BÌNH AN ĐÍCH THỰC
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Ga 20, 19-23
1. BÀI TIN MỪNG: Ga 20, 19-23
(19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an!" (20) Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. (21) Người lại nói với các ông:
"Chúc anh em được bình an! như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em".
(22) Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
(23) Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ".
2. SUY NIỆM: BÌNH AN ĐÍCH THỰC
Có một câu chuyện kể lại rằng:
Ngày xưa, có một vị vua treo giải thưởng cho họa sĩ nào vẽ được bức tranh đẹp nhất về sự "Bình an". Rất nhiều họa sĩ đã tham gia. Nhà vua ngắm nghía tất cả các bức tranh, nhưng cuối cùng chỉ chú ý đến hai bức:
- Bức tranh thứ nhất: Vẽ một hồ nước tĩnh lặng, mặt nước như tấm gương soi bóng những ngọn núi hùng vĩ và bầu trời xanh ngắt với những đám mây trắng bồng bềnh. Ai xem cũng thốt lên: "Đây đúng là biểu tượng của sự bình an!"
- Bức tranh thứ hai: Vẽ một khung cảnh hoàn toàn đối lập. Đó là những ngọn núi đá trập trùng, khô khốc. Phía trên là bầu trời giận dữ, mưa tuôn xối xả, sấm chớp đùng đùng. Bên cạnh núi là một thác nước cuồn cuộn đổ xuống bọt tung trắng xóa. Trông chẳng có vẻ gì là bình an cả. Thế nhưng, khi nhìn kỹ, nhà vua thấy đằng sau thác nước có một bụi cây nhỏ mọc ra từ kẽ đá. Trong bụi cây ấy, một con chim mẹ đang thản nhiên xây tổ. Giữa tiếng thác đổ gầm vang và cơn bão dữ dội, con chim mẹ vẫn bình thản đậu trên tổ của mình, đôi mắt lim dim che chở cho đàn con. Thế rồi nhà vua công bố: “Bức tranh thứ hai chính là sự Bình an đích thực!”
Trong câu chuyện Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống hôm nay, thánh Gioan cũng cho thấy những tâm trạng hoang mang lo lắng tột cùng:
“nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì sợ người Do Thái.” (c 19).
Các môn đệ năm xưa đang ở giữa một “cơn bão” kinh hoàng: Thầy đã bị người ta đóng đinh. Trò đang sống trong sợ hãi không biết đi về đâu. Cái chết đang rình rập ngoài cánh cửa, không biết lúc nào sẽ ập tới!...
Điều gì đã xảy ra trong khung cảnh đáng sợ ấy???
Phải chăng là bắt bớ, giết chóc?
Phải chăng là sợ hãi, trốn chạy?
Không! Điều xảy đến lại hoàn toàn trái ngược:
Chẳng bắt bớ, cũng không trốn chạy, mà là: Nguồn bình an đích thực ngập tràn tâm hồn các môn đệ! Các cửa không còn đóng kín vì hãi sợ, mà mở tung để những bước chân nhiệt thành ra đi Loan báo Tin Mừng
Sự biến chuyển kỳ diệu ấy là do đâu? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay.
1. Bình an đích thực là “Có Chúa ở cùng”
Đây chính là điều then chốt làm thay đổi cục diện đáng sợ trong những căn phòng đóng kín vì kinh hãi, trong những tâm hồn khép lại vì mặc cảm của các môn đệ. Chỉ khi Chúa Phục Sinh hiện diện ở giữa họ, họ mới cảm nhận sự Bình an đích thực.
“Chúc anh em được bình an!” Lời chào chúc bình an của Đấng Phục Sinh đã đổ đầy tràn niềm vui trong tâm hồn người môn đệ, giải phóng họ khỏi mặc cảm tội lỗi (vì đã chối Thầy, đã bỏ chạy khi Thầy chịu nạn), đồng thời đem lại nguồn sinh lực mới khiến họ mở tung các cánh cửa của sự sợ hãi, tự ti để can đảm ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Sự Bình an thẳm sâu đến mức, sau này dù bị đánh đòn, tống giam hay phải hy sinh cả tính mạng, các môn đệ vẫn cảm thấy “hân hoan vì được coi là xứng đáng chịu khổ hình vì danh Đức Giêsu” (Cv 5, 41).
Nhìn vào câu chuyện thời đại hôm nay, vẫn còn đó muôn vàn lo âu, sợ hãi và thất vọng. Từ nỗi sợ trộm cắp, sợ tuổi già, sợ phản bội, đến các nỗi sợ đói nghèo, bệnh tật, chiến tranh,... khiến tâm hồn luôn bất an lo lắng. Chúng ta làm mọi cách để biến các nỗi sợ hãi lo âu ấy thành niềm bình an. Thế nhưng, thực tế vẫn còn đó. Bình an vẫn ở đâu xa vời! Hay có chăng chỉ là những giây phút bình yên tạm bợ mau qua.
Tin Mừng hôm nay cho thấy câu trả lời từ kinh nghiệm của các tông đồ: Bình an đích thực không đến từ việc chúng ta đóng cửa ngăn cách với thế giới, hay tự mình trang bị cho cuộc sống những an toàn giả tạo, mà đến từ việc ta có mở lòng đón chính Đấng Phục Sinh, nguồn Bình an đích thực!
Đừng đợi khi nào “sóng yên biển lặng” để được bình an, nhưng hãy mời Chúa bước vào ngay giữa những “cơn bão” của đời ta, là những vấn đề cơm - áo - gạo - tiền đang cần phải giải quyết, là những nút thắt cuộc đời không thể tháo gỡ, là nỗi đau của một mối quan hệ đổ vỡ, hay sự mệt mỏi của một cơ thể đang lâm bệnh...
Vâng, Bình an đích thực chính là: Nhận ra Chúa đang đứng đó, ngay bên cạnh ta, trong chính giờ phút này!
2. Bình an đích thực gắn liền với “Lòng thương xót và sự tha thứ”
Sau lời chào chúc bình an, Chúa Phục Sinh cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn (c19). Những dấu tích khổ đau Thầy chịu cũng ghi dấu sự phản bội và chối bỏ Thầy của người môn đệ. Thế nhưng, Chúa không đến để trách móc sự phản bội của họ, Ngài đến để trao ban lòng thương xót và sự tha thứ.
Ở đây, một lần ta học được bài học về lòng thương xót và thứ tha, đặc biệt cho những kẻ gây cho ta sự tổn thương, hận thù. Nếu ta không tha thứ và không có lòng thương xót, ta sẽ chẳng bao giờ có bình an. Quả thật, Bình an đích thực chỉ có được khi chúng ta dám đối diện với vết thương của mình và đón nhận sự tha thứ, đồng thời biết trút bỏ gánh nặng của sự hận thù để tâm hồn được thanh thản.
Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng! Có người đã từng tuyên bố: “Tôi hận người đó, vì họ đã gây cho tôi quá nhiều tổn thương. Thù này tôi quyết sống để bụng, chết mang theo!” Đôi khi ta cũng mang tâm trạng ấy. Ta tưởng rằng việc giữ lòng hận thù là một cách “trừng phạt” đối phương. Nhưng thực ra, chính ta đang tự biến mình thành nạn nhân. Người kia có thể chỉ làm tổn thương ta một lần, nhưng sự hận thù lại làm tổn thương ta mỗi phút giây. Nó bào mòn sức khỏe thể chất, tinh thần và hủy hoại mọi niềm vui sống của ta.
Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta: Khi Chúa ban quyền tha tội, Ngài không chỉ muốn tha thứ cho người tội lỗi, mà Ngài còn muốn giải phóng chính chúng ta. Khi ta buông bỏ được hận thù và sống tha thứ, đó là lúc “nút thắt” trong tim được tháo gỡ.
Vâng, Bình an đích thực không phải là chôn chặt sự tổn thương, thù hận, mà là nhìn chúng với một trái tim đã được chữa lành bởi lòng thương xót và thứ tha.
3. Bình an đích thực là ra đi thi hành sứ vụ trong Chúa Thánh Thần
Lời chào chúc bình an được Chúa lặp lại 2 lần. (c19 + c21)
Lần thứ nhất, Chúa chúc bình an và cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn như dấu chỉ của sự thương xót và thứ tha. Đồng thời, để chữa lành và an ủi tâm hồn đang lo âu sợ hãi của các môn đệ.
Lần thứ hai, Chúa chúc bình an để rồi Ngài “sai đi”.
Bình an đích thực không phải để hưởng thụ cho riêng mình, mà là để dấn thân ra đi chia sẻ với người khác. Càng sẻ chia tình yêu và sự tha thứ, bình an càng ngập tràn tâm hồn. Một tâm hồn thực sự bình an là tâm hồn không còn sợ hãi thế gian, sẵn sàng mở cửa để đem tình yêu đến với người khác, bằng một lời nói động viên tích cực, bằng một ánh mắt cảm thông với người lầm lỗi, hay bằng sự hiện diện lắng nghe một tâm hồn đang tuyệt vọng.
Hơn nữa, Chúa Phục Sinh đã thổi hơi trao ban Thánh Thần cho các môn đệ xưa kia (c 22) thì ngày hôm nay, trong Lễ Hiện Xuống này, Ngài cũng đang thổi luồng sinh khí mới và sai chúng ta ra đi Loan báo Tin Mừng cho mọi người.
Ước mong mỗi chúng ta được để trở nên những “sứ giả bình an” ngay trong gia đình, cộng đoàn và nơi làm việc của mình.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, sống giữa thời đại 4.0 phát triển không ngừng, chúng con dường như có tất cả nhưng lại thiếu đi sự bình an sâu thẳm. Những tâm hồn lo âu, những ánh nhìn thất vọng và cả những trái tim vô cảm ngày một gia tăng trong gia đình, trong cộng đoàn cũng như trong môi trường con đang làm việc.
Xin Chúa hãy xuyên qua những bức tường dày của sự khô khan, những cánh cửa đóng kín của nỗi sợ hãi, để đứng giữa cuộc đời chúng con và ban cho chúng con nguồn Bình an đích thực của Chúa.
Xin cũng ban Chúa Thánh Thần, nguồn sinh khí mới, đến xóa tan những nỗi khó khăn, dằn vặt và lo âu mà chúng con đang phải đối mặt. Xin cho chúng con biết can đảm mở tung cửa lòng mình để đem Tin Mừng Tình Yêu của Chúa đến với mọi người chúng con gặp gỡ.
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến,
và xin canh tân bộ mặt trái đất này!
Nt. Maria Lê Thị Thanh Thảo, OP