LỜI CÁM ƠN
Một người làm thuê có bổn phận mở, đóng cổng cho ông chủ. Lần nào anh cũng chào, nhưng ông chủ chỉ nhìn anh và gật đầu, không nói lời nào.
Hàng ngày, sau giờ làm việc, anh thường tìm kiếm thức ăn thừa được bỏ lại trong một chiếc thùng. Đến ngày thứ ba, anh thấy một túi đầy thức ăn được cột cẩn thận. Anh không biết ai đã làm và tại sao lại làm điều này.
Cứ thế, điều này diễn ra trong nhiều năm, mãi cho đến khi ông chủ qua đời.
Với đồng lương ít ỏi, nên khi không có túi thức ăn đó, anh rất chật vật. Vì thế, anh đến gặp bà chủ để xin tăng lương.
Bà chủ hỏi tại sao anh không đòi tăng lương ngay từ đầu. Anh liền kể cho bà nghe về chiếc túi thức ăn. Bà chủ xúc động, vì biết rằng chính chồng bà đã âm thầm làm điều đó. Bà hứa là sẽ tăng lương cho anh.
Sau khi người con trai của ông chủ tiếp quản công việc, anh lại tìm thấy túi thức ăn ở trong thùng.
Mỗi ngày, anh tiếp tục công việc mở, đóng cổng. Nhưng cũng như ông chủ trước đây, cậu chủ chẳng bao giờ đáp lời chào của anh, mà chỉ gật đầu.
Gần như chán ngấy với điều này, anh ta hét to: “Thưa ngài, cảm ơn ngài!”.
Cậu chủ quay lại và nói “Xin lỗi, tôi không nghe anh nói gì. Tôi có vấn đề về thính giác giống như cha tôi!”