daminhthanhtam.com

Tình Chúa yêu con

20.11.2023 Cổ võ ơn gọi

Thiên Chúa dành cho con biết bao hồng ân, và câu chuyện xảy đến trong đời con đã tạo nên bước ngoặt cho cuộc sống của con.

Chuyện xảy ra cách đây 5 năm, vào lúc con đang háo hức chuẩn bị lên đường vào thành phố để dự thi tuyển đại học. Hôm trước ngày con lên đường, bỗng người mẹ thân yêu của con bệnh nặng phải đi nhà thương. Thương mẹ, thương ba và các em, con đành gác lại tương lai của mình để ở nhà chăm sóc mẹ và giúp ba làm mùa, vì thời điểm đầu tháng bảy, quê con bước vào vụ cấy hè thu.

Bao dự định cho tương lai con đã hoạch định nếu con thi đậu đại học, giờ trở thành mây khói. Lúc đó, tâm hồn con thất vọng, chán chường. Mặc dù việc con ở nhà là tự nguyện, không ai ép buộc, nhưng không hiểu sao, con thấy xót xa tiếc nuối, tâm hồn con ứa lệ không thôi. Thân xác ở nhà nhưng hồn con mãi nghĩ tới trường đại học. Trong con vang vọng câu trong sách tiên tri Isaia: “Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ” (Is 38, 12).

Có lẽ con đặt kỳ vọng quá cao cho kỳ thi đại học và hoạch định tương lai mình nên giờ đây, khi không thực hiện được những ước vọng đó, con thất vọng, con chán nản, và quay lại kêu trách Chúa: “Lạy Chúa, sao Chúa không thương con, ngay cả ước nguyện nhỏ của con là được đi thi đại học, mà Chúa cũng không cho, sao Chúa vùi dập tương lai của con?” Và con đã bỏ bê nhà thờ từ đó. Mặc dù là một giáo lý viên nhưng con đã bỏ các giờ sinh hoạt, giờ dạy giáo lý của mình vì lúc này, con không còn cảm nhận được Chúa nữa, con đã trở thành như người vô thần! Dù con hư đốn như thế, nhưng Chúa vẫn không bỏ con, bằng cách gửi đến cho con một người, đó là vị linh mục Dòng Chúa Cứu Thế khi Ngài về giáo xứ giúp tĩnh tâm cho Hội Con Cái Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cha đã giúp con gỡ được mối tơ vò trong lòng con.

Giờ đây, con mới nghiệm ra rằng: Lúc ấy, con như một chiếc thuyền đang trôi trên biển dòng đời và chính con là thủy thủ của chiếc thuyền đó. Con cứ mải đam mê lái chiếc thuyền là chính con ra đại dương mà không biết rằng ở đó đầy nguy hiểm! Chính vì hiểu được những nguy hiểm ấy sẽ làm hại con, Chúa đã ra tay bẻ lái con thuyền của con theo hướng khác, an toàn cho con và cứu được con. Nhưng lúc đầu con đã không hiểu ý Chúa, không nhận ra được tình yêu của Chúa dành cho con. Có lẽ vì con còn mải chạy theo những tương lai huyền ảo mà con đã vạch ra cho mình và nhất quyết nó sẽ thuộc về mình.

Con tự nhủ: nếu Chúa cứ để cho con đạt được ước nguyện thì giờ đây con sẽ như thế nào? Ở ngoài kia, con còn sống hay đã chết? Tin Chúa hay quên Chúa rồi?… Vì khi hoạch định tương lai cho mình, con không hề nghĩ tới là mình sẽ đi tu. Thế nhưng, điều con không nghĩ tới thì Chúa lại dành cho con.

Giờ đây, nhìn lại con chỉ biết nói lời tạ ơn Chúa, mặc dù cách Chúa sắp đặt cho con quá đau đớn. Đó là điều con không thích và còn nói rằng sẽ không bao giờ đi tu như anh chị mình. Giờ đây, khi được sống bình an bên Chúa, bên chị em trong Hội dòng, con mới nhận thấy không có hạnh phúc nào bằng và những tương lai trước đó con thấy không xứng đáng. Nó chỉ là hư vô.

Lạy Chúa con xin tạ ơn Chúa! Dù qua bao thăng trầm, con vẫn tin ở Chúa và Chúa vẫn yêu thương con, tạo dựng nên con một cách kỳ diệu như lời thánh vịnh 138: “Mọi ngày đời con được dành sẵn cho Chúa đã được Chúa xếp đặt và an bài”. Giờ đây con nguyện sống theo Chúa và phục vụ Chúa. Con quyết theo Chúa cho đến cùng .

Nt. Anna Nguyễn Sương, OP

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...