SỐNG CĂN TÍNH ĐA MINH THEO TINH THẦN CÁC MỐI PHÚC
Trong kho tàng giáo huấn vô giá của Chúa Giê-su, bài giảng trên núi như viên ngọc sáng, đây không chỉ là những lời hứa mang đến nguồn hạnh phúc đích thực ở đời sau, mà còn là những chỉ dẫn để giúp người Kitô hữu sống cách trọn vẹn theo tinh thần Tin Mừng ngay giữa thế gian. Đặc biệt, Tám Mối Phúc là kim chỉ nam hướng dẫn người tu sĩ Đa Minh vươn tới sự thánh thiện, đáp lại lời mời gọi tha thiết của Thiên Chúa: “Hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 19,2). Trong dòng chảy lịch sử phong phú của Giáo hội, Chúa Thánh Thần đã khơi dậy nơi dòng Đa Minh một đặc sủng riêng biệt, đó là chiêm niệm và nói cho tha nhân điều mình chiêm niệm. Với tâm tình của những người con thuộc đại gia đình Đa Minh, con ý thức rằng hành trình nên thánh của mình được định hình bởi đặc sủng ấy, thể hiện qua bốn trụ cột: cộng đoàn, cầu nguyện, học hành và sứ vụ.
LỜI MỜI GỌI NÊN THÁNH
Trước hết, phải nhìn nhận rằng đời sống thánh hiến là lời mời gọi nên thánh, một sự tách riêng để thuộc trọn về Thiên Chúa. Điều này khẳng định mối liên hệ đặc biệt giữa mỗi người tu sĩ và con đường nên thánh được chỉ dẫn trong các mối phúc.
Lời chúc phúc của Thiên Chúa đã xuất hiện xuyên suốt Cựu Ước, dành cho những ai kính sợ, vâng theo mệnh lệnh và sống ngay lành trước mặt Ngài. Đến thời Tân ước, Đức Giêsu đã kiện toàn những lời chúc phúc ấy. Ngài mong muốn mỗi người tìm thấy được hạnh phúc đích thật. Các mối phúc không chỉ là lời hứa về những điều tốt đẹp trong tương lai dành cho những ai thực hành lời Chúa dạy, mà còn là những nguyên tắc sống ngay trong cuộc đời hiện tại của mỗi người, để cảm nếm được hạnh phúc đích thực ngay ở trần gian.
Như cha nguyên Bề Trên Aniceto Fernandez, OP, đã nhấn mạnh trong bài diễn văn tại Đại hội Đồng Dòng Thuyết Giáo năm 1965: “Cuộc sống tu sĩ nói chung và Thầy Dòng Đa Minh nói riêng không phải thực hiện cái gì cao xa ở tận đâu đâu mà chỉ là sống cuộc đời Kitô hữu cách hoàn hảo hơn”. Tu luật và Hiến pháp Dòng Đa Minh hướng đến việc nuôi dưỡng đời sống, giúp mỗi người tiến bước đến đỉnh cao của sự trọn lành. Đó chính là tham dự vào cuộc sống của Chúa Kitô, một cuộc sống lấy đức ái siêu nhiên làm nền tảng, kết hợp người tu sĩ với Thiên Chúa. Toàn bộ Thánh Kinh đều trình bày và giải thích rõ giáo lý này. Quả vậy, ở mỗi Mối Phúc, ta đều nhận thấy sự tương tác hài hòa giữa nỗ lực của con người và ân sủng của Thiên Chúa. Vế đầu của các Mối Phúc là: “Phúc cho những ai…” cho thấy những thái độ và hành động mà người tu sĩ Đa Minh được mời gọi thực hiện; vế sau, “vì họ sẽ được…”, hé mở sự can thiệp đầy yêu thương của Thiên Chúa, Đấng ban thưởng và hoàn tất những nỗ lực ấy. Trong kinh nghiệm đức tin, ai nấy đều cảm nhận sâu xa bàn tay quan phòng và hoạt động không ngừng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình ngang qua Hội dòng.
ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN VÀ CÁC MỐI PHÚC
Trong linh đạo Đa Minh, đời sống cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, là nguồn lương thực nuôi dưỡng đời sống nội tâm. Chính đức ái trọn hảo mà người tu sĩ Đa Minh cần phải có đòi hỏi một đời sống cầu nguyện chuyên cần và sốt sắng. Quả vậy, nếu không có cầu nguyện, ta không thể nào chu toàn giới răn yêu thương đối với Thiên Chúa và tha nhân.
Với mối phúc đầu tiên, “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”, soi sáng tinh thần khiêm tốn và cậy trông trong cầu nguyện. “Nghèo khó”, theo nghĩa Kinh Thánh, chỉ về sự trắng tay, mọi sự phó thác hoàn toàn vào Chúa, một tâm hồn tin tưởng và khiêm nhường. Người tu sĩ Đa Minh đến với Chúa trong ý thức về sự nghèo nàn thiêng liêng của bản thân, không cậy dựa vào sức riêng hay sự thông thái thế gian, cũng không phải là những lời lẽ hoa mỹ, nhưng chân thành và hoàn toàn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa.
Mối phúc “hiền lành” cũng nằm trong trường nghĩa của một tâm hồn khiêm tốn. Người hiền lành đón nhận mọi sự xảy đến, thậm chí là tai ương, thử thách mà vẫn không oán trách Thiên Chúa hay phản kháng với Ngài, nhưng luôn dâng lời tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. (x. 1Tx 5, 18). Mối phúc này hướng dẫn người tu sĩ Đa Minh đến với thái độ ôn hòa và nhẫn nại trong cầu nguyện, biết lắng nghe tiếng Chúa và sẵn sàng thực thi thánh ý Ngài.
Mối phúc “cho những người có lòng trong sạch”, chỉ ra sự cần thiết của một tâm hồn thanh tịnh để gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện. “Trong sạch”, theo Kinh thánh, chỉ về một người không có tư tưởng gian tà, lươn lẹo, nhưng sống thống nhất nội tâm với hành động bên ngoài, với động lực xuất phát từ Thiên Chúa, trung thực trước mặt Chúa và mọi người.
ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN VÀ CÁC MỐI PHÚC
Đời sống cộng đoàn không chỉ là một yếu tố cấu thành nên đời tu Đa Minh, mà còn là một biểu hiện sống động của Tin Mừng, được soi chiếu và định hình sâu sắc bởi tám mối phúc.
Hiến pháp 27 của Dòng ghi nhận rằng: “Cha Thánh đã chọn đời sống cộng đoàn như một phương thế để đạt được mục đích của Dòng. Ngài yêu cầu anh em đoan hứa sống cộng đoàn và vâng phục, chia sẻ với họ hứng khởi lập dòng, việc điều hành, sứ vụ tông đồ, lời cầu nguyện và cả tâm tình yêu thương. Vì vậy chị em được mời gọi xây dựng một cồng đoàn thánh thiện và hiệp nhất, để trong cộng đoàn, chúng ta thánh hóa bản thân và được sai đi loan báo Tin Mừng”.
Mối phúc “nghèo khó” thấm nhuần trong đời sống cộng đoàn Đa Minh. Hiến pháp số 13 nhấn mạnh: “Theo gương các Thánh Tông đồ, Cha thánh Đa Minh và các anh em tiên khởi đã triệt để sống khó nghèo Phúc Âm”. Sự nghèo khó trong tinh thần thúc đẩy mỗi thành viên từ bỏ ý riêng và những đòi hỏi cá nhân, để hướng lòng về Chúa và lợi ích chung của cộng đoàn, như lời Thánh Phaolô khuyên dạy: “Đừng ai tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác” (1Cr 10, 24). Sống khó nghèo cách tự nguyện được ví như một cuộc tử đạo, vì lẽ, người chịu bách hại đổ máu nằm ở thế bị động (bị bắt, bị tra tấn, bị hành quyết, bị xử tử), còn người lựa chọn sống tinh thần nghèo khó là tự bách hại mình cách chủ động. Vì vậy, phần thưởng dành cho những người sống tinh thần nghèo khó vì Nước Trời tương đương với một vị tử đạo đổ máu. Sự chia sẻ vật chất và tinh thần, sự sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong những khó khăn, đều là những biểu hiện cụ thể của tinh thần khó nghèo này, tạo nên một môi trường huynh đệ chân thành, yêu thương.
Mối phúc “hiền lành” hướng dẫn cách ứng xử và xây dựng mối tương quan trong cộng đoàn. Sự hiền lành giúp mỗi người tu sĩ Đa Minh tránh những tranh cãi, xung đột không cần thiết, sẵn sàng lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. Thái độ ôn hòa và nhẫn nại tạo nên một bầu khí an bình, thuận lợi cho việc học tập, cầu nguyện và thực hiện sứ vụ chung.
Mối phúc “cho những người hay thương xót” được thể hiện cách cụ thể qua sự quan tâm và lòng trắc ẩn dành cho những thành viên yếu đuối, đau bệnh hay gặp khó khăn trong cộng đoàn. Thái độ sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm, sự kiên nhẫn và lòng bao dung đối với những khuyết điểm của nhau tạo nên một môi trường yêu thương và đón nhận những khác biệt của nhau, giúp mỗi người cảm thấy được nâng đỡ và có động lực vươn lên.
Bên cạnh đó, mỗi thành viên trong cộng đoàn Đa Minh được mời gọi sống cách chân thật và ngay thẳng trong suy nghĩ, lời nói và hành động, đây cũng là tinh thần của mối phúc trong sạch. Từ đó, giúp xây dựng sự tin tưởng và chân thành trong các mối tương quan, tạo nền tảng cho một cộng đoàn vững mạnh, hiệp nhất và thánh thiện.
Mối phúc “xây dựng hòa bình” là một mục tiêu mà cộng đoàn Đa Minh luôn hướng tới. "Salom" trong tiếng Do Thái, nghĩa là bình an, chính là bình an của Chúa, bình an có Chúa. Người xây dựng hòa bình trước hết là mang lấy Chúa, sau đó tích cực dấn thân vào việc hòa giải, cổ võ cho việc cùng nhau hóa giải các mối chia rẽ. Sự hòa bình trong cộng đoàn không chỉ là sự vắng bóng xung đột, mà còn là sự hiệp nhất trong tâm trí và trái tim, sự sẵn sàng tha thứ và hòa giải những bất đồng. Đồng thời, chứng tá đời sống cộng đoàn thúc đẩy người tu sĩ Đa Minh cầu nguyện cho sự bình an trong Giáo hội và trên thế giới.
VIỆC HỌC HÀNH VÀ CÁC MỐI PHÚC
Tinh thần của Mối Phúc đầu tiên, soi dẫn thái độ của người tu sĩ Đa Minh khi tiếp cận tri thức. Với một tâm hồn rộng mở và ý thức sâu sắc về sự giới hạn của bản thân, họ luôn sẵn sàng học hỏi từ mọi nguồn, không tự mãn với những hiểu biết hiện có. Sự nghèo khó trong tinh thần giúp họ tránh xa thái độ kiêu ngạo trí thức, tạo điều kiện để Chân Lý có thể tự do thấm nhuần và biến đổi tâm trí.
Mối phúc “khao khát sự công chính”, phản ánh động lực sâu xa thúc đẩy người tu sĩ Đa Minh miệt mài học tập. Lòng khao khát Chân Lý và sự công bình thiêng liêng không chỉ là ước muốn tìm kiếm Thánh ý Chúa, mà còn là khát vọng hiểu được ý nghĩa sâu xa của Lời Chúa và những đòi hỏi của sự công chính trong đời sống đức tin. Sự "đói khát" này trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, thôi thúc họ không ngừng đào sâu tri thức và áp dụng những điều đã học vào đời sống cá nhân và sứ vụ tông đồ.
Mối phúc “thương xót” liên hệ đến động lực sâu xa của lòng trắc ẩn trong việc học hành của người tu sĩ Đa Minh. Lòng thương xót thúc đẩy mỗi người học hỏi không chỉ vì kiến thức suông, mà còn để có thể hiểu thấu những nỗi đau và nhu cầu của con người. Theo gương Chúa Giêsu, Đấng đã chạnh lòng thương và ra tay hành động, người tu sĩ Đa Minh học tập để có thể dùng tri thức của mình một cách hiệu quả trong việc an ủi, nâng đỡ và phục vụ tha nhân, thể hiện lòng thương xót của Chúa trong thế giới ngày nay.
SỨ VỤ CỦA TU SĨ ĐA MINH VÀ CÁC MỐI PHÚC
Sứ vụ của người tu sĩ Đa Minh không chỉ là một hoạt động ngoại tại, mà còn là sự triển nở tự nhiên của một đời sống được bén rễ sâu trong Mầu Nhiệm Siêu Nhiên.
Cha Nguyên Bề Trên Cả Aniceto Fernandez, OP, đã nhấn mạnh, mục đích của Dòng Đa Minh là thánh hóa bản thân và cứu rỗi tha nhân. Phương thế để đạt được mục đích này không gì khác hơn là rao giảng Phúc Âm, cử hành các Bí tích và sống một đời thánh thiện gương mẫu. Nền tảng của tất cả chính là bản chất siêu nhiên, hoàn toàn dựa trên ân sủng của Thiên Chúa. Do đó, mọi chỉ thị, luật lệ trong Dòng đều mang tính siêu nhiên, không xa lạ mà chính là ánh sáng từ gương Chúa Giêsu, sức mạnh từ Phúc Âm Người rao giảng, sự hướng dẫn từ giáo huấn lành thánh của Giáo hội và những truyền thống quý báu của Dòng Thuyết Giáo. Gương nhân đức của Cha Thánh Đa Minh và các thánh trong Dòng là minh chứng sống động cho điều này.
Dưới ánh sáng của các mối phúc, sứ vụ cao cả này càng được định hướng, củng cố và mang một chiều sâu đặc biệt:
Mối phúc đầu tiên về tinh thần “nghèo khó” soi dẫn tinh thần phục vụ vô vị lợi trong sứ vụ Đa Minh. Người tu sĩ không tìm kiếm danh vọng, quyền lực hay lợi ích cá nhân trong công việc tông đồ, nhưng đến với mọi người bằng một trái tim khiêm tốn, ý thức rằng mình chỉ là khí cụ trong tay Thiên Chúa. Sự nghèo khó trong tinh thần giúp mỗi người tập trung hoàn toàn vào việc trao ban Chân Lý và tình yêu của Chúa, không bị chi phối bởi những động cơ thế gian.
Mối phúc “sầu khổ”, thúc đẩy người tu sĩ Đa Minh đến với những người đau khổ, những phận người bất hạnh đang khao khát sự an ủi và hy vọng. Trong kinh nghiệm đức tin, đau khổ và bất hạnh thường đẩy con người đến tuyệt vọng. Nhưng đối với những ai tin tưởng vào Chúa, đó lại là cơ hội để làm sáng lên khuôn mặt của một Thiên Chúa luôn đồng cảm và thấu hiểu, ủi an. Sầu khổ theo tinh thần mối phúc này là biết trăn trở trước những hoàn cảnh khốn cùng của nhân loại, những cảnh nghèo đói, chiến tranh, bạo lực, và nỗi đau khi thấy Thiên Chúa bị loại trừ ra khỏi cuộc sống của con người ngày nay. Đó chính là sự quan tâm sâu sắc, sự đồng cảm chân thành, nhận ra mối liên hệ mật thiết của bản thân với thực tại đang sống và những người xung quanh. Sự quan tâm ấy được chúc phúc, bởi nó mang lấy sự đồng cảm của chính Đức Giêsu. Trong sự quan tâm, đồng cảm ấy, cho dù đôi khi ta cảm thấy bất lực, nhưng nếu cậy nhờ vào sức mạnh của Chúa thì Ngài sẽ ra tay (x. Tv 37, 5). Sứ vụ của người tu sĩ Đa Minh không chỉ là rao giảng những lời hay ý đẹp, mà còn là sự hiện diện đồng cảm, lắng nghe và chia sẻ gánh nặng với những ai đang phải chịu đựng đau khổ. Đồng thời mang đến niềm an ủi của Tin Mừng, chữa lành những vết thương lòng và hướng dẫn những người lạc lối tìm về bến bờ bình an. Chính sự đồng cảm sâu sắc ấy đã làm cho sứ vụ của người tu sĩ Đa Minh trở nên ý nghĩa và mang lại niềm hy vọng cho nhiều người.
Mối phúc “thương xót” là kim chỉ nam cho các hoạt động bác ái xã hội của Dòng. Lòng thương xót, khởi đi từ việc biết chạnh lòng thương (misericordia trong tiếng Latinh, nghĩa là chạm vào dạ mẹ, nơi nuôi dưỡng và bảo vệ), dẫn đến những hành động cụ thể. Theo gương Chúa Giêsu, Đấng đã chạnh lòng thương và hành động (chữa lành, tha tội...), người tu sĩ Đa Minh không chỉ rao giảng về lòng thương xót của Chúa, mà còn thể hiện lòng thương xót ấy qua những hành động cụ thể: giúp đỡ những người nghèo khổ, bệnh tật và những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Sứ vụ của mỗi tu sĩ Đa Minh chính là mang tình yêu của Chúa đến với những mảnh đời đau khổ bất hạnh. Chính những hành động cụ thể xuất phát từ lòng thương xót: sự ân cần, tận tình chăm sóc những người già neo đơn, dạy dỗ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, và tổ chức những hoạt động cứu trợ cho những người gặp thiên tai... đã làm cho Tin Mừng trở nên sống động và hữu hình trong cuộc sống của những người được giúp đỡ.
Mối phúc khao khát sự công chính, thôi thúc người tu sĩ Đa Minh dấn thân vào việc bảo vệ công lý và phẩm giá con người trong sứ vụ của mình. Sống công chính nghĩa là thuận theo ý Chúa và làm theo. Chính Thiên Chúa sẽ giúp ta thực hiện những quyết tâm làm đẹp lòng Chúa. Người tu sĩ Đa Minh lên tiếng chống lại những bất công, bênh vực những người yếu thế và góp phần xây dựng một xã hội công bình và bác ái hơn. Sự đói khát Chân Lý luôn đi đôi với khát vọng về một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mọi người được đối xử xứng đáng với phẩm giá làm người.
Cuối cùng, mối phúc thứ tám, “bị bách hại vì sự công chính" chuẩn bị tinh thần cho người tu sĩ Đa Minh trước những khó khăn và thử thách có thể gặp phải trong sứ vụ. Bị bách hại nghĩa là sẽ phải trả giá vì sống theo Lời Chúa, dám lội ngược dòng. Nhưng thật “phúc” cho những ai dám sống chứng tá như vậy, bởi “phúc” là “có chính Chúa”, được “thuộc về Chúa”. Người tu sĩ Đa Minh sẵn sàng chấp nhận những gian nan, thậm chí cả sự hiểu lầm và chống đối, vì lòng trung thành với Chân Lý và vì sứ vụ làm lan toả Nước Trời khắp thế gian.
KẾT LUẬN
Dưới ánh sáng của các mối phúc, người tu sĩ Đa Minh được soi dẫn đề sống đúng căn tính của mình trong đời Thánh hiến. Cánh cửa “Thiên Đàng” vẫn luôn mở ra cho những ai bước đi theo tinh thần các mối phúc. Đây không phải là những lời vang bóng một thời đã qua của Chúa trên núi xưa, nhưng luôn mới mẻ và hiện thực hóa triền miên qua mọi thời. Có thể nói, đời sống cầu nguyện, cộng đoàn, học hành, sứ vụ của người tu sĩ Đa Minh không chỉ là một đời sống chứng tá, phục vụ, mà còn là sự dấn thân vào sứ mạng cứu độ, để Nước Trời được lan tỏa, được biểu hiện qua những tâm hồn nghèo khó, những trái tim cảm thông, những thái độ hiền lành, những khát vọng công chính, lòng thương xót quảng đại, tâm hồn trong sạch, tinh thần kiến tạo hòa bình và sự kiên trì trong thử thách. Các mối phúc vẽ lên dung mạo của Chúa Giêsu, chính Ngài đã sống trọn các mối phúc đó. Là những người mang danh là con Chúa, mang trong mình dòng máu ADN của Ngài, người tu sĩ Đa Minh được mời gọi họa lại hình ảnh của Thầy mình cách sát sao và triệt để hơn qua việc sống các mối phúc, để từ tận thâm sâu tâm hồn, ai nấy đều thốt lên lời tri ân Thiên Chúa và nhìn nhận rằng: “Con thật là người có phúc”.
Nt. Maria Nguyễn Thị Bích Hường