Diễn văn của Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho các Tham dự viên Năm thánh của những người hoạt động trong lĩnh vực Công lý

Sáng thứ Bảy, 20/9, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ khoảng 20.000 tham dự viên Năm Thánh là những người hoạt động trong lĩnh vực công lý. Thành phần tham dự gồm thẩm phán, luật sư, giới học thuật, đại diện các hiệp hội cùng nhiều nhóm khác từ khắp nơi trên thế giới. Sau đây là toàn văn Việt ngữ bài Diễn văn của Đức Thánh Cha:

DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV DÀNH CHO CÁC THAM DỰ VIÊN NĂM THÁNH CỦA NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG LÝ
Quảng trường Thánh Phêrô
Thứ Bảy, ngày 20 tháng 9 năm 2025
Chào buổi sáng và chào mừng anh chị em!
Anh chị em thân mến,
Tôi hân hoan chào đón anh chị em nhân dịp Năm Thánh dành cho tất cả những ai, dưới nhiều cách khác nhau, làm việc trong lĩnh vực rộng lớn của công lý. Tôi chào các vị thẩm quyền đáng kính hiện diện, đến từ nhiều quốc gia, đại diện cho các tòa án khác nhau, và chào tất cả anh chị em, những người mỗi ngày đang thực hiện một sứ vụ cần thiết để duy trì trật tự trong các mối tương quan giữa cá nhân, cộng đồng và các quốc gia. Tôi cũng chào các khách hành hương khác đã tham gia Năm Thánh này! Năm Thánh biến tất cả chúng ta thành những người lữ hành, những người, khi tái khám phá các dấu chỉ của niềm hy vọng không làm thất vọng, muốn “lấy lại niềm tin cần thiết vào Giáo hội và vào xã hội, vào các mối tương quan liên vị, vào các mối quan hệ quốc tế, vào việc thăng tiến phẩm giá của mọi người và tôn trọng thiên nhiên”. (Sắc chỉ công bố Năm Thánh, số 25).
Chẳng có dịp nào tốt hơn dịp này để suy tư về công lý và vai trò của nó, điều vốn cần thiết cho sự phát triển trật tự của xã hội, và cũng là một nhân đức căn bản định hướng lương tâm của mỗi người nam và người nữ. Thật vậy, công lý được kêu gọi đảm nhận một vai trò cao hơn trong đời sống chung của nhân loại, một vai trò không thể bị giản lược trong việc áp dụng luật pháp hay công việc của thẩm phán, cũng không chỉ giới hạn trong các khía cạnh thủ tục.
Lời Thánh vịnh “Hãy yêu mến công lý và ghét điều gian ác” (Tv 45,7), nhắc nhở và khích lệ chúng ta làm điều thiện và tránh điều ác. Biết bao khôn ngoan được gói ghém trong câu châm ngôn: “Trao cho mỗi người điều thuộc về họ!” Thế nhưng, tất cả những điều đó vẫn không làm cạn hết khát vọng sâu xa về sự công chính vốn hiện diện trong lòng chúng ta, cơn khát công lý chính là khí cụ nền tảng để xây dựng công ích nơi mọi xã hội loài người. Thật vậy, công lý bao hàm phẩm giá của từng cá nhân, mối tương quan của họ với tha nhân, và chiều kích cộng đồng với những cơ cấu cùng luật lệ chung. Công lý thiết lập một vòng tuần hoàn của các mối tương quan xã hội, vốn đặt giá trị của mỗi con người vào trung tâm, và tìm cách bảo vệ giá trị ấy nhờ công lý, nhất là trước những xung đột có thể nảy sinh từ hành vi cá nhân hoặc từ sự xói mòn ý thức chung, ngay cả trong các thể chế và cơ cấu.
Truyền thống dạy chúng ta rằng công lý trước hết là một nhân đức, tức là một thái độ vững chắc và kiên trì hướng dẫn hành vi của chúng ta theo lý trí và đức tin (x. GLHTCG, 1804). Nhân đức công bằng, một cách cụ thể, là “một ý chí liên lỉ và vững chắc, quyết tâm trả lại những gì mình mắc nợ với Thiên Chúa và với người lân cận” (sđd, 1807). Theo viễn tượng này, đối với tín hữu, công bằng kêu gọi chúng ta “tôn trọng quyền lợi của mỗi người và thiết lập sự hài hòa trong các tương quan nhân loại, sự hài hòa này đưa tới việc không thiên vị đối với các nhân vị và đối với công ích” (sđd). Mục đích của công bằng là để bảo đảm một trật tự biết che chở người yếu thế, những người tìm kiếm công lý vì bị áp bức, loại trừ hoặc bị lãng quên.
Tin Mừng đưa ra nhiều ví dụ trong đó hành động của con người được đo lường bằng một công lý có khả năng vượt thắng sự dữ của lạm dụng. Chẳng hạn, sự kiên trì của bà góa khiến vị thẩm phán phải tái khám phá cảm thức về công lý (x. Lc 18,1-8). Cũng có một công lý cao hơn đó là trả công cho người thợ làm giờ cuối ngang bằng người thợ làm suốt cả ngày (x. Mt 20,1-16); hoặc một công lý lấy lòng thương xót làm chìa khóa để hiểu các mối tương quan, và dẫn đến sự tha thứ, như như khi đón nhận người con hoang đàng trở về (x. Lc 15,11-32); và hơn thế nữa, một công lý kêu gọi chúng ta tha thứ không phải bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy (x. Mt 18,21-35). Chính sức mạnh của tha thứ, vốn gắn liền với giới răn yêu thương, xuất hiện như yếu tố nền tảng của một công lý kết hợp siêu nhiến với con người.
Do đó, công lý của Tin Mừng không loại bỏ công lý nhân loại, nhưng chất vấn và tái định hình nó. Công lý Tin Mừng thúc đẩy công lý nhân loại tiến xa hơn, hướng đến sự hòa giải. Sự dữ không chỉ cần bị trừng phạt, mà còn phải được chữa lành; và để làm được điều đó, cần một cái nhìn sâu xa về thiện ích của cá nhân và công ích. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng không bất khả đối với ai ý thức mình đang đảm nhận một trách vụ đòi hỏi hơn người khác, nên cam kết sống một đời sống công chính. Như chúng ta đã biết, công lý trở nên cụ thể khi nó hướng tới tha nhân, khi mỗi người được trả điều thuộc về họ, cho đến khi đạt được sự bình đẳng trong phẩm giá và cơ hội giữa con người với nhau. Tuy nhiên, chúng ta cũng ý thức rằng sự bình đẳng thật sự không chỉ là bình đẳng hình thức trước pháp luật. Mặc dù điều này là điều kiện cần thiết để công lý được thực thi đúng đắn, nó không loại trừ thực tế của sự kỳ thị ngày càng gia tăng, mà hệ quả trước tiên là việc thiếu cơ hội tiếp cận công lý. Trái lại, bình đẳng đích thực là khả năng được trao cho mọi người để họ nhận ra khát vọng của mình và được bảo đảm các quyền gắn liền với phẩm giá của mình, nhờ một hệ thống giá trị chung và được chia sẻ, những giá trị có khả năng truyền cảm hứng cho các chuẩn mực và luật lệ làm nền tảng cho hoạt động của các thể chế.
Ngày nay, điều thôi thúc những ai làm trong ngành tư pháp chính là việc tìm kiếm hoặc khôi phục những giá trị đã bị lãng quên trong đời sống chung, chăm sóc và tôn trọng chúng. Đây là một tiến trình hữu dụng và cần thiết, trước sự xuất hiện của những hành vi và chiến lược tỏ ra coi thường sự sống con người ngay từ khi khởi đầu, chối bỏ những quyền căn bản của nhân vị, và không tôn trọng lương tâm, nơi phát sinh các tự do. Chính qua những giá trị nền tảng của đời sống xã hội mà công lý đảm nhận vai trò trung tâm trong sự chung sống của các cá nhân và cộng đồng nhân loại. Như Thánh Augustinô đã viết: “Công lý không còn là công lý nếu không đồng thời là khôn ngoan, can đảm và tiết độ” (Thư 167, 2, 5). Điều này đòi hỏi khả năng luôn suy tư dưới ánh sáng của chân lý và khôn ngoan, giải thích luật một cách sâu sắc – vượt khỏi hình thức bề ngoài - để nắm bắt ý nghĩa sâu xa hơn của chân lý mà chúng ta phục vụ. Hướng đến công lý, vì thế, đòi hỏi khả năng yêu mến công lý như một thực tại vốn chỉ có thể đạt được nhờ sự chú tâm bền bỉ, sự vô vị lợi tận căn và sự phân định kiên trì. Khi thực thi công lý, người ta đặt mình phục vụ những cá nhân, xã hội và quốc gia, với lòng tận tụy trọn vẹn và kiên định. Sự cao cả của công lý không suy giảm khi được áp dụng trong những việc nhỏ, nhưng luôn toả sáng khi được thực thi cách trung thành với luật pháp và tôn trọng con người, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. (x. Thánh Agustinô, De Doctrina Christiana IV, 18, 35).
“Phúc cho những kẻ đói khát công chính, vì họ sẽ được no đầy” (Mt 5,6). Với Mối Phúc này, Chúa Giêsu diễn tả một khát vọng thiêng liêng mà chúng ta phải mở lòng đón nhận – không chỉ để đạt được một nền công lý đích thực, nhưng trên hết để tìm kiếm nó, đặc biệt nơi những người được kêu gọi thực thi công lý trong các hoàn cảnh lịch sử khác nhau. “Đói khát công lý” nghĩa là nhận ra rằng công lý đòi hỏi nỗ lực cá nhân để giải thích luật theo cách nhân bản nhất. Nhưng trên hết, công lý kêu gọi hướng tới một “sự no thỏa” chỉ có thể đạt được trong một công lý cao cả hơn, vượt lên trên những hoàn cảnh cụ thể.
Anh chị em thân mến, Năm Thánh cũng mời gọi chúng ta suy tư về một khía cạnh của công lý thường bị bỏ qua: thực trạng của biết bao quốc gia và dân tộc đang “đói khát công lý” bởi vì điều kiện sống của họ quá bất công và phi nhân đến mức không thể chấp nhận được. Do đó, chính trong bối cảnh quốc tế hiện nay, cần áp dụng những lời dạy muôn thuở vẫn còn nguyên giá trị này: “Không có công lý thì không thể điều hành quốc gia; không thể có luật pháp ở một quốc gia thiếu công lý thật sự. Hành động hợp pháp chính là hành động hợp công lý, và không thể gọi là hợp pháp điều gì đi ngược lại công lý […] Một nhà nước không có công lý thì không phải là nhà nước. Thật vậy, công lý chính là nhân đức trả lại cho mỗi người điều thuộc về họ. Do đó, không phải là công lý đích thực nếu nó tách nhân loại ra khỏi Thiên Chúa thật”. (Thánh Augustinô, De Civitate Dei, XIX, 21, 1). Ước chi những lời đòi hỏi này của Thánh Augustinô khích lệ mỗi chúng ta thể hiện việc thi hành công lý như một sự phục vụ dân chúng trong tất cả khả năng của mình, với cái nhìn hướng về Thiên Chúa, để nhờ đó tôn trọng trọn vẹn công lý, luật pháp và phẩm giá của từng người.
Với niềm hy vọng này, tôi chân thành cảm ơn và ban phép lành cho từng người trong anh chị em, cho gia đình và công việc của anh chị em.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Chuyển ngữ từ: vatican.va (20/09/2025)