SỐNG ĐỜI SỨ VỤ
“Địa cầu đầy Thánh Thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu đã có Thánh Thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.”
Lời bài hát này cứ rộn vang trong lòng con khi con lên đường đi sứ vụ, đến với một vùng đất đậm chất quê yên bình và những con người chất phác, mộc mạc. Nơi đây, con ngồi đọc và suy tư tiếp những chương V, VI, VII trong Hiến Pháp – Nội Quy nói về: học hành, sứ vụ tông đồ và đào tạo, con lại có thêm những cảm nghiệm…
Khi nói đến đời sống tu trì Đa Minh thì không thể không nhắc đến việc học hành, Thánh Đa Minh đã gắn việc học vào tôn chỉ của Dòng. Và con nghĩ rằng việc học là việc nên làm suốt đời, vì để hiểu và để làm tất cả mọi thứ từ những việc nhỏ, đơn giản dến những việc lớn hơn, từ đời sống bên ngoài đến đời sống bên trong luôn luôn cần đến sự học hỏi không ngừng. Bởi thế mà “việc học là một hình thức khổ chế do tính cách kiên trì và cam go của việc học” mà trong Hiến Pháp đã nói tới. Chỉ có việc học mới có thể giúp con như người dại nên khôn, được học về cách sống với nhau, học biết chính mình, học để con được trau dồi thêm kiến thức về con người và Thiên Chúa mà phục vụ Chúa và tha nhân như Cha Thánh Đa Minh đã làm: ‘ban ngày nói về Chúa cho tha nhân, ban đêm nói về tha nhân cho Chúa”.
Khi nói đến sứ vụ thì con suy tư về hai khía cạnh đó là niềm vui và thách đố. Nói đến niềm vui, con nghĩ tới điều mình cho và nhận được, xét cho cùng thì con chẳng có gì để cho ai thứ gì nhưng con vẫn chia sẻ và tiếp tục cho những gì mà con có thể cho về mặt tinh thần. Đôi khi đơn giản là nụ cười, ánh mắt, hành động yêu thương thôi mà họ cũng thấy vui thì trong con cũng nhận được niềm vui. Bên cạnh đó, niềm vui như được nhân lên khi con được Dì Nhất cộng đoàn tạo điều kiện cho con được tham gia trên những chuyến xe đi làm tông đồ cùng với Qúy Dì trong cộng đoàn. Những con đường xa vắng và lầy lội cũng không làm khó được những tay lái chở đầy yêu thương đến từng gia đình khó khăn. Khi thấy những gia cảnh của họ, lòng con dường như nghẹn lại vì con thấy mình được Chúa và Hội Dòng yêu thương bao bọc biết chừng nào để từ đó con ý thức hơn để trao ban nhiều hơn. Trái lại, sứ vụ không chỉ dừng lại ở niềm vui mà còn cho con thấy không ít những thách đố. Nhiều gia đình đổ vỡ, con cái thiếu cha thiếu mẹ, tệ nạn xã hội , văn hóa hưởng thụ tăng cao dẫn đến nhiều nền giáo dục trẻ gặp khó khăn hơn. Từ đó, bản thân con thao thức nhiều hơn về cách giáo dục trẻ thế nào để trẻ có thể hòa nhập và thích nghi như những đứa trẻ khác, việc này đòi hỏi chuyên môn và cần có kinh nghiệm rất nhiều. Bản thân con không có chuyên môn và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy trẻ nhưng con luôn nhận được sự trợ giúp từ Dì Nhất và Qúy Dì trong cộng đoàn. Và còn rất nhiều điều mới mẻ và thử thách trong sứ vụ, Chúa sẽ từ từ gửi đến cho con để qua đó con sẽ thêm trưởng thành, thêm sáng kiến và khám phá được hình ảnh của Chúa rõ hơn.
Để giữ được cho con luôn hài hòa và quân bình giữa mọi mặt của đời sống tu trì thì việc đào tạo là việc không thể thiếu được để “ hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12:2). Bởi thế, yếu tố đào tạo và đào tạo chính mình là rất quan trọng đối với mỗi người trong đời tu. Mỗi giai đoạn đào tạo đều mang lại ý nghĩa và giá trị cho con, giai đoạn tập hai sứ vụ này đang giúp con được tiến gần hơn với những điều con sắp khấn hứa với Chúa, giúp con biện phân và sống trưởng thành hơn trong các mối tương quan. Giữa những công việc dưới trường hay mục vụ giáo xứ và đời sống tâm linh con luôn được Dì Nhất cộng đoàn và Qúy Dì để mắt trông nom mà giúp đỡ, góp ý về nhân bản, cảm thức thuộc về và sống cảm thức ấy để con thêm biết mình, nhìn nhận mình hơn, sống tròn đầy, trở nên người con xứng đáng của Chúa hơn.
Thật vậy, con tạ ơn Chúa mỗi ngày vì từng giây phút Chúa ban cho con, chẳng có ai thương con bằng Chúa. Từng ngày sứ vụ là từng lúc con khao khát được yêu mến nhiều hơn, yêu Giêsu , yêu Hội Dòng, yêu tha nhân và yêu đời sống này.
Tập sinh Maria Trần Thị Trà, OP