MÙA DÂNG HIẾN THỜI COVID
HỒNG ÂN TUYÊN LẠI LỜI KHẤN DÒNG - 2021 (Phần III)
“Chưa bao giờ như bây giờ!”
Hai năm trước đây, vào những ngày này, bầu không khí trước khi vào tuần tĩnh tâm của khối Học viện rất náo nhiệt. Chị em Học viện Thánh khoa từ Sài Gòn và chị em Học viện Sứ vụ từ các cộng đoàn quy tụ về, rôm rả, ríu rít với những lời chào thăm, những câu chuyện, chia sẻ. Năm nay, con được là một trong số 18 chị em may mắn được tĩnh tâm năm và tuyên lại lời khấn Dòng tại Nhà Mẹ. Lúc đầu, con cảm thấy cũng hơi vội vàng và tiếc nuối khi phải chia tay Học viện và Sài Gòn sớm. Nhưng về đến Hội Dòng, con thấy mình thật sự hạnh phúc vì tại đây, con được chuẩn bị mọi thứ, từ bầu khí, phương tiện và đặc biệt là có được một Thánh lễ thật long trọng cho ngày tuyên lại lời khấn. Trong khi các chị em Học Viện khác phải tĩnh tâm, hồi tâm và khấn lại tại cộng đoàn nơi các chị đang thi hành sứ vụ.
Con bước vào những ngày hồi tâm với tâm tình biết ơn ấy và cảm giác bình an, thanh thản dẫu biết rằng ngoài kia biết bao người, thậm chí cả gia đình con đang phải đối mặt với con Virus Corona đáng sợ. Vì thế, con tự nhắc nhở mình phải tận dụng thời gian quí báu này cho nên, để không uổng phí những ơn lành mà Chúa, qua Mẹ Hội Dòng, đã dành cho chúng con.
Trước hết, khi được nghe lại các bài giảng của cha giáo Giuse, qua bài xét mình mỗi ngày và đặc biệt là qua những lời cầu nguyện của các chị trong giờ Chầu Thánh Thể mỗi tối, con thấy mình như một lần nữa được trở về với con người thật của chính mình. Đó là một con người được dựng nên trong tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi; một con người với câu chuyện cuộc đời rất riêng, không trừng lặp với bấy kỳ ai khác! Khi nhìn lại câu chuyện đời mình với những nút thắt, những tình tiết bất ngờ con nhận thấy quả thật có bàn tay Chúa đang ở với con. Ngoài ra, con cũng có cơ hội để xác tín thêm rằng: con được mời gọi để luyện tập cho mình những phẩm tính chứ không phải chỉ ngưng lại trong việc lựa chọn hệ quả lịch sử. Điều này có nghĩa là, chỉ khi con có được sự hài hòa trong mối tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình, thì con mới thực sự “làm người” như kế hoạch Chúa dành cho con, từ muôn thuở.
Thứ đến, trong thinh lặng, con nhớ lại từng bước Chúa dẫn dắt con đi, đặc biệt là trên hành trình dâng hiến. Tám năm theo Chúa, đối với con, cũng được kể là một chặng đường dài với biết bao hồng ân Chúa không ngừng tuôn đổ. Con biết rõ, bản thân con chưa đủ ngoan, chưa đủ thánh để có thể vững bước trên đường trọn lành. Tâm con còn đầy những đam mê, những yếu đuối, những sở thích rất đời… Giờ đây, con cần dâng tất cả cho Chúa, bởi chỉ có Chúa mới có thể vẽ đường thẳng từ những đường cong của đời con. Động lực đời tu của con cũng dần được gọt dũa, cắt tỉa, để con biết buông bỏ để trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát hơn trước mặt Chúa.
Thứ ba, đây cũng là dịp con nhìn lại hành trình ba năm kể từ khi được ký kết giao ước thánh với Chúa. Khi nhận bộ tu phục từ tay Bề Trên, là lúc con nhận thức rằng con đã thuộc về Chúa và Hội Dòng. Vì thế, con phải phản chiếu dung mạo đầy yêu thương của Chúa qua lời ăn tiếng nói, và hành động thường nhật. Tuy nhiên, nhận thức này không khiến con mất đi nét vui tươi, hòa đồng vốn có của mình, nhưng giúp con trưởng thành hơn, chững chạc hơn và dịu dàng hơn qua từng cử chỉ của mình để xứng hợp với tư cách là người nữ tu của Chúa hơn.
Thứ tư, được hồi tâm trong khi dịch bệnh vẫn đang ngày càng bùng phát cũng giúp con nhìn lại sự mỏng manh, yếu đuối của phận người. Người giàu sang, người nghèo hèn, người trí thức, người bình dân, ... tất cả dường như đều có thể nhiễm bệnh, đều có thể ngã gục, và đều bất lực như nhau. Mặc dù con chưa thể đọc ra được điều Chúa muốn nói với nhân loại và nói với con qua đại dịch này. Nhưng dưới ánh sáng Lời Chúa, con xác tín rằng: Chúa sẽ không thể làm ngơ trước tiếng kêu than thống thiết của con người, vì Đức Giêsu cũng đã từng chạnh lòng thương khi thấy đoàn người bơ vơ, vất vưởng. Ngoài ra, khi đọc lại đoạn bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô vào thời điểm dịch bệnh bùng phát trên thế giới: khi giông tố đến, nó vạch trần bộ mặt thật của con người, nó bóc đi lớp mặt nạ mà con người hôm nay đang cố công gìn giữ, để làm lộ ra một con người yếu đuối, trần trụi và dễ bị tổn thương. Con thấy điều này thật đúng với con, vì chỉ cần biển hơi dậy sóng là con đã lo lắng, bối rối và mất phương hướng. Nên, chỉ cần con tin tưởng cậy trông, thì chắc chắn Chúa “sẽ ra tay” và làm những điều còn lớn lao, mà phận người không thể hiểu thấu.
Thứ năm, con cần phải suy xét xem điều gì là tuyệt đối, là cùng đích, cứu cánh của đời mình. Liệu đó có phải là Chúa, là Nước Trời, là điều mà con đã dám đánh đổi, đã “bán tất cả mọi sự để mua lấy”, hay con chỉ loay hoay với những điều chóng qua, những điều vụn vặt, không cần thiết? Con cần phải xác định mục tiêu đời mình là Chúa, luôn biết hướng và “mơ” về Nước Trời, biết dán mắt vào Chúa và bám chặt vào thập giá của Đức Giêsu, từ đó con dám đón nhận thập giá đời mình với tất cả niềm hy vọng. Bên cạnh đó, việc “nhớ” lại những hồng ân, những việc Chúa đã thực hiện trong cuộc đời con thúc đẩy con biết dâng lời chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn Chúa. Nhờ đó, cây đức tin và nụ trông cậy của đời con được phát triển và trổ bông.
Và còn rất nhiều những mảnh vụn tâm tư khác… Con chỉ ước mong rằng: qua những gì con đã nhận được trong những ngày hồi tâm cũng như dịp khấn lại, con biết góp nhặt, quy tụ lại để làm thành những lời ca tạ ơn Chúa và nhắc nhở con sống thật tốt, thật ý nghĩa và thật trọn vẹn giây phút hiện tại, để xứng đáng với những ơn đã được lãnh nhận từ Chúa, từ Hội Dòng cũng như từ mọi người. Nt. Maria Tường Anh
Những ngày hồi tâm để tuyên khấn lại này, có một câu hỏi luôn đặt ra trong tâm trí con: Đâu là lý do giúp con tồn tại trong đời sống thánh hiến trong Hội Dòng?
Nhìn lại hành trình ơn gọi, đặc biệt là ba năm sống đời thánh hiến, con càng nhận ra sự hiện diện của Chúa trong câu chuyện cuộc đời con hơn. Trước hết, con gợi nhớ về bóng dáng của cha mẹ và các em luôn dõi theo con trong những năm đầu chập chững đi theo Chúa, đã giúp con vượt qua nhiều chướng ngại để kiên tâm vững bước. Rồi, khi được Tuyên khấn lần đầu, con nhận thức rõ hơn chính Chúa dìu dắt con, là sức mạnh cho con để con có thêm ý chí vượt lên chính mình. Giờ đây, con xác tín rằng, chính “giao ước tình yêu” mà Chúa đã ký kết với con là động lực lớn nhất để con tiến bước.“Một lần con đoan hứa là trọn đời con hiến dâng cho Ngài”, thúc đẩy con phải không ngừng cố gắng để dấn thân hơn trong sứ vụ, trung tín hơn trong cầu nguyện, thánh thiện hơn trong đời sống, và bác ái hơn trong tương quan với tha nhân.
Con tạ ơn Chúa đã cho con được trở về “cái nôi” Hội Dòng sau những năm tháng thi hành sứ vụ học hành, và sẽ sai con đi thi hành sứ vụ tông đồ. Con tạ ơn Chúa đã cho con có thời gian để nhìn lại lịch sử cuộc đời và lịch sử ơn gọi của mình. Dẫu biết rằng hành trình phía trước còn dài, con còn nhiều giới hạn nhưng con tin chắc chắn rằng Chúa vẫn luôn bên con, Hội dòng vẫn luôn đón nhận con, nhiều người vẫn luôn yêu thương con. Từ nay, con không được phép sống ơn gọi cách nửa vời và vô nghĩa; con cần phải sống gắn bó, sống có trách nhiệm hơn trong đời sống cộng đoàn để góp phần mình vào việc xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất trong đức tin và lòng mến. Nt. Maria Xuân Huyền
Bước vào tuần linh ân, con đã mang theo với mình những nỗi niềm, những ưu tư, và cả những hy vọng. Và Thiên Chúa luôn là Đấng bù lỗ tuyệt vời nhất. Ngài đã ban cho con có một tuần tĩnh tâm thật tuyệt vời. Với từng đề tài Cha giảng phòng chia sẻ và gợi ý, con như dần khám phá ra nhiều điều: Câu chuyện đời người, chuyện làm hoa làm hạt, chuyện “là người” và “làm người”, chuyện “chiều dọc” “chiều ngang”, “bên ngoài” – “bên trong” – “bên trên… tất cả như đánh thức một khát vọng sâu thẳm đang ngủ quên trong con đó là “khát vọng cánh chung”…
Và rồi, sau tuần tĩnh tâm, đã khơi lên trong con lời nguyện nhỏ mà con rất tâm đắc:
“Xin Chúa cho con có được chỉ số thông minh (IQ): để con biết khôn ngoan, sáng suốt trong từng chọn lựa và để con mau mắn, bén nhạy nhận ra đâu là ý Chúa, điều gì đẹp lòng Chúa và điều gì là toàn hảo.
Xin Chúa cho con có được chỉ số cảm xúc (EQ): để con biết thấu cảm, biết thổn thức, biết xót xa, biết trân trọng và âm thầm cúi xuống để hiểu câu chuyện đời con và của anh chị em con. Xin mở mắt để con nhìn thấy vẻ đẹp tâm hồn nơi từng người. Xin mở tai để con kiên nhẫn lắng nghe những chia sẻ đời họ. Xin mở trí não để con vượt ra khỏi những rào cản định kiến và nghi kị về họ. Xin mở tay để con dám ôm lấy đời họ. Xin mở tim để con dám yêu ngay cả những người mà con không ưa. Và xin mở tâm để con nhận ra mình cần có trách nhiệm với cuộc đời, với Hội Thánh và với Hội Dòng.
Xin Chúa cho con có được chỉ số sáng tạo (CQ): để mỗi ngày con biết sáng tạo hơn trong tình yêu và trong ơn gọi. Sáng tạo khi con chơi với Chúa, chơi với chị em và chơi với mọi người, vì tình yêu thì luôn tươi mới và sáng tạo.
Xin Chúa cho con có được chỉ số đam mê (PQ): để con có thể nhiệt tâm và hăng say trên hành trình theo Chúa, say mê Thiên Chúa và say mê con người. Để trục vận hành đời con được quân bình trong chiều dọc vươn tới Chúa và chiều ngang hướng đến tha nhân.
Xin Chúa cho con có được chỉ số vượt khó (AQ): để con có thể lướt thắng những thách đố, những sợ hãi, những cám dỗ và những nghi ngại mà con đã, đang và sẽ gặp. Dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần, xin cho con luôn can đảm và trung thành giữ ba lời khuyên Phúc Âm: sống khó nghèo vượt qua của cải, sống khiết tịnh vượt qua thân xác, và sống vâng phục vượt qua ý chí để con dễ dàng đi đến với từng ngôi vị và thấy Chúa nơi mỗi người.
Lạy Chúa, thế gian tập luyện và muốn đạt được các chỉ số đó chỉ để công thành danh toại. Còn con, xin Chúa cho con những chỉ số đó chỉ để con “LÀ NGƯỜI” và “LÀM NGƯỜI” với tất cả cái duyên, cái dáng và cái hồn của một nữ tu Đa Minh Thánh Tâm.
Cuối cùng, xin cho con luôn biết “Nhớ” và “Mơ”; nhớ lại những kỳ công mà Chúa đã thực hiện trên cuộc đời con và “Mơ” ngày thành toàn của Nước Chúa.
Tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ Hội Dòng đã cho con có thời gian quý báu để con được nhìn lại chặng hành trình mà con đã đi và một lần nữa xác tín về ơn gọi của mình. Con xin tri ân Bề trên Tổng quyền, quý Dì Giáo và quý Dì đã ưu ái sắp xếp cho chúng con có tuần linh ân lòng kề lòng bên Chúa, và một thánh lễ khấn lại trong bầu khí thật trang trọng, sốt sắng và ấm áp. Xin thương cầu nguyện cho con để con luôn biết sống xứng đáng với những gì con đã lãnh nhận, hầu con trở thành người con ngoan thảo của Chúa giữa lòng Hội Thánh và Mẹ Hội Dòng.
Nt. Anna Thúy Hồng
Ơn gọi quả là một huyền nhiệm, một huyền nhiệm chính Chúa ban tặng nhưng không cho những ai yêu mến Ngài. Ngồi bên Cha trong những ngày hồng phúc, con như thẩm thấu hơn lời “tiếp thị” của Chúa Giêsu năm xưa: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, ruộng đất vì Thầy và vì Tin Mừng mà ngay bây giờ, ở đời này lại không nhận được… gấp trăm” (Mc10, 29-30). Quả vậy, sau ba năm khấn dòng, con càng nhận rõ hơn tình thương của Chúa luôn phủ bóng trên cuộc đời con. Con luôn cảm nhận được tình thương, sự quan tâm, nâng đỡ yêu thương của Mẹ Hội Dòng, của Bề trên, của quý Dì và mọi chị em dành cho con.
Lạy Chúa! Con xin cảm tạ danh Ngài vì tình yêu khôn cùng mà Ngài đã dành cho con. Chúa đã nuôi dưỡng con bằng dòng sữa ân thánh, giáo huấn con bằng những cay đắng, ngọt bùi. Xin giúp con mỗi biết bám rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là chính Chúa. Đặc biệt, xin giúp con luôn sống gắn bó với cội nguồn của mình là nữ tu Dòng Đa Minh Thánh Tâm để mỗi ngày con khám phá ra “cái dáng – cái duyên và cái thần” trong tương quan Thiên Chúa và tha nhân. Nt. Maria Trần Nga
Ơn gọi là một huyền nhiệm mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người theo những cách thức khác nhau. Đối với con, ơn gọi sống đời tu trì là hồng ân thật cao vời mà Chúa đã dành cho con. Ngài chọn gọi con không phải vì con thánh thiện, tài giỏi hoặc có điều gì nổi bật, nhưng tất cả vì tình yêu nhưng không của Ngài.
Trong thời gian cách ly bởi dịch bệnh, và đặc biệt hơn là trong những ngày hồi tâm khấn lại, con lại nhận rõ hơn tình yêu của Chúa. Như thánh Têrêsa Calcutta đã nói: “Cuộc đời chính là cái đẹp, hãy chiêm ngưỡng. Cuộc đời chính là điều may mắn, hãy đón nhận. Cuộc đời chính là niềm hạnh phúc, hãy tận hưởng. Cuộc đời là một bản nhạc, hãy ca vang”. Cuộc đời con, trong sự quan phòng của Chúa, đã đan kết những điều tốt đẹp này. Con chỉ biết tạ ơn Chúa thôi.
Tuyên lại lời khấn là dịp một lời nhắc nhở con ý thức mình là một phần tử của Giáo hội, và của Hội dòng. Với con, như là một em bé chập chững bước theo Chúa trên con đường dâng hiến, thì đời sống thiêng liêng rất cần thiết cho hành trình ơn gọi của con. Việc cầu nguyện không chỉ là hơi thở của đời sống tâm linh, mà nếu thiếu vắng cầu nguyện thì ơn gọi của con cũng trở nên vô nghĩa. Việc cầu nguyện cũng chính là phương thế giúp con sống tinh thần hiệp thông. Trước hết là hiệp thông chiều dọc với Thiên Chúa, kế đến hiệp thông chiều ngang đối với con người. Từ sự hiệp thông này, con sẽ can đảm hơn, hăng say hơn trong sứ vụ sắp tới của mình. Hơn nữa, con đã được lãnh nhận rất nhiều thì con cũng cần phải trao ban những gì con đã lãnh nhận. Xin Chúa thêm sức và đồng hành với con trong sứ vụ mới này. Nt. Maria Như Mai
Những ngày tĩnh tâm giúp con trở về với cội nguồn, với đặc sủng “giảng thuyết” của Dòng. Điều đó nhắc nhớ con rằng: Trước hết, không phải chỉ khi đứng trên bục giảng hay đứng trước một đám đông mà ngay cả sự hiện diện của con nơi con đang sống, trong những việc bổn phận nhỏ bé hằng ngày cũng là một lời giảng thuyết. Thứ đến, là một ngôn sứ Đa Minh, là người cưu mang Lời và giảng Lời, con phải có nhiệm vụ tự đào tạo chính mình, làm cho đời thánh hiến của mình trở thành một lời ngôn sứ sống động với kinh nghiệm về những giá trị Nước Trời qua việc sống mối tương quan chiều dọc với Thiên Chúa và chiều ngang với tha nhân. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để con được nhìn lại lịch sử của bản thân, cũng là câu chuyện đời mình, với những nốt nhạc thăng trầm. Con cảm nhận được rằng Chúa vẫn luôn đồng hành và hướng dẫn con trong từng bước đi. Cuối cùng, khi đối diện với dịch bệnh, con được nhắc nhở về sự phù vân và phận người mỏng giòn yếu đuối. Con dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho những người đang phải gồng mình để đối phó với nạn bệnh; cho những người đã và đang giúp đỡ chúng con.
Nt. Maria Nguyễn Hiên
Hồng ân thánh hiến là một món quà tặng mà Chúa đã dành cho con. Không phải vì con tài giỏi hay xinh đẹp, cũng không phải vì con thánh thiện hay giàu có. Nhưng đó là vì Chúa thương con nên Chúa chọn con và muốn con đi theo Ngài. Con xin tạ ơn Chúa!
Tạ ơn Chúa vì con là người được Chúa thương, được tuyển chọn để sống trước Mầu nhiệm Nước Trời ngay tại đời này.
Tạ ơn Chúa vì Chúa đã chọn cho con một “mái nhà” - Mái nhà Đa Minh Thánh Tâm- để con được nuôi dưỡng, phát triển và phục vụ Chúa.
Tạ ơn Chúa vì giữa cơn khủng hoảng của dịch bệnh Covid, con vẫn may mắn có thời gian ngồi bên Chúa để hồi tâm và chuẩn bị cho việc tuyên khấn lại của mình.
Tạ ơn Chúa vì biết bao điều Chúa đã làm cho con qua Mẹ Hội dòng, qua quý Dì và chị em, qua những tấm lòng quảng đại, qua những năm học Thánh Khoa và ngay cả sứ vụ sắp tới.
Trong khi ngoài kia, mọi người đang phải chịu cảnh giãn cách giữa người với người, thì trong lòng Mẹ Hội Dòng, con vẫn được cùng với chị em cất lên lời tuyên khấn với Chúa. Cho dù, không có Thánh lễ trực tiếp, không có sự rộn ràng bên ngoài, nhưng trong sự thầm lặng của buổi bình minh, của sự hiệp thông trong giờ Kinh Sáng, con vẫn được cất lên lời tuyên khấn với khát mong sống đức ái trọn hảo với Chúa, với Dòng, với chị em và với mọi người.
Con xin tri ân Mẹ Hội Dòng, Bề trên Tổng quyền, quý Dì Giáo, Dì Nhất và quý Dì Tu viện Mẹ Vô Nhiễm đã tạo mọi điều kiện để con được tuyên khấn lại và được là nữ tu thuộc về Chúa và thuộc về Hội Dòng. Con sẽ cố gắng là một nữ tu Đa Minh Thánh Tâm “chính hiệu”: sống gắn bó với Chúa, vui tươi với mọi người, nhiệt tâm với sứ vụ trong suốt cuộc đời dâng hiến của con.
Nt. Anna Tiểu Phụng
Tĩnh tâm và tuyên khấn năm nay đối với con thật là đặc biệt! Do đại dịch bùng phát mạnh, nhiều nơi bị giãn cách và phong tỏa nên đa số cá chị Học viện thánh khoa chúng con không thể về Hội Dòng để tĩnh tâm và khấn lại như mọi năm, thế mà con lại vẫn được trở về, vẫn được một tuần linh ân trọn vẹn, và vẫn được khấn lại trong tay Bề trên Tổng quyền. Đây quả là một ân huệ lớn lao! Nt. Maria Tường Vi
Năm nay, dù không quy tụ đông đủ chị em, nhưng chúng con vẫn được Hội Dòng. Bề trên Tổng quyền và quý Dì trong cộng đoàn chu đáo sắp xếp mọi việc để ngày tuyên lại lời khấn của chúng con vẫn được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và ấm cúng. Nhờ đó, con tìm lại cho mình niềm vui, hạnh phúc và sự bình an trong tâm hồn để luôn vui tươi bước theo Thầy Chí Thánh với niềm hăng say phục vụ trong sứ vụ mà Hội Dòng trao phó cho con. Nt. Têrêxa Thụy Khanh
Là đứa con nhỏ trong gia đình Hội Dòng, con thấy mình được yêu thương, chở che, và được đón nhận biết bao ân tình một cách nhưng không. Con biết mình chưa làm được gì để đáp lại những ân tình đã lãnh nhận, và con cũng sẽ chẳng bao giờ đền đáp những ân tình ấy cho cân xứng được. Con nguyện sẽ là một nữ tu nhiệt tâm và thánh thiện hơn mỗi ngày, cố gắng sống hết mình với những gì con đã lãnh nhận, để góp phần vào việc cứu rỗi các lình hồn, qua đặc sủng của Hội Dòng. Nt. Maria Bích Nhung
Dù giữa những quay cuồng của đại dịch, con vẫn luôn được hưởng trọn vẹn tình yêu và ân sủng của Chúa. Qua sự sắp xếp của Bề trên Tổng quyền, con đã có những ngày hồi tâm thật sốt sắng bên Chúa. Những ngày tĩnh tâm giúp con nhìn lại hành trình ơn gọi và nhắc nhớ con về sự trung tín trong ơn gọi, đó là sự say mê Thiên Chúa. Khi say mê Thiên Chúa cũng là lúc con say mê con người trong sứ vụ. Hơn nữa, người ngôn sứ là người mang lấy Lời và truyền giảng Lời thì con phải là người sống Lời trước rồi con mới có thể rao truyền lời đó cho người khác được. Hành trình dâng hiến là hành trình con sống mối tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Con đã có thời gian để nhìn lại bản thân, nhìn lại cách sống để con làm mới lại tình yêu thủa ban đầu của ngày tiên khấn, làm mới lại chính mình trong việc tuân giữ lời khấn và kỷ luật tu trì. Ngoài ra, con cũng kín múc nguồn ân sủng, cảm nhận tình yêu quan phòng của Chúa để con thêm trung kiên trong hành trình sứ vụ sắp tới
Cũng trong bối cảnh của dịch bệnh, khi được cùng với chị em sinh hoạt, học hành, cầu nguyện… chung tạo nên một sự nối kết trong tình yêu và sự hiệp thông sâu sắc. Cụ thể là trong nghi thức khấn lại, con cảm nhận được sự linh thánh, long trọng và ấm cúng của bầu khí gia đình. Con thực sự thuộc về cộng đoàn, thuộc về Hội Dòng!
Con xin tạ ơn Chúa về những gì Ngài đã ban tặng cho con. Con xin tri ân Hội Dòng vì đã yêu thương cho con được bước lên con thuyền của Hội Dòng, cho con được góp phần nhỏ bé trong việc đẩy con thuyền đi tới nguồn hạnh phúc đích thực.
Trong một khoảng lặng, bỗng nhiên con thấy nhớ những tiếng động mà không ít lần con thấy rất đáng ghét: tiếng những bước chân, tiếng hò hét của những trẻ hàng xóm đằng sau nhà, tiếng xe kêu của người bán hàng rong… Hơn thế, con còn nhớ cả những tiếng hát Karaoke ầm ĩ, những tiếng xập xình từ quán cà phê, những tiếng rú đua xe về đêm, những tiếng xe Grab chuyển hàng… Vì, đã nhiều ngày nay, đại dịch Covid, đã làm im bặt tất cả!
Đại dịch Covid đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của con người trên toàn thế giới. Và chúng con, cũng phần nào cảm nhận sự xáo trộn ấy. Nhưng con tin, không vì thế mà ân sủng bị ứ đọng, không vì thế mà làm lịm tắt niềm tin yêu đang dần lớn lên trong trái tim con, và không vì thế mà ước muốn theo Chúa trong con bị phai nhoà.
Trong tâm tình tạ ơn Chúa, con cũng không quên Hội dòng, cộng đoàn cùng Qúy Dì. Đó những ân nhân gần con nhất, đã tạo mọi điều kiện giúp con sống trung tín và thực thi sứ mạng với ơn gọi mà Chúa đã dành cho con. Những ngày linh ân vừa qua như chìa khóa vạn năng giúp con khám phá tình yêu thương của Chúa, của Hội Dòng. Con nguyện sống vui, sống thánh thiện, sống dấn thân như một cách đáp trả những gì con đã lãnh nhận. Nt. Maria Trần Mơ
Đường chân lý này đời con đã chọn,
Chốn thiên đường một dạ hoài ngóng trông,
Thân lữ hành mệt mài trong hy vọng,
Từng ngày trôi mong cập bến Bình An.
Giờ đây, con chỉ biết nguyện xin Chúa chúc lành cho hành trinh dâng hiến của con, của chị em con và của những người đã dâng hiến trái tim cho Chúa. Con nguyện ước cuộc đời mình sẽ trở nên nhân vật chính của trang sử cứu độ mà Thiên Chúa muốn viết cùng con. “Chỉ mong con chẳng là chi, để chọn Chúa làm tất cả của cuộc đời con. Chỉ mong con chẳng còn gì, để trọn kiếp sống con dâng hiến cho tình yêu của Ngài...” Nt. Têrêxa Duyên Anh
Cha kính yêu, con cám ơn Cha thật nhiều vì những bản phác thảo, những hoạch định Cha đề ra cho cuộc đời con. Xin Cha cho con biết phó thác và trao trọn vẹn cuộc sống của con trong tay Cha. Xin Cha giúp con biết sẵn sàng khước từ những tiện nghi vật chất, những ý riêng để con sống theo thánh ý Cha. Xin Cha khai mở khung trời mơ ước và vẽ nên những nét vẽ siêu việt trong cuộc đời của con. Xin Cha mở lòng con để mỗi ngày con luôn biết tự uốn nắn chính mình và tạo nên những nét duyên cho cuộc đời trong “câu chuyện” của chính con. Nhờ đó, hành trình dâng hiến của con ngày một vững bước trong sự thánh thiện, trung tín, vui tươi và nhiệt tâm. Nt. Têrêxa Ái Nhi
Ban Đào tạo tổng hợp