daminhthanhtam.com

Nghèo

09.12.2024 Gặp Chúa trên đường

NGHÈO

 

Thánh lễ đêm Giáng sinh vừa kết thúc, người người tấp nập ra về trong bầu khí hân hoan phấn khởi. Chợt bóng một người đàn ông cao lớn rụt rè, lấp ló ở hành lang cuối thánh đường, mắt lấm la, lấm lét ngó trước, ngó sau.

- À, ông Út Hợp đó hả, có chuyện gì vậy ông ?, - vị linh mục tiến lại hỏi.

- Dạ, dạ … thưa, thưa cha … con có chút chuyện …

- Vâng, có chuyện gì xin ông cứ nói.

- À, dạ … dạ thưa cha … - người đàn ông gãi đầu, gãi tai chưa biết phải trình bày thế nào thì nước mắt đã rơm rớm– Thưa cha, vợ con bệnh mấy bữa nay gần chết đang nằm bệnh viện ở Long Xuyên, gia đình con không còn tiền để chữa chạy. Con muốn ra thăm mà cũng không có tiền để đi đò, đi xe nữa. Xin cha thương giúp đỡ kẻo nhà con không qua khỏi…hic … hic … hic – người đàn ông bật khóc như một đứa trẻ.

Lời xin tha thiết của người bổn đạo mới khiến vị linh mục không thể cầm lòng, liền giúp cho ông một số tiền lớn để ông lo cho vợ con.

Câu chuyện tưởng rằng thế là xong, nào ngờ …

- Ủa, dì Ba đi đâu sớm vậy. Không ở nhà mừng lễ Giáng sinh sao?

- Dạ con sang xin dì Hai cho con ít thuốc cảm sốt, con nhỏ út nhà con đang sốt quá, thưa cha.

- Ừ, dạo này đang chuyển mùa, dễ cảm lắm đó. À bà Út Hợp đã bớt đau chưa?

- Ủa, vợ Út Hợp đau bệnh gì vậy, thưa cha?

- Ừ thì đau bệnh gần chết phải nằm nhà thương ở Long Xuyên đó, dì Út gần nhà vậy mà không biết sao?

- Thưa cha nói gì con không hiểu? – bà Út Hợp đau bệnh gần chết sao? Làm gì có chuyện đó, mấy bữa nay bà Út vẫn đi gặt lúa với con kia mà, đâu có ốm đau gì mà nằm nhà thương.

Nghe đến đây, vị linh mục bán tín bán nghi: không lẽ người bổn đạo mới này dám lừa dối mình như thế hay sao? Không nén được sự nóng giận, vị linh mục liền lấy “giỏ” chạy thẳng đến nhà người đàn ông, thì kìa từ xa đã thấy hai vợ chồng đang cười nói vui vẻ tay xách con vịt mới làm sạch lông.

Nén cơn giận, vị linh mục tiến đến:

- Ủa bà Út về hồi nào vậy? Bệnh tình đã đỡ chưa? – Hai vợ chồng ông Út chỉ còn biết đứng như trời trồng vì không ngờ vị linh mục đến.

- Ông Út Hợp, ông đối xử với tôi như thế sao, ông lợi dụng lòng tốt của tôi như vậy mà ông coi được sao??

- Dạ, dạ… xin cha tha cho con, chỉ vì gia đình con quá nghèo, ngày giáng sinh mà cũng không có gì để lót bụng, nên con mới làm điều ấy – người đàn ông cúi đầu lí nhí, mặt không dám ngẩng lên…

- Tôi không ngờ ông lại là con người như vậy, từ nay các cuộc cứu trợ sắp tới, ông đừng bao giờ “vác mặt” tới nữa nghen ! – Nói xong, vị linh mục giận dữ ra về.

Còn người đàn ông nghèo và cả gia đình từ đó mang mặc cảm và xa lánh họ đạo…

Câu chuyện, có lẽ làm chúng ta cảm thấy buồn thật nhiều. Buồn bởi chỉ vì nghèo mà người ta đã dám đánh đổi cả danh dự, phẩm giá của mình để lấy ít đồng bạc; buồn bởi chỉ vì nghèo mà làm cho con người mất hết nhân phẩm, lương tri, gây nên bạo tội ác, như xã hội hôm nay đang xảy ra nhan nhản. Và buồn bởi chỉ vì nghèo mà con người ta không còn yêu thương hiệp thông với nhau nữa: người đàn ông nghèo của cải vật chất nên đã làm những chuyện không nên làm. Còn vị linh mục lại quá nóng nảy nên dẫn đến sự căng thẳng, dằn vặt, bất an cho cả hai bên.

Ðức Giêsu, Ðấng giàu có đã trở nên nghèo nàn để cứu độ cả nhân loại, để làm cho nhân loại sống dồi dào hơn. Còn tôi là những kẻ nghèo hèn, cũng đã khấn sống nghèo theo gương Ngài, nhưng tôi đã cứu độ được ai, hay lại làm cho họ càng nghèo hơn về nhân phẩm, tình yêu ???

Vâng lạy Chúa, với bản thân con, là một tu sĩ, con đã khấn khó nghèo nhưng lại quá giàu. Con làm giàu cho chính mình bằng cách tích luỹ những kiến thức đạo đời để mỗi ngày một uyên thâm hơn người khác.

Con làm giàu cho chính mình bằng cách tích trữ bao công đức trước mặt Chúa mà quên đi rằng: những gì tôi làm cho Chúa đó, phải khởi từ anh chị em sống bên tôi.

Và ngay cuộc sống vật chất của mình con cũng thấy mình quá giàu so với biết bao người nghèo khổ. Và chính vì thế con cảm thấy mình có lỗi với những người nghèo khổ kia.

Lạy Chúa Hài Ðồng, trong mùa Giáng Sinh này “Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con, luôn thắm đượm một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con, luôn khát khao, luôn ước ao:

Một thế giới sướng vui – hòa bình

Một thế giới không còn khổ đau”.

Nt. Maria Thanh Thảo

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...