MẸ, NGƯỜI TUYỆT VỜI NHẤT
Gia đình luôn được ví như tế bào đầu tiên của xã hội, là nền tảng nuôi dưỡng con người cả về thể chất lẫn tâm hồn, và hơn thế nữa, còn là một “Giáo Hội thu nhỏ”, nơi tình yêu được hình thành, vun đắp và lan tỏa. Trong mái ấm ấy, nếu người cha là điểm tựa vững vàng, thì người mẹ chính là nền móng âm thầm nhưng bền bỉ, nâng đỡ và gìn giữ tất cả. Từ bao đời nay, cha ông ta đã đúc kết: “Phúc đức tại mẫu”, những lời giản dị nhưng đủ để nói lên vai trò không thể thay thế của người mẹ trong gia đình.
Với riêng tôi, mỗi lần nhắc đến tiếng “Mẹ”, lòng tôi lại dâng lên một nỗi xúc động sâu xa. Đó không chỉ là ký ức, mà còn là cả một trời thương nhớ, biết ơn và yêu mến. Dù Mẹ đã không còn hiện diện trên cõi đời này, nhưng hình bóng, tình yêu và những hy sinh của Mẹ vẫn luôn sống động trong từng nhịp đập trái tim tôi. Mẹ: người phụ nữ bình dị mà vĩ đại, người đã âm thầm viết nên cuộc đời tôi bằng chính tình yêu và sự hy sinh của mình.
Mẹ tôi sinh ra và lớn lên trong một thời kỳ đầy biến động. Cuộc sống khó khăn khiến Mẹ không có cơ hội học hành đến nơi đến chốn như bao người. Nhưng điều Mẹ thiếu về chữ nghĩa lại được bù đắp bằng một tấm lòng bao dung, một nghị lực bền bỉ và một tình yêu gia đình sâu sắc. Như bao người phụ nữ thôn quê khác, Mẹ lập gia đình, sinh con và dành trọn cuộc đời mình cho chồng con. Thế nhưng, điều làm Mẹ trở nên đặc biệt không phải là hoàn cảnh, mà chính là cách Mẹ sống và yêu thương.
Mẹ luôn ý thức rất rõ vai trò của mình: làm con thì giữ trọn chữ hiếu, làm vợ thì một lòng chung thủy, và làm mẹ thì hết lòng dạy dỗ, chăm sóc con cái nên người. Mẹ không phải là người giàu có, nhưng chưa bao giờ để chúng tôi thiếu thốn. Từ những bộ quần áo mới mỗi dịp Tết, đến những khoản học phí, sách vở, tất cả đều là mồ hôi, là công sức, là những tháng ngày tảo tần của Má. Mẹ cũng không phải là người quá đạo đức theo hình thức, nhưng việc giữ đạo và dạy con sống theo luật Chúa luôn là điều Mẹ quan tâm và đặt lên hàng đầu. Chính từ những điều giản dị ấy, Mẹ đã gieo vào lòng chúng tôi những hạt giống của đức tin và nhân cách.
Trong ký ức của tôi, Mẹ luôn hiện lên như một người phụ nữ chịu thương chịu khó, không quản ngại gian lao. Những năm tháng kinh tế khó khăn, Mẹ cùng Ba làm đủ mọi công việc: từ làm thuê trên nương rẫy đến buôn gánh bán bưng, miễn sao chúng tôi có cái ăn, cái mặc và được đến trường. Những giọt mồ hôi rơi xuống không chỉ nuôi lớn thân xác chúng tôi, mà còn nuôi dưỡng cả ước mơ và tương lai của mỗi đứa con.
Dù thời gian trôi qua, dù tôi đã trưởng thành và bước ra khỏi vòng tay gia đình để đối diện với cuộc sống rộng lớn, nhưng mỗi lần trở về bên Mẹ, tôi lại thấy mình bé nhỏ như ngày nào. Được nằm bên Mẹ, được ôm Mẹ, được kể cho Mẹ nghe những vui buồn trong cuộc sống: đó là những khoảnh khắc bình yên mà không nơi nào có thể thay thế. Có những lúc tôi tưởng chừng gục ngã trước những thử thách của cuộc đời, nhưng chỉ cần nghĩ đến Mẹ, nhớ đến ánh mắt, nụ cười và sự hy sinh của Mẹ, tôi lại có thêm sức mạnh để đứng dậy và bước tiếp.
Tình mẫu tử, đó là một mầu nhiệm thiêng liêng mà không có ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn. Đó là sợi dây vô hình nhưng bền chặt, gắn kết mẹ và con suốt cả cuộc đời. Không ai có thể chọn nơi mình sinh ra, cũng không ai có thể tự ban cho mình sự sống. Chính trong cung lòng của mẹ, con người được hình thành, được đón nhận không chỉ sự sống mà còn là tình yêu vô điều kiện. Những gì người con nhận được từ mẹ không chỉ là máu thịt, mà còn là cả một dòng chảy yêu thương, hy sinh và trao ban không ngừng nghỉ.
Khi suy ngẫm về điều đó, tôi càng thấm thía rằng sự hiện hữu của mỗi con người là một hồng ân. Đó không phải là một “sản phẩm” của vật chất, mà là kết tinh của tình yêu. Chỉ khi biết ơn sự sống của mình, con người mới có thể hiểu được tấm lòng của mẹ, hiểu được từng giọt sữa, từng nhịp tim, từng hy sinh thầm lặng mà mẹ đã dành cho mình.
Giờ đây, Mẹ không còn ở bên tôi bằng hình hài hữu hình nữa. Nhưng tôi tin rằng Mẹ vẫn dõi theo tôi, vẫn là nguồn động lực âm thầm nâng đỡ tôi trên từng bước đường đời. Mẹ vẫn là ánh sáng soi lối khi tôi lạc hướng, là nơi bình yên mà tôi luôn hướng về mỗi khi mỏi mệt. Tình yêu của Mẹ không hề mất đi, mà chỉ chuyển sang một cách hiện diện khác: sâu lắng hơn, thiêng liêng hơn.
Mỗi ngày, trong lời cầu nguyện, tôi chỉ mong Mẹ được an vui, hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Và trong sâu thẳm tâm hồn, tôi luôn muốn nói một lời giản dị nhưng chân thành nhất:
Cám ơn Mẹ, người đã dành trọn cuộc đời mình cho con.
Cám ơn Mẹ: người Mẹ tuyệt vời nhất trong cuộc đời con.
Lucia Châu Nguyễn. OP