Sáng thứ Bảy, ngày 18. 11 Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên cuộc họp Quốc gia lần thứ nhất nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương do Hội đồng Giám mục Ý tổ chức. Với chủ đề “Vẻ đẹp bị tổn thương. ‘Ta sẽ phục thuốc cho ngươi, các thương tích của ngươi, Ta sẽ chữa lành’” (Gr 30, 17), cuộc họp quy tụ các đại diện giáo phận và miền của các Trung tâm Lắng nghe và Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em của Giáo hội Ý. Sau đây là nội dung bài Diễn văn của Đức Thánh Cha:
DIỄN VĂN ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
DÀNH CHO CÁC THAM DỰ VIÊN CUỘC HỌP NHẰM BẢO VỆ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN VÀ NHỮNG NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
Hội trường Clementine
Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11 năm 2023
Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!
Tôi hân hoan chào đón Đức Hồng Y Zuppi, Đức Tổng Giám mục Baturi, Đức Tổng Giám mục Ghizzoni, và tôi xin chào tất cả anh chị em, đại diện các giáo phận và miền của các Trung tâm Lắng nghe và Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em. Anh chị em đại diện cho sự dấn thân của Giáo hội Ý trong việc thúc đẩy văn hóa bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương nhất. Tôi chào mừng anh chị em khi kết thúc cuộc họp toàn quốc lần thứ nhất, vào ngày mà trong năm thứ ba, tất cả các cộng đoàn giáo hội ở Ý cùng tham gia cầu nguyện, xin sự tha thứ và nâng cao nhận thức về thực trạng đau đớn này. Điều này rất quan trọng vì đó là sự tham gia của toàn thể dân Chúa. Và tôi xin chúc mừng anh chị em đã mau mắn đáp lại lời mời của tôi, với bản báo cáo về mạng lưới làm việc trên địa hạt của anh chị em. Xin cảm ơn.
Trong cuộc họp này, anh chị em đã chọn chủ đề: Vẻ đẹp bị tổn thương. “Ta sẽ phục thuốc cho ngươi, các thương tích của ngươi, Ta sẽ chữa lành” (Gr 30, 17). Trong việc phục vụ, anh chị em hãy để mình được hướng dẫn bởi điều chắc chắn này như đã được ngôn sứ Giêrêmia công bố: Chúa sẵn sàng chữa lành mọi vết thương, kể cả vết thương sâu nhất. Tuy nhiên, để điều này trở thành hiện thực, chúng ta cần phải hoán cải và nhìn nhận những thiếu sót của mình. Chúng ta không thể ngừng hành động để bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương, đồng thời chống lại mọi hình thức lạm dụng, dù là lạm dụng tình dục, quyền lực hay lương tâm. Về vấn đề này, tôi xin gợi ý 3 động từ, để từ đó rút ra sự hướng dẫn cho mọi sáng kiến đó là: Bảo vệ, lắng nghe và chữa lành.
Trước hết, bảo vệ: tích cực can dự vào nỗi đau của người bị thương và đảm bảo rằng cả cộng đoàn có trách nhiệm bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương nhất. Tất cả cộng đoàn Kitô hữu, trong sự phong phú về thành phần và năng lực của mình, cần tham gia, bởi vì hành động bảo vệ là một phần không thể thiếu đối với sứ mạng của Giáo hội trong việc xây dựng Vương quốc của Thiên Chúa. Bảo vệ có nghĩa là hướng tâm hồn, cái nhìn và hành động của chính mình để nâng đỡ những người nhỏ bé và bất lực nhất. Đây là một tiến trình đòi hỏi sự canh tân nội tâm và cộng đoàn, trong công lý và sự thật. Người bảo vệ, là người bảo vệ tâm hồn mình, biết rằng “không thể chấp nhận sự im lặng hoặc che giấu đối với vấn đề lạm dụng” – đây là một vấn đề không thể thương lượng – và cũng là người biết rằng điều quan trọng là phải “theo đuổi việc xác định sự thật và khôi phục công lý trong cộng đoàn giáo hội, ngay cả trong những trường hợp mà một số hành vi nhất định không bị coi là tội phạm theo luật dân sự, nhưng theo giáo luật thì có” (x. CEI-CISM, Hướng dẫn bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương). Bảo vệ cũng có nghĩa là ngăn ngừa những trường hợp sai phạm, và điều này chỉ có thể thực hiện được thông qua hoạt động đào tạo liên lỉ, nhằm nâng cao nhận thức và lưu tâm đến việc bảo vệ những người yếu đuối nhất. Đồng thời, điều này cũng quan trọng ở bên ngoài thế giới mang tính giáo hội của chúng ta. Hãy nghĩ xem, theo số liệu thống kê toàn cầu, có khoảng 42 đến 46% hành vi lạm dụng xảy ra trong gia đình hoặc khu vực lân cận. Mọi thứ đều bị che đậy bởi sự im lặng: chú bác, ông bà, anh em,… Rồi đến thế giới thể thao, trường học, v.v.
Yếu tố thứ hai là lắng nghe. Để bảo vệ cần phải biết lắng nghe, gạt bỏ mọi hình thức tự cao và tư lợi. Lắng nghe là một chuyển động của con tim và cũng là một lựa chọn cơ bản để đặt những người đã hoặc đang đau khổ, cũng như những người mong manh và dễ bị tổn thương nhất, vào trung tâm của mọi hành động của chúng ta. Hãy nghĩ đến Chúa Giêsu, Đấng chào đón trẻ em và tất cả những người “bé mọn” (x. Mt 19, 14). Lắng nghe các nạn nhân là bước cần thiết để phát triển văn hóa phòng ngừa, vốn được hiện thực hóa trong việc đào tạo toàn thể cộng đoàn, trong việc thực hiện các thủ tục và thực hành tốt, trong sự cảnh giác, và trong hành động rõ ràng nhằm xây dựng và đổi mới sự tin tưởng. Chỉ bằng việc lắng nghe nỗi đau của những người đã phải chịu đựng những tội ác khủng khiếp này thì mới mở đường cho sự liên đới và thúc đẩy chúng ta làm mọi cách có thể để đảm bảo sự lạm dụng không tái diễn nữa. Đây là cách thế duy nhất để chúng ta chia sẻ một cách chân thực những gì đã xảy ra trong cuộc đời của nạn nhân, để cảm thấy mình được kêu gọi trong việc đổi mới cá nhân và cộng đoàn. Chúng ta được mời gọi phản ứng mang tính luân lý, cổ võ và minh chứng cho sự gần gũi với những người bị tổn thương vì lạm dụng. “Việc vá lại tấm vải rách của kinh nghiệm trong quá khứ là một hành động cứu độ, hành động của Người Tôi Tớ đau khổ, Đấng không tránh né đau khổ, nhưng tự gánh lấy tội lỗi của tất cả chúng ta (x. Is 53, 1-14). Đây là lộ trình chữa lành và cứu độ: lộ trình thập giá của Đức Kitô” (Diễn văn dành cho các thành viên của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, ngày mồng 05. 05. 2023).
Chỉ khi đi theo lộ trình bảo vệ và lắng nghe thì mới có thể chữa lành được. Trong thời đại của nền văn hóa vứt bỏ đang lan rộng, trái ngược với giáo huấn của Tin Mừng, các cộng đoàn của chúng ta phải là một sự thúc đẩy lành mạnh đối với xã hội, trong khả năng chịu trách nhiệm về những sai lầm trong quá khứ và mở ra những lộ trình mới. Việc “chữa lành” các vết thương cũng là một việc làm của công lý. Vì thế, điều quan trọng là phải truy tố những người phạm những tội ác như vậy, đặc biệt trong bối cảnh giáo hội. Và họ cũng có bổn phận mang tính luân lý là phải hoán cải cá nhân sâu sắc, dẫn đến việc nhìn nhận sự bất trung trong ơn gọi của mình, nối lại đời sống thiêng liêng và khiêm tốn cầu xin sự tha thứ từ các nạn nhân vì hành động của họ.
Do đó, tôi bày tỏ sự đánh giá cao đối với những thực tại mà anh chị em đại diện, các dịch vụ bảo vệ trẻ vị thành niên, và các trung tâm lắng nghe trên khắp đất nước, như những nơi tham khảo để tìm kiếm một đôi tai biết lắng nghe. Hãy tiếp tục nỗ lực nhưng cũng phải đối phó với một điều rất tồi tệ đang xảy ra, đó là phim khiêu dâm sử dụng trẻ em. Trên thực tế, điều này xảy ra trong tầm tay của bất kỳ ai trả tiền đều có thể truy cập được bằng điện thoại của họ. Những phim này được làm ở đâu? Ai là người chịu trách nhiệm? Ở quốc gia nào? Xin hãy quan tâm đến vấn đề này: đây là một cuộc chiến mà chúng ta phải chiến đấu, vì những điều tồi tệ nhất đang lan truyền qua điện thoại thông minh của chúng ta. Hãy tiếp tục nỗ lực để bảo đảm rằng những người bị tổn thương bởi tai họa lạm dụng có thể cảm thấy tự tin quay sang các Trung tâm lắng nghe, tìm thấy sự chào đón và hỗ trợ có thể xoa dịu vết thương và canh tân sự tín nhiệm bị phản bội của họ. Chữa lành là chia sẻ niềm say mê và kiến thức chuyên môn mang tính giáo hội với cam kết đào tạo số lượng nhân viên mục vụ nhiều nhất có thể. Bằng cách này, một sự thay đổi văn hóa đích thực được thúc đẩy, đặt những người nhỏ bé và dễ bị tổn thương nhất vào trung tâm của Giáo hội và xã hội. Hành động mang tính giáo hội này của anh chị em có thể thúc đẩy sự chú ý ngày càng tăng trong toàn xã hội Ý về tai họa này, vốn không may liên quan đến rất nhiều cả trẻ vị thành niên lẫn người lớn.
Kết quả của cuộc khảo sát về hoạt động của các Dịch vụ và Trung tâm mà anh chị em cung cấp cho tôi hôm nay nêu bật những điều tốt đẹp mà anh chị em biết làm thế nào để thực hiện trong khu vực, khiến mình trở nên gần gũi với những người phải chịu vết thương rách nát. Những gì anh chị em đang thực hiện thật quý giá đối với các nạn nhân cũng như toàn thể cộng đoàn Giáo hội. Những gì nổi lên từ những trang này là bằng chứng về một cam kết chung và liên tục. Đây là cách tạo dựng niềm tin, một niềm tin đưa đến sự đổi mới thực sự.
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn vì sự hỗ trợ mà anh chị em đang cung cấp cho các Hội đồng Giám mục khác; cũng như hỗ trợ các kế hoạch của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên đối với các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, nơi khan hiếm nguồn lực để phòng ngừa và thực hiện các chính sách bảo vệ.
Hãy tiếp tục! Xin hãy tiếp tục: Tôi gần gũi với anh chị em trong công việc của anh chị em và tôi ưu ái ban phép lành cho anh chị em. Tôi hiệp ý cầu nguyện cho anh chị em, vì biết rằng công việc của anh chị em không dễ dàng. Xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi, vì công việc của tôi cũng không hề dễ dàng. Xin cảm ơn.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP