daminhthanhtam.com

Sống chữ 'Phúc' trong nếp sống tu trì Đa Minh

03.12.2025 Linh đạo Đa Minh

SỐNG CHỮ “PHÚC” TRONG NẾP SỐNG TU TRÌ ĐA MINH

 

Con người ai cũng mong ước và không ngừng tìm kiếm hạnh phúc. Thánh Tôma Aquinô từng nhận định: “Theo bản tính tự nhiên, tất cả mọi người đều khát mong hạnh phúc” (Sum. Theol. I, q 2 ad1). Giáo lý Hội thánh Công Giáo cũng khẳng định: “Chắc chắn mọi người chúng ta đều muốn sống hạnh phúc; và trong dòng giống loài người, không ai không đồng ý với điều này, cả trước khi nó được phát biểu cách rõ ràng” (GLHTCG 1718). Từ đó, ta đặt ra câu hỏi: hạnh phúc là gì? Và cụ thể hơn: Người tu sĩ Đa Minh có thể sống hạnh phúc trong nếp sống tu trì của mình như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu chủ đề này qua ánh sáng Lời Chúa và suy tư dựa trên giáo huấn của Hội Thánh, đặc biệt qua Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến (Vita Consecrata - VC) và Tông huấn Hãy Vui Mừng Hoan Hỷ (Gaudete et Exsultate - GE).

I. Hạnh phúc là gì?

Xét về ngôn ngữ, từ “hạnh phúc” có nguồn gốc từ chữ “Phúc”. Trong tiếng Việt, “Phúc” mang ý nghĩa là điều may mắn, tốt lành hay những điều thiện hảo mà con người nhận được trong cuộc sống. Do đó, chữ “Phúc” thường được kết hợp với các từ như phúc lành, phúc đức, phúc lộc, hồng phúc, diễm phúc, hạnh phúc, để diễn tả sự an lành, sung túc, thịnh vượng, và cảm giác hạnh phúc cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Đồng thời, “Phúc” cũng mang một chiều kích siêu nhiên, được hiểu là ân huệ đến từ Thiên Chúa, mang lại niềm vui sâu xa và hạnh phúc viên mãn cho con người.

Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tự sắc Công bố năm thánh thường lệ 2025 Hy vọng không làm thất vọng (Spes non Confundit- SnC) đã diễn tả: Hạnh phúc là ơn gọi của con người, là mục tiêu thiết thân với mỗi người. Ngài nhấn mạnh rằng hạnh phúc đích thực “không phải là niềm vui mau qua, là sự thỏa mãn nhất thời mà một khi đã đạt được thì lại luôn đòi hỏi nhiều hơn nữa trong vòng xoáy dục vọng; nơi đó tâm hồn con người chẳng bao giờ được thỏa mãn mà ngày càng thêm trống rỗng”. Chúng ta cần một thứ hạnh phúc có thể đạt được một lần và mãi mãi, một hạnh phúc bắt nguồn từ điều làm cho chúng ta lớn lên trong tình yêu, tức là tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta (x. Rm 8,38–39; SnC, số 21).

II. Sống hạnh phúc theo tinh thần các Mối Phúc

Từ suy tư của Đức Thánh Cha Phanxicô về hạnh phúc như một ơn gọi và là đích đến cuối cùng của con người trong tình yêu Thiên Chúa, một câu hỏi quan trọng được đặt ra: Làm thế nào con người có thể đạt đến hạnh phúc đích thực trong cuộc sống thường ngày? Giáo lý Hội Thánh Công Giáo trả lời: “Các Mối Phúc đáp ứng khao khát tự nhiên là được hạnh phúc. Khao khát này có nguồn gốc thần linh; Thiên Chúa đã đặt niềm khao khát đó trong trái tim con người để lôi kéo họ đến với Ngài, Đấng duy nhất có thể làm thỏa mãn sự khao khát này” (GLHTCG 1718).

Đối với người sống đời thánh hiến, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong Tông huấn Vita Consecrata, nhiều lần nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa đời sống thánh hiến và các Mối Phúc. Các Mối Phúc không chỉ là lời mời gọi nên thánh, mà còn là một lối sống cụ thể, qua đó người tu sĩ thể hiện niềm hy vọng vào Nước Trời và trở nên chứng nhân sống động cho sự hiện diện của Nước Trời giữa trần gian (x. VC 32; xem thêm VC 10, 27, 51, 55, 90, 92).

Vậy, đâu là mối dây liên kết giữa các Mối Phúc và đời sống của người tu sĩ Đa Minh? Làm sao linh đạo Đa Minh – “chiêm niệm và chia sẻ cho tha nhân điều mình chiêm niệm” – có thể trở thành con đường đưa người tu sĩ đến với hạnh phúc đích thực?

III. Sống đời tu Đa Minh theo tinh thần các Mối Phúc

Nếp sống tu trì của Dòng Đa Minh họa lại đời sống của các Tông Đồ, theo thể thức mà thánh Đa Minh đã chọn cho Dòng. Thể thức ấy bao gồm: việc tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm, đời sống cộng đoàn huynh đệ, đời sống phụng vụ và cầu nguyện, việc học hành, sự tuân giữ kỷ luật tu trì, và dấn thân phục vụ ơn cứu độ các linh hồn (x. Hiến pháp Dòng Anh Em Giảng Thuyết, IV).

Khi trung tín sống theo nếp sống này, người tu sĩ Đa Minh không chỉ bước đi trong linh đạo của Dòng, mà còn thể hiện các Mối Phúc qua từng khía cạnh đời sống. Chính khi đó, con đường nên thánh cũng trở thành con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực. Bởi vì các Mối Phúc không chỉ là những lời hứa thiêng liêng dành cho đời sau, mà còn là con đường cụ thể để người môn đệ sống hạnh phúc ngay trong đời sống hiện tại. Nói một cách khác, các Mối Phúc là “thẻ căn cước của Kitô hữu”, đồng thời là bản lộ trình rõ ràng cho hành trình nên thánh giữa đời thường, nơi mà hạnh phúc đích thực gắn liền với sự thánh thiện (x. GE 63). Điều này được thể hiện cách sống động và cụ thể trong nếp sống hằng ngày của người tu sĩ Đa Minh.

1. Ba lời khyên Phúc Âm

Việc tuyên giữ Ba Lời Khuyên Phúc Âm khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục là nền tảng của đời sống thánh hiến, đồng thời là hình thức cụ thể để người tu sĩ sống hoàn toàn cho Thiên Chúa và dấn thân vì Nước Trời. Qua đó, người tu sĩ trở nên chứng nhân sống động cho tinh thần của các Mối Phúc giữa lòng thế giới.

Lời khuyên Phúc Âm sống khiết tịnh giúp tu sĩ yêu mến Chúa và tha nhân bằng một con tim không chia sẻ (x. VC 21); đó là lời đáp trả ơn gọi yêu thương với một trái tim tự do, hoàn toàn dành cho Chúa. Khi chúng ta giữ cho trái tim khỏi mọi sự làm nhơ uế tình yêu, đó là con đường dẫn đến sự thánh thiện (x. GE 86). Và phần thưởng Chúa hứa là: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8).

Lời khuyên Phúc Âm sống khó nghèo mời gọi tu sĩ bước theo Đức Kitô trong sự từ bỏ và tín thác, sống như người nghèo trong tinh thần khiêm hạ và cậy trông, từ đó tuyên xưng rằng Thiên Chúa là kho tàng duy nhất và cao quý nhất của đời mình (x. CV 21). Khi chúng ta giữ được sự khó nghèo trong tâm hồn, đó chính là sự thánh thiện (x. GE 70). Và phần thưởng Chúa hứa là: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).

Lời khuyên Phúc Âm sống vâng phục mời gọi tu sĩ sống theo thánh ý Thiên Chúa qua việc vâng lời bề trên và cộng đoàn. Đây là con đường tự hủy theo gương Đức Giêsu, Đấng lấy thánh ý Chúa Cha làm lương thực của mình (x. Ga 3,34; VC 21). Khi chúng ta biết đón nhận thánh ý Chúa qua những thực tại nhỏ bé hằng ngày, dù không tránh khỏi khó khăn, đó cũng là sự thánh thiện (x. GE 94). Và phần thưởng Chúa hứa là: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28)

Quả thật, “Giáo Hội luôn luôn coi việc tuyên giữ các lời khuyên Phúc Âm là một con đường đặc biệt đưa tới sự thánh thiện” (VC 35). Khi người tu sĩ trung tín sống ba lời khuyên Phúc Âm, chúng ta không chỉ nên giống Đức Kitô, mà còn trở thành niềm vui và ánh sáng cho thế giới (x. GE 122), và phần thưởng của người tu sĩ sẽ là: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 14,15).

2. Đời sống cộng đoàn

Trong Giáo hội, người tu sĩ được mời gọi trở thành những “chuyên viên hiệp thông” và thực hành linh đạo hiệp thông (x. VC 46). Chính cộng đoàn là môi trường cụ thể và sống động nhất để người tu sĩ học yêu thương và rèn luyện đức ái mỗi ngày. Cộng đoàn không chỉ là nơi chung sống, mà còn là nơi để các tu sĩ cùng nhau thực hành ba lời khuyên Phúc Âm, hiệp thông trong cầu nguyện, học hành và thi hành sứ vụ.

Trong đời sống chung, chắc chắn không thiếu những khác biệt và thử thách. Thế nhưng, chính nơi đó, người tu sĩ được mời gọi nên thánh qua việc kiến tạo hòa bình, sống tha thứ và thực hành sẻ chia. Mỗi thành viên trong cộng đoàn được kêu mời trở thành một “nghệ nhân của hòa bình”, thể hiện qua lời nói, hành vi và cung cách sống mỗi ngày. Xây dựng bình an xung quanh mình chính là sự thánh thiện (x. GE 89), bởi nhờ tình huynh đệ, người tu sĩ có thể cảm nếm hạnh phúc đến từ sự hiện diện của Thiên Chúa nơi tha nhân. “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa (Mt 5,9). Hạnh phúc đích thực nảy sinh khi con người biết bao dung, biết chấp nhận nhau trong yêu thương, biết hy sinh cho nhau để cộng đoàn trở thành dấu chỉ sống động của Nước Trời giữa trần gian.

Bên cạnh đó, thái độ hiền lành và khiêm nhường cũng là một nét đẹp của sự thánh thiện trong đời sống cộng đoàn. Hiền lành không phải là sự yếu đuối, nhưng là biểu hiện của sự nghèo khó nội tâm, của những người hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa (x. GE 74). Chính vì thế, người tu sĩ sẽ được lãnh nhận lời hứa: “Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp” (Mt 5,3).

Thật vậy, “Các cộng đoàn sống đời thánh hiến, nơi mà những con người khác nhau về tuổi tác, ngôn ngữ và văn hoá lại gặp nhau như những anh em chị em, trở thành những dấu chỉ chứng minh rằng luôn luôn có thể đối thoại được với nhau, và có thể hài hoà được nhờ có hiệp thông” (VC 51).

3. Đời sống phụng vụ và cầu nguyện

Đời sống tâm linh phải được đặt lên hàng đầu trong mọi chương trình và hoạt động của đời sống thánh hiến. Nói một cách khác, yêu cầu cốt lõi của đời sống thánh hiến chính là nuôi dưỡng một đời sống thiêng liêng vững vàng và sâu xa (x. VC 93). Bởi lẽ, chính Chúa là gia nghiệp và là nguồn mạch hạnh phúc đích thực của những ai dâng hiến đời mình cho Ngài.

Đối với tu sĩ, phụng vụ và cầu nguyện là trung tâm của đời sống thiêng liêng, đồng thời là nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống sứ vụ. Thánh vịnh viết: “Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn luôn được hát mừng Ngài” (Tv 84,5). Nhờ đời sống cầu nguyện, người tu sĩ kín múc tình yêu Thiên Chúa và để cho tình yêu ấy biến đổi mình, hầu trở nên khí cụ của Thiên Chúa giữa trần gian. Tông huấn Vita Consectara nhấn mạnh: “Cầu nguyện là linh hồn của hoạt động tông đồ, và hoạt động tông đồ lại thêm sức sống cho cầu nguyện, đồng thời thúc đẩy việc cầu nguyện (VC 65) và “Càng sống mật thiết với Thiên Chúa, những người tận hiến càng sẵn sàng phục vụ anh chị em mình bằng những sáng kiến thiêng liêng phong phú” (VC 39).

Chính vì thế, việc ở lại với Chúa trong cầu nguyện không chỉ là một đòi hỏi tất yếu của đời sống thánh hiến, mà còn là điều kiện không thể thiếu để người tu sĩ có thể thi hành sứ vụ một cách hiệu quả và trung tín. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói cách rõ ràng: “Điều chính yếu đối với mỗi môn đệ là phải ở với Thầy, để lắng nghe và không ngừng học hỏi nơi Người. Nếu chúng ta không biết lắng nghe, thì mọi lời lẽ chúng ta nói ra cũng chỉ là những lời ba hoa vô ích” (GE 150).

4. Học hành

Đối với người tu sĩ, việc chuyên cần học tập là một phương thế thiết yếu trong hành trình đào tạo và hoàn thiện con người toàn diện.. Việc không ngừng học hỏi diễn tả một khát vọng không bao giờ vơi cạn, bởi lẽ học tập không chỉ là thu thập kiến thức, mà còn là hành trình tìm kiếm sự hiểu biết sâu xa hơn về Thiên Chúa, Đấng là ánh sáng thẳm sâu và là nguồn mạch mọi chân lý về con người (x. VC 98).

Việc học cũng đòi hỏi một tinh thần nghèo khó nội tâm – tức là một thái độ khiêm tốn, ý thức rằng mình còn giới hạn, thiếu sót, luôn cần được học hỏi, và luôn cần được nuôi dưỡng bởi chân lý. Chính tinh thần này gắn liền với Mối Phúc: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó” – một sự nghèo khó không chỉ xét về phương diện vật chất, mà còn là sự khiêm nhường trong trí tuệ, luôn biết lắng nghe và học hỏi. Đồng thời, việc học cũng là một cách sống Mối Phúc: “Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng” (Mt 5,6). Khát khao sự công chính, khao khát sự thật, chính là dấu chỉ của sự thánh thiện (x. GE 79).

Hơn nữa, học hành không đơn thuần là một hoạt động mang tính trí thức, mà còn gắn bó mật thiết với đời sống cầu nguyện và sứ vụ tông đồ. Người tu sĩ học để tìm kiếm Chân Lý - chính là Đức Kitô - và để qua đó có thể phục vụ anh chị em mình cách hiệu quả hơn trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.

5. Kỷ luật tu trì

Nếp sống kỷ luật không làm người tu sĩ mất tự do, nhưng chính là khuôn khổ giúp họ được thanh luyện và sống quân bình trong đời sống hằng ngày. Vì thế, kỷ luật tu trì không phải là một sự áp đặt từ bên ngoài, mà là yếu tố thiết yếu giúp người tu sĩ sống trung tín và trưởng thành trong ơn gọi (x. VC 38.48).

Khi kiên trì tuân giữ kỷ luật với lòng yêu mến phát xuất từ sự tự do trong ân sủng, chứ không phải vì sợ hãi, đời sống của người tu sĩ được thanh luyện và trở nên một lễ dâng sống động, vì sự nên thánh được rèn luyện qua sự trung tín mỗi ngày, trong những điều nhỏ bé, đều đặn và âm thầm (x. GE 16). Nhờ đó, phần thưởng của họ là: “Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn hảo -luật mang lại tự do-, ai thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm” (Gc 1,25)

6. Sứ vụ tông đồ

Sứ vụ là phần thiết yếu của đời sống thánh hiến và chính đời thánh hiến cũng là một sứ vụ, là cách thế diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa giữa lòng nhân loại (x. VC 25.72.83).

Sứ vụ không chỉ là những hoạt động bên ngoài, nhưng là nơi người tu sĩ tìm thấy hạnh phúc trong việc phục vụ, trao ban và làm chứng cho Tình Yêu của Thiên Chúa. Đó là dấu chỉ cho thấy họ thuộc trọn về Chúa. Thật vậy, biết nhìn và hành động với lòng thương xót chính là sự thánh thiện , vì “phúc cho ai biết thương xót người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương (Mt 5,7; x. GE 82). Cũng vậy, biết khóc với người khác, biết cảm thông nỗi đau của tha nhân, đó cũng là sự thánh thiện (GE 76), bởi vì lòng thương xót luôn là nhịp đập của trái tim truyền giáo.

Người tu sĩ được mời gọi ra đi loan báo Tin Mừng với lòng thương xót, với thao thức cứu độ các linh hồn. Dẫu có lúc phải đối diện với khó khăn, hiểu lầm hay thử thách, người tu sĩ vẫn kiên vững trong chân lý, bởi họ xác tín vào lời hứa của Thiên Chúa: “Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người” (Gc 1,12)

Kết luận

Khi sống trọn nếp sống tu trì, người tu sĩ chọn bước đi trên con đường hẹp, con đường “lội ngược dòng” của Tám Mối Phúc. Đó là hành trình không thiếu gian nan và thử thách, là cuộc thanh luyện từ nội tâm đến đời sống bên ngoài. Nhưng chính con đường này lại là con đường nên thánh, là lộ trình dẫn đến hạnh phúc đích thực, mà người tu sĩ được mời gọi bước đi mỗi ngày.

Vì thế, người tu sĩ chỉ có thể sống trọn vẹn các Mối Phúc nếu Chúa Thánh Thần đổ tràn sức mạnh của Ngài trên chúng ta, và giải thoát chúng ta khỏi những yếu đuối, ích kỷ, tự mãn và kiêu căng (x. GE 65). Nhờ ơn Chúa, chúng ta có thể can đảm đón nhận con đường Phúc Âm mỗi ngày, dù có thể phải đối diện với mất mát hay hiểu lầm, để tiến bước trên hành trình nên thánh (x. GE 94). Và phần thưởng dành cho những ai trung thành là lời hứa của Đức Kitô: “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,10)

Đối với người tu sĩ Đa Minh, sống hạnh phúc không phải là một lý tưởng xa vời, nhưng là kinh nghiệm có thể cảm nếm mỗi ngày, trong từng thực tại của đời tu. Khi các Mối Phúc được sống cách cụ thể nơi các lời khấn, đời sống cộng đoàn, cầu nguyện, học hành, kỷ luật và sứ vụ, thì đời sống tu trì không chỉ là con đường nên thánh, mà còn là hành trình tìm về hạnh phúc đích thực - hạnh phúc trong tình yêu Thiên Chúa, trong sự kết hợp mật thiết với Đức Kitô, và trong niềm vui phục vụ Hội Thánh và các linh hồn. Đó chính là linh đạo của thánh Đa Minh, Đấng luôn “nói với Chúa và nói về Chúa”, để từ sự kết hiệp sâu xa ấy mà cảm nghiệm được: “Thiên Chúa ngọt ngào dường bao” (x. Tv 34,9; VC 36).

Nt. Teresa Quỳnh Giao


 

 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...