“TẨY TRẮNG ÁO MÌNH TRONG MÁU CON CHIÊN”
Hôm ấy là Chúa Nhật IV Phục Sinh – Lễ Chúa Chiên Lành.
Tôi vốn rất thích Lễ Chúa Chiên Lành, bởi lễ này luôn gợi cho tôi hình ảnh “đồng là đồng cỏ tươi, Chúa chăn cho tôi nghỉ ngơi, suối ngọt cỏ non xanh rì, tôi đây còn thiếu thốn chi.” (Đồng Cỏ Tươi, Ns Hùng Lân) Tôi thường cảm thấy hạnh phúc khi tôi hình dung mình như con chiên thỏa thuê trong đồng cỏ xanh, ngập lặn trong muôn ơn lành.
Lễ Chúa Chiên lành 2025 – Mẹ tôi đã nằm viện được 28 ngày, dây nhợ chằng chịt trên thân thể mẹ - dây nối máy trợ tim, dây dẫn ống thực phẩm, dây dẫn oxy, dây chuyền đạm,… Một nửa thân thể mẹ hầu như không còn cử động. Mẹ không còn nói được. Những cơn khó thở nổi lên từng đợt, khiến thân thể mẹ rung lên vì những cơn ho. Thận mẹ không còn hoạt động bao nhiêu… Nói chung lại, mẹ đang chịu đựng những đau đớn của bệnh tật và sự khó chịu trong thân thể.
Lễ Chúa Chiên Lành hôm ấy bỗng không mang lại cho tôi hình ảnh những con chiên hạnh phúc an lành bên đồng cỏ xanh. Nhiều lần trong ngày, tôi phải chiến đấu chống lại những giọt nước mắt cứ chực trào ra khi nghĩ về mẹ đang đau đớn trên giường bệnh. Tôi ước tôi có thế chia sẻ cho mẹ một phần nào.
Chiều Chúa Nhật – chúng tôi chia sẻ Lời Chúa cho nhau trong cộng đoàn. Tôi mon men đọc lại các bài đọc của Thánh lễ hôm đó. Ah, toàn những bài đọc nói lên những đau khổ và thách đố. Bài đọc 1 (Cv 13,14.43-52), Phaolô và Banaba bị người Do Thái ghen tức và chống đối, họ phải quay sang rao giảng Lời Chúa cho dân ngoại. Bài đọc 2 từ sách Khải Huyền (Kh 7,9.14b-17) kể về thị kiến của Thánh Gioan về một đoàn người đứng trước Con Chiên. Sách ghi: “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy áo mình trong máu Con Chiên.” (Kh 7,14b)
Lòng tôi bỗng chốc vỡ òa và sáng bừng lên! Chúa Chiên Lành dẫn đoàn người đã “trải qua cơn thử” thách đến “nguồn nước trường sinh” (Kh 7,17). Để đến đồng cỏ xanh, con người cần trải qua thử thách, cần được thanh luyện.
Mẹ tôi đang được “giặt trắng áo mình trong máu Con Chiên”! Thiên Chúa đang cho mẹ tôi trải qua những ngày thanh luyện. Thiên Chúa đang cho mẹ tôi thông phần vào hy tế thập giá của Chúa Giêsu, để được hiệp thông với Ngài trong vinh quang phục sinh. Chẳng phải Thiên Chúa nhỏ nhen ích kỷ, hay muốn con người đau khổ vì đau khổ; nhưng đúng hơn, Ngài đã để Đức Kitô đi qua đau khổ, để con người – với quy luật “sinh - lão -bệnh - tử’, nhận ra rằng, Thiên Chúa muốn đi xuống để đồng cảm với con người, để cứu độ con người, để, cho dẫu con người đi xuống nơi thấp nhất của phận người, Thiên Chúa gặp họ ở đó, nếu họ để cho Ngài gặp họ.
Mẹ tôi đã về với Chúa, với Con Chiên, sau 33 ngày trong bệnh viện và 7 ngày hôn mê - 40 ngày với Chúa Giêsu trong hoang mạc!
Dẫu biết mẹ tôi phận người tội lỗi, nhưng tôi tin với những tháng ngày mẹ chịu đựng đau bệnh, những năm tháng mẹ cảm thấy cô đơn sau khi Cha tôi qua đời – nỗi cô đơn chỉ mình mẹ và Thiên Chúa thấu hiểu - những ngày tháng ấy, Chúa đã cho mẹ được giặt áo mình trong Máu Chúa Kitô, cho mẹ được diễm phúc chia sẻ với Ngài một phần nhỏ của con đường thập giá.
Giữa những đau buồn của người con mất mẹ, giữa những nỗi nhớ niềm thương, lòng tôi được thắp sáng lên bởi một niềm hy vọng lớn lao: Mẹ nay đã được Chúa Chiên Lành dẫn tới đồng cỏ xanh tươi, tới nguồn nước trường sinh không ban giờ vơi cạn.
Lễ Chúa Chiên Lành mang thêm ý nghĩa mới cho tôi. Chúa đã mặc khải Lời Ngài cho tôi - một sự hiểu biết thâm trầm và sâu xa hơn về mầu nhiệm của thập giá và đau khổ - ‘từ đau khổ đến vinh quang.’
Mẹ từng nói: Mẹ lần hạt mỗi ngày, ngày nào mẹ cũng đọc 50 Kinh cầu nguyện cho các con. Mẹ ở gần bên Chúa, xin tiếp tục chuyển cầu cho chúng con.
Nt. Têrêxa Mỹ Châu. OP.