daminhthanhtam.com

Từng bước ngắn

21.11.2023 Cổ võ ơn gọi

1. Ngày đầu ơn gọi

Cha xứ mới về đã mở lớp ơn gọi, những em nào muốn đi tu vào đăng kí với cha. Tôi sợ nhưng cũng vào đăng kí. Tôi rất thích đi tu. Chúng tôi học vào lúc 4 giờ 30 chiều Chúa nhật hàng tuần. Ngày đầu đi học tôi suy nghĩ khá nhiều, không biết hôm nay mình học cái gì? Không biết mình có đi hết con đường tu này không? Bỡ ngỡ nhưng tôi cảm thấy rất thú vị. Dì Sáng đảm nhiệm lớp ơn gọi, dì cho chúng tôi hỏi thoải mái với những câu hỏi dễ thương về ơn gọi, nhưng điều cuốn hút chúng tôi nhất vẫn là những câu trả lời dễ thương của dì. Dì đã nhiều tuổi nhưng trông dì không già chút nào. Chúng tôi thường phá lên cười khi dì biểu hiện nét mặt và cử chỉ cùng với lời nói. Dì còn dạy chúng tôi học hát, kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về các thánh,… thế là lớp ơn gọi ngày càng đông. Ơn gọi của tôi cũng phát triển từ đây.

2. Mùa hè nhân bản

Mùa hè là thời gian tu sĩ được về quê rất đông, cha xứ mời các thầy vào dạy nhân bản cho chúng tôi. Chúng tôi thích lắm nhưng có biết nhân bản là gì đâu. Chỉ biết đứa nào cũng ngoan ngoãn ngồi học sau đó mới biết nhân bản là cách đối nhân xử thế giữa người với người. Các thầy dạy chúng tôi cách chào hỏi, đi đứng… và rất nhiều thứ khác. Sau mỗi bài học thầy đọc một bài thơ chứa đựng nội dung bài học nhân bản ngày hôm đó làm chúng tôi hết sức thán phục. Tuy học nhiều nhưng vẫn chưa đủ, thế là mùa hè nào chúng tôi cũng được học nhân bản. Đó là hành trang rất cần thiết cho ơn gọi, chúng tôi có thể nói về Chúa qua những ứng xử và phép lịch sự hàng ngày của bản thân mình.

3. Chúa nói với trẻ em

Chúng tôi còn được dì Sáng dạy Kinh Thánh, trước tiên là Cựu ước với những ngày đầu Thiên Chúa tạo dựng, những câu chuyện của các tổ phụ,… Nghe dì kể, mọi thứ đều hiện ra trong đầu tôi như một cuốn sách “Chúa nói với trẻ em”. Mỗi bài tôi đều tưởng tượng ra những hình ảnh nhân vật thật sống động và kiến thức Kinh Thánh của tôi được khai mở. Tuy nhiên, cũng có nhiều lúc đọc Kinh Thánh tôi chẳng hiểu gì. Tâm hồn tôi như một căn phòng tối mịt, nhờ những bài học của dì căn phòng ấy đã được chiếu sáng đôi chút và tôi biết nó sẽ được chiếu sáng hơn nữa nếu tôi biết thực thi Lời Chúa. Dì khuyên chúng tôi phải chọn một câu Lời Chúa mà mình thích nhất, được đánh động nhiều nhất để sống trong tuần đó. Muốn đem Lời Chúa đến với mọi người thì ta phải là người đầu tiên biết về Chúa. Như ly nước đầy mới tràn ra ngoài được, chúng ta cũng phải đầy Chúa thì mới tràn đến những người khác.

4. Con đường hoa hồng

Đàn chị đi trước, đàn em tiếp bước”. Thế là lớp của chúng tôi cũng có người vào dòng và các em nhỏ khác lại đăng kí vào lớp ơn gọi. Dì Sáng nhận bài sai mới, không còn ở xứ tôi nữa, có dì mới dạy lớp ơn gọi. Dì dạy chúng tôi về con đường ơn gọi, đời sống cộng đoàn. Dì nói với chúng tôi đừng có mơ tưởng hay là lý tưởng hóa đời tu. Dì bảo rằng con đường ơn gọi rất khó nếu ta cứ khư khư giữ ý riêng của mình. Trong cộng đoàn việc xầm xì to nhỏ nói xấu nhau là một điều cấm kị. Muốn tránh được điều này chúng ta không nên đề cập đến người thứ ba khi người đó không có mặt. Khi nghe người khác nói xấu về người thứ ba, tốt nhất là ta nên đi chỗ khác hoặc khéo léo chuyển đề tài. Cuộc sống cộng đoàn rất khó nhưng không phải là không thể bởi vì không có điều gì tốt mà không được Chúa chúc phúc. Hơn nữa, sống cộng đoàn tuy khó nhưng cũng chính cộng đoàn sẽ nâng đỡ ta khi ta vấp ngã. Khi ta gặp khó khăn thử thách, chị em sẽ giúp ta vượt qua.

Ngày đầu tiên bước vào Dòng Đaminh Thánh Tâm, tôi được nhắn nhủ rằng phải đi vào dòng với một trái tim và trái tim ấy phải có lửa thì mới lan tỏa nhiệt huyết đến mọi người: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,50). Là người đem tin vui cho những người đau khổ, đem ánh sáng cho những người đang đứng trong bóng tối thì ngọn lửa của ta phải mạnh và sáng. Để cho ngọn lửa lòng mến mạnh và sáng chúng ta phải nỗ lực tân Phúc Âm hóa chính mình và cộng đoàn nơi mình đang sống mỗi ngày. Sống cộng đoàn là một lối đi rất đẹp nhưng nhiều lúc chúng ta không tránh khỏi những hiểu lầm, những thiếu sót, vì thế trong mọi phút giây của hành trình dâng hiến chúng ta phải luôn cậy trông và phó thác nơi Chúa:

“Núi đá và thành lũy bảo vệ con, chính là Chúa.

Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con” (Tv 31, 4).

Người ta vẫn thường nói: “Những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm”. Những bài học từ lớp ơn gọi đã giúp tôi, một đứa bé rụt rè dám bước những bước ngắn đầu tiên. Và những bước đầu đời ấy sẽ mãi là hành trang, là bài học quí giá để tôi bước tiếp những bước dài hơn, vững hơn trên con đường mà tôi đã muốn từ nhỏ.

Nt. Têrêxa Trần Thị Thu Huyền, OP

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...