MỘT LỐI NHÌN VỀ SỨ MẠNG VÀ CĂN TÍNH ĐA MINH
(được gợi hứng từ thư của cha BTTQ Gerard Francisco Timoner III gửi đến Tổng hội Giám tỉnh, được tổ chức tại Krakow, Ba Lan, năm 2025)
1. Sứ mạng và căn tính Đa Minh
Là tu sĩ Đa Minh, chúng ta không thể không có những lần trăn trở, suy tư về sứ mạng và căn tính của chúng ta. Thật là ý nghĩa đối với tôi khi được biết lối nhìn của cha BTTQ Gerard Francisco Timoner III về sứ mạng và căn tính Đa Minh: “Sứ mạng của chúng ta chính là căn tính chúng ta (các nhà giảng thuyết), chứ không phải chủ yếu là công việc chúng ta làm (giảng thuyết). Chúng ta hiện thân hóa việc giảng thuyết bằng chính đời sống của mình. Đây là sứ mạng, là căn tính của chúng ta”.
Từ lối nhìn này, tôi nghĩ, chúng ta có lý để nói: sứ mạng và căn tính Đa Minh không phải là quá lý tưởng hoặc xa vời nhưng cụ thể và rất thiết thực với cuộc sống của mỗi tu sĩ Đa Minh. Chúng ta là các nhà giảng thuyết theo sứ mạng và căn tính, nhưng sứ mạng và căn tính giảng thuyết của chúng ta lại chủ yếu bằng đời sống chứ không phải việc làm; như vậy,
- chúng ta không bao giờ thiếu điều kiện để là các nhà giảng thuyết và cũng đừng ngần ngại mang lấy danh hiệu này. Bởi lẽ, “chúng ta là những nhà giảng thuyết ngay cả khi già cả hay bệnh tật và không thể nói được nữa; chúng ta là nhà giảng thuyết ngay cả khi chúng ta còn trẻ và làm thinh vì nhút nhát; chúng ta là nhà giảng thuyết ngay cả khi chúng ta không lãnh nhận chức thánh” (cha BTTQ Gerard Francisco Timoner III). Điều kiện “là nhà giảng thuyết” không thuộc về một số nhỏ được đặc tuyển trong Dòng nhưng thuộc về tất cả và trong khả năng, tầm tay mọi tu sĩ Đa Minh chúng ta.
- chúng ta không nên và có thể nói là đã rất sai, khi dồn tâm trí, sức lực để loay hoay cho vấn đề: chúng ta làm gì? Vì điều chủ yếu và quan trọng cho sự hiện hữu và cũng là cho căn tính-sứ mạng của chúng ta không hệ tại “chúng ta làm gì” nhưng hệ tại “chúng ta là ai”, “chúng ta có đủ phẩm chất là tu sĩ-giảng thuyết” hoặc “đời sống chúng ta có trở thành lời giảng” hay không? Vâng, cha BTTQ Gerard Francisco Timoner III rất đúng khi nói: “sứ mạng trước hết hệ tại chúng ta là ai, rồi sau đó mới đến chúng ta làm gì”. Như vậy, việc thi hành sứ mạng, việc “là nhà giảng thuyết” trở nên rất cụ thể trong đời thường của chúng ta: tôi đang giảng về Tình yêu và sự tha thứ khi tôi trao một nụ cười, nói những lời tử tế với những người đang gây khổ đau và phiền toái cho tôi; tôi đang giảng về Thập giá sinh ơn cứu độ, về Phúc bình an và Niềm hy vọng khi tôi vui đón nhận bệnh tật hoặc những thử thách, khổ đau của cuộc sống trong niềm tin vào Chúa là Cha quan phòng…Quả thực, bục giảng luôn có sẵn trong đời sống thường ngày của chúng ta và chúng ta luôn được mời gọi hãy bước lên và cất lời giảng thuyết bằng chính đời sống cũng như phẩm chất tu sĩ của chúng ta.
- chúng ta luôn có sẵn ân huệ là nhà giảng thuyết bằng đời sống nhờ vào hồng ân chọn gọi và sự tín nhiệm mà Thiên Chúa dành cho chúng ta; chỉ cần chúng ta ý thức đón nhận và làm cho ân huệ này được biểu lộ, được hiện thực trong đời sống của chúng ta, để mọi lối nghĩ, phong cách, ngôn từ và hành động của chúng ta đều trở thành lời giảng thuyết. Ước mong không ai trong chúng ta làm lãng phí hoặc đánh mất ân huệ quý giá này.
2. “những công chúng” và “nhà giảng thuyết” - Duyên nợ và sứ mạng
Qua thư của cha BTTQ Gerard Francisco Timoner III gửi Tổng hội Giám tỉnh, tại Krakow, Ba Lan, cũng cho tôi những suy nghĩ về mối tương quan giữa “những công chúng” và “nhà giảng thuyết”. Do ơn gọi Giảng thuyết chúng ta được sai đến với “những công chúng” để loan giảng Tin Mừng và phục vụ phần rỗi của họ. Đây là sứ mạng của chúng ta. Tuy nhiên, nếu nhìn sứ mạng trong mối tương quan giữa chúng ta (những nhà giảng thuyết) và những người mà chúng ta được sai đến (những công chúng), tôi lại nghĩ về một mối duyên nợ, vì:
- Có sự gắn kết giữa sứ mạng và căn tính của chúng ta (nhà giảng thuyết) và họ (những công chúng):
- Chúng ta là nhà Giảng thuyết, là người loan báo Tin Mừng Cứu độ theo sứ mạng và căn tính. Những công chúng là những người cần được nghe loan báo Tin Mừng hoặc được tái loan báo Tin Mừng; họ cũng là những đối tượng mà Dòng phải ưu tiên tìm đến trong bối cảnh thế giới, xã hội và Giáo hội hôm nay, đó là: những người chưa biết Đức Giêsu, những tín hữu đang cần kiện cường đức tin, những người đã rời xa Giáo Hội, những người trẻ cần củng cố đức tin; cũng có thể, họ là người cận kề chúng ta, cùng môi trường sống hoặc trong cộng đồng của chúng ta. Từ đó, cho tôi nghĩ: chúng ta không có sứ mạng “là nhà giảng thuyết” nếu không có “những công chúng”; và nói khác đi: có thể không có Dòng Giảng Thuyết trong Hội Thánh nếu không có những người cần được nghe rao giảng. Nếu thế, chúng ta và “những công chúng” thực sự là có “duyên nợ” với nhau. Hãy trân trọng họ, đừng đến với họ trong tư cách người ở trên hoặc người ban phát, vì cách nào đó chúng ta cũng mang nợ với “những công chúng” trong sứ mạng và căn tính Giảng thuyết Đa Minh.
- Chúng ta mang sứ mạng vì họ trong ý định của Đức Giêsu: “các con hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân” (Mc 16, 15); nhưng cũng nhờ họ mà chúng ta được nên thành toàn trong ơn gọi là Kitô hữu và đặc biệt là tu sĩ Đa Minh. Thật vậy, việc loan báo Tin Mừng luôn đem theo ân sủng hoán cải, cho cả người nghe lẫn người rao giảng: “Giáo hội là người loan báo Tin Mừng, song Giáo hội lại được bắt đầu bằng việc được loan báo Tin Mừng” (Loan Báo Tin Mừng 15). Đúng thật là mối nợ ân phúc để cả người nghe lẫn người rao giảng đều được nên hoàn thiện.
- Có sự gắn kết, hiệp thông và cưu mang thiêng liêng liên tục và bền bỉ giữa chúng ta (những nhà giảng thuyết và phục vụ ơn cứu rỗi các linh hồn) dành cho những công chúng của việc giảng thuyết (những người cần được truyền giảng hoặc tái truyền giảng để nhận được ơn cứu rỗi). Vâng, vẫn còn đó và sẽ còn mãi trong đời sống tu trì Đa Minh chúng ta, nỗi ưu tư và khoắc khoải của thánh Tổ phụ Đa Minh về phần rỗi các linh hồn, thể hiện qua những lời cầu nguyện liên lỉ, những việc hy sinh hãm mình cũng như bao tâm tình đạo đức khác của các thành viên trong Gia đình Đa Minh dành cho “những công chúng”.
- Có sự liên đới để lên tiếng, để lắng nghe và đáp trả
Với sứ mạng và căn tính “là nhà giảng thuyết”, chúng ta được sai đến với “những công chúng” để chuyển trao Lời đồng thời cũng để Lời từ “những công chúng” chất vấn chúng ta. Đặt mình trong tư thế sẵn sàng ra đi loan báo Lời Cứu độ cũng đòi buộc chúng ta luôn đặt mình trong tư thế sẵn sàng để được chất vấn về việc sống Tin Mừng Cứu độ. Chúng ta biết: thế giới và con người ngày nay cần chứng nhân hơn thầy dạy (Đức Thánh Giáo hoàng Phao-lô VI); và chúng ta cũng phải chân nhận: “Không phải tất cả mọi thầy dạy đều là chứng nhân, nhưng mọi chứng nhân đều là thầy dạy” (Đường hy vọng 93). Thế nên, thái độ lắng nghe và sẵn sàng đáp trả tiếng nói cũng như những lời cật vấn từ “những công chúng” luôn là việc cần thiết để nhà giảng thuyết sống đúng như “mình là” và việc giảng thuyết trở nên hữu hiệu. Và vì thế, nên tôi đã nghĩ:
- “những công chúng” có lý để nói với chúng ta, những người loan giảng về Tin Mừng Cứu độ và niềm tin Kitô giáo:
- Chúng tôi muốn thấy một Đức Giêsu sống trong những người tin, cụ thể là chính bạn, người đang nói với chúng tôi về Đức Giêsu.
- Chúng tôi muốn nhìn thấy một đời sống theo Tin Mừng đầy sức thuyết phục, trước khi đón nhận sách Tin Mừng mà bạn trao tặng cho chúng tôi.
- Hãy cho chúng tôi thấy bàn thờ Thiên Chúa ngay trong tâm hồn và cuộc sống của bạn, nhất là khi cuộc sống bạn gặp gian nan, thử thách, rồi tôi sẽ đưa tay để bạn dắt tôi đến thánh đường Kitô giáo và giếng rửa tội.
- “những công chúng” có lý để nói với chúng ta, những tu sĩ Đa Minh cũng “là những nhà giảng thuyết” theo sứ mạng và căn tính
- Chúng tôi cần một tu sĩ giảng thuyết hơn là chuyên gia giảng thuyết.
- Hãy cho chúng tôi thấy và nhận ra bạn là (tu sĩ giảng thuyết) trước khi cho chúng tôi nghe biết việc bạn làm (giảng thuyết).
- Hãy hiện thực hoá việc giảng thuyết bằng chính đời sống của bạn, để chúng tôi thấy và tin những gì bạn nói và giảng thuyết.
3. Nguyện ước thay lời kết
- Nguyện mong mỗi tu sĩ Đa Minh chúng ta luôn kiên trung sống sứ mạng và giữ căn tính “là nhà giảng thuyết” trong mọi cảnh ngộ của cuộc sống và đời tu, để đời sống chúng ta trở thành “lời giảng thuyết” chất chứa niềm vui, sự bình an và nhất là ân sủng cứu độ của Thiên Chúa.
- Ước mong sứ mạng truyền giảng Tin Mừng Cứu độ được chúng ta thực hiện trong tâm tình của những người mang duyên nợ với Trời và mắc duyên nợ với người, để tất cả chỉ vì vinh danh Chúa và ích lợi cho phần rỗi anh chị em.
- Và, cuối cùng là lời nguyện xin: xin cho việc thi hành sứ mạng không làm hoen úa hay biến dạng căn tính của chúng ta: “là nhà giảng thuyết”, “là tu sĩ Đa Minh”, nhưng biến đổi và làm cho chúng ta trở nên “chính mình hoàn hảo” trong ơn gọi Đa Minh và nhất là trong ý định tạo dựng và chọn gọi của Thiên Chúa.
Nt. Maria Nguyễn Thị Tuý Phượng, OP