việc phục vụ. Suốt 70 năm qua, đặc sủng Truyền giáo và Giáo dục đã âm thầm lớn lên theo cách ấy: được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện, được vun đắp bằng tình yêu và được tiếp nối qua sự quảng đại của bao thế hệ chị em.

Ngay từ buổi đầu, Hội Dòng đã chọn giáo dục như một cách hiện diện giữa lòng cuộc sống. Không chỉ trao truyền kiến thức, nhưng còn đồng hành để mỗi người lớn lên trong nhân cách, đức tin và phẩm giá. Đặc biệt với trẻ thơ, từng lời động viên, một ánh mắt bao dung, một cử chỉ ân cần hay sự kiên nhẫn lặp lại mỗi ngày nhiều khi trở thành bài học đầu tiên về lòng nhân hậu. Có những điều được gieo vào tâm hồn các em hôm nay sẽ lặng lẽ đồng hành với các em suốt cả cuộc đời.

Cùng một tinh thần ấy, chị em hiện diện nơi các cộng đoàn, những vùng truyền giáo, giữa người nghèo, người đau yếu và những ai đang cần được nâng đỡ. Dẫu ở bất cứ nơi đâu hay trong bất cứ công việc nào, điều Hội Dòng mong trao đi vẫn luôn là một tình yêu biết đón nhận, biết cảm thông và biết khơi dậy nơi mỗi người niềm xác tín về phẩm giá cao quý của người con Thiên Chúa.

Nhìn lại chặng đường đã qua, có những hoa trái đã hiện rõ theo năm tháng; nhưng cũng có biết bao hạt giống vẫn đang lặng lẽ lớn lên ngoài tầm mắt của người gieo. Chính điều ấy giúp người môn đệ luôn sống trong tâm tình khiêm nhường và tín thác, bởi chỉ một mình Thiên Chúa mới làm cho hạt giống nảy mầm, lớn lên và chờ đến mùa gặt.

Đó cũng là vẻ đẹp của đặc sủng Hội Dòng: không tìm kiếm sự nổi bật, nhưng bền bỉ hiện diện; không mong được ghi nhận, nhưng quảng đại trao ban. Chính trong sự trung tín với những việc nhỏ mỗi ngày, tình yêu của Đức Kitô tiếp tục lan tỏa, Chân Lý được làm chứng bằng đời sống, và hạt giống Tin Mừng không ngừng sinh hoa trái qua từng thế hệ.

Viết tiếp Hành trình Ân sủng

Mỗi hồng ân đều mở ra một khởi đầu mới. Vì thế, cột mốc 70 năm không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường đã qua với lòng biết ơn, mà còn là lời mời gọi tiếp tục gìn giữ và làm triển nở gia sản thiêng liêng Thiên Chúa đã trao phó cho Hội Dòng.

Trong dòng chảy ấy, biết bao thế hệ chị em đã đến rồi lặng lẽ trở về trong vòng tay Chúa. Có những cuộc đời được nhiều người biết đến; cũng có những cuộc đời âm thầm như hạt lúa gieo vào lòng đất. Dẫu mỗi người một hoàn cảnh, một sứ vụ, tất cả đã cùng viết nên lịch sử của Hội Dòng bằng lòng yêu mến, sự quảng đại và niềm tín thác. Chính những cuộc đời ấy làm cho đặc sủng luôn sống động, đồng thời lặng lẽ khơi dậy nơi những người trẻ niềm khát khao bước theo Đức Kitô.

Hướng về năm 2028, Hội Dòng được mời gọi chuẩn bị cho ngày hồng phúc ấy trước hết bằng một cuộc canh tân từ bên trong: để đời sống cầu nguyện luôn là nguồn nuôi dưỡng mọi chọn lựa; để mỗi cộng đoàn ngày càng trở thành dấu chỉ của hiệp thông và bác ái; và để từng việc phục vụ hằng ngày phản chiếu dung mạo hiền hậu của Đức Kitô giữa lòng thế giới.

Ước gì khi nhìn về cột mốc 70 năm hiện diện, mỗi chị em đều có thể khiêm tốn nhận ra rằng điều bền vững nhất không phải là những gì Hội Dòng đã thực hiện, nhưng là những gì Thiên Chúa đã thực hiện nơi Hội Dòng. Chính Ngài đã quy tụ, gìn giữ và dẫn dắt Hội Dòng qua bao thăng trầm của lịch sử; và cũng chính Ngài sẽ tiếp tục hoàn tất công trình Ngài đã khởi sự (x. Pl 1,6).

Với niềm xác tín ấy, hành trình ân sủng vẫn được viết tiếp mỗi ngàyĐể rồi, khi một ngày nào đó nhìn lại, điều còn đọng lại không phải là tên tuổi của những người đã đi qua, cũng không chỉ là những công trình còn lưu dấu với thời gian, nhưng là tình yêu đã được trao ban, Chân Lý đã được sống và Tin Mừng đã bén rễ trong lòng người.

Đó là di sản quý nhất Hội Dòng có thể trao lại.

Và đó cũng là lời tạ ơn đẹp nhất dâng lên Thiên Chúa sau 70 năm hồng ân.

 

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

 

 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...