TÂM THƯ CỦA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN
DỊP LỄ THÁNH CATARINA SIENA,
BỔN MẠNG HỘI DÒNG NĂM 2019
“Dù quay về hướng nào đi nữa, con cũng chỉ nhìn thấy tình yêu bừng cháy của Cha, và sự quan phòng lớn lao, dịu dàng, chân thật và hoàn hảo của Cha”. (Thánh Catarina Siena, Đối thoại)
Quý Bề trên và chị em thân mến,
Nhiều người, trong đó có chúng ta, đã nghe và đã nói về thánh Catarina với tât cả sự ngưỡng mộ. Không ngưỡng mộ sao được, khi thấy cuộc đời của một vị thánh, với dòng đời không dài, chỉ 33 năm, nhưng đã ghi dấu ấn lớn lao trong Hội thánh và trong xã hội đương thời. Rất nhiều người trong chúng ta đọc tiểu sử thánh Catarina và cảm thấy con đường nên thánh thật là khó, thật là ngoại thường.
Đúng là như vậy, vì chỉ có ơn thánh ngoại thường mới cho một cô bé Catarina nhìn thấy Đức Giêsu trong phẩm phục Giáo hoàng hiện ra trên nóc nhà thờ, mới làm cho Catarina, một người con được cưng chiều trong gia đình, sẵn sàng đón nhận cách hành xử nghiệt ngã của gia đình, để đạt được ước mơ tận hiến trọn đời cho Chúa. Chỉ có ơn thánh rất đặc biệt mới làm cho Catarina, một phụ nữ nhỏ bé thất học lại trở thành nhà giảng thuyết, một phụ nữ yếu đuối vượt qua mọi thành kiến xã hội để hiến trọn sức lực của mình vì lợi ích Hội thánh Chúa. Một Catarina, với bản tính quyết đoán và bướng bỉnh, đã trở thành mềm mại và được biến đổi sâu xa trong tình yêu và ân sủng Chúa, chị đã tự do và hết lòng “bước vào thánh ý dịu dàng của Thiên Chúa”. [1]
Tuy nhiên, khi để ý đến những chi tiết trong cuộc đời thánh nữa, chúng ta sẽ thấy vị thánh phi thường này đã sống thánh thiện từ những nét rất đời thường. Quả thật, cuộc đời của Catarina, ngay từ thơ bé, đã được kết bằng những chấm rất thẳng, nói theo cách nói của Chân phước Hồng y Phanxico Nguyễn Văn Thuận, và đã làm thành một con đường tuyệt đẹp: con đường nên thánh trong tình yêu và chân lý. Chúng ta hãy tìm ra một vài chấm nhỏ tuyệt đẹp trong cuộc đời của vị thánh lừng danh này và rút ra bài học đơn giản cho chúng ta.
1. Người mang lại niềm vui
Chuyện kể rằng…
Catarina, cô bé út, được sinh ra trong một gia đình lớn với nhiều anh chị em, thật dịu dàng đáng yêu, với những cung cách dễ thương và lối nói trẻ thơ đơn sơ đã có sức an ủi và đem lại niềm vui cho những ai đang buồn sầu, đau khổ. Vì vậy, láng giềng đã gọi cô là “Eufrosina” nghĩa là “Bé Vui”.[2]
Mẩu chuyện này gợi cho chúng ta nhớ tới một câu nói rất phổ biến của Đức Giáo Hoàng Phanxico, về các tu sĩ sống đời thánh hiến. Câu nói được nhiều người, nhiều nơi trích dẫn: “Ở đâu có tu sĩ, ở đấy có niềm vui”. Hoặc một câu nói khác trong Tông huấn: “Bạn được mời gọi sống đời thánh hiến? Hãy nên thánh bằng việc vui tươi sống trọn lời cam kết của bạn”.[3]
Giống như Catarina, chúng ta được mong chờ trở thành các “dì Vui, chị Vui, em Vui...”, với những cung cách phù hợp với tuổi tác, vị thế. Nhờ thế, khi sống trong một cộng đoàn nhiều người, nhiều thành phần, hoặc khi phải làm việc trong lớp học, trong giáo xứ, hội đoàn, với nhiều thành phần khác nhau, chúng ta cũng đem lại niềm vui và là niềm hy vọng an ủi cho những người mà chúng ta đang sống với.
Dĩ nhiên điều này hoàn toàn không dễ dàng chút nào cả, nhất là trong một bối cảnh ngày nay, trong các cộng đoàn, với một núi công việc và đủ mọi sức ép từ các yêu cầu của xã hội ngày càng nhiều, ngày càng cao. Nhưng như Đức Thánh Cha Phanxico, “Vấn đề là có thiện chí và bền tâm tiến bước trên đường hoàn thiện bản thân. Đời sống của chúng ta có thể không luôn luôn hoàn hảo, nhưng ngay giữa những lỗi lầm và thiếu sót, như các thánh, chúng ta vẫn tiến tới và làm Chúa vui lòng”.[4]
2. Tận tình và yêu thương từ những công việc nhỏ bé nhất
Chuyện lại kể rằng, trong thời gian Catarina bị gia đình thử thách bằng cách bắt làm những công việc cực nhọc tại nhà bếp, Catarina đã chịu đựng sự khắc nghiệt và những lời cứng cỏi của cha mẹ với một sự dịu dàng, nhẫn nại. Và Catarina, với tâm tính dễ cảm thông và thánh thiện của mình, đã tìm ra một cách thức rất sáng tạo để có thể vượt qua thử thách này mà không để mình bị tổn thương.
Trong khi làm việc cực nhọc, Catarina tự nghĩ mình đang ở trong Thánh gia Nazareth. Cô tưởng tượng bố Giacomo của cô là Chúa Giêsu, mẹ Lapa là Đức Trinh nữ, hết mọi người trong nhà là các tông đồ và môn đệ Chúa Giêsu. Thánh Raymundo nói: “Nhờ sự tưởng tượng này, Catarina dường như đã phục vụ hết mọi người với sự vui vẻ và cần mẫn khiến ai cũng phải ngạc nhiên”.[5]
Cũng trong Tông huấn Vui Tươi Hoan Hỉ, Đức Thánh Cha Phanxico đã nhắc tới Đấng đáng kính Hồng y Phanxico Nguyễn Văn Thuận. Khi bị cầm tù, ngài từ chối phung phí thời gian trong việc chờ đợi ngày được phóng thích. Thay vào đó, ngài chọn: “Sống giây phút hiện tại, lấp đầy nó với tình yêu”. Ngài quyết định: “Tôi sẽ tận dụng các cơ hội có được mỗi ngày, tôi sẽ chu toàn các việc thường ngày của tôi một cách phi thường”.[6]
Trong cuộc sống của chúng ta, không phải lúc nào mọi việc cũng xuôi chảy như đã được lập trình. Trong một thế giới nhân loại mà bóng tối xen lẫn vào ánh sáng, luôn luôn có những yếu tố ngoại tại hay nội tại xen vào làm cho mọi việc không như chúng ta dự định, dù cho đó là những dự định tốt lành nhất. Nhưng chúng ta luôn luôn được mời gọi để sống tràn đầy năng lượng của ân sủng và tình yêu, sống những khía cạnh tích cực ngay cả nơi những gì xem ra là tiêu cực.
Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta được mời gọi nhìn ngắm và dọi chiếu vào đó ánh sáng của tình yêu. Thánh Catarina đã nói: “Tình yêu được sinh ra trong tình yêu, bằng cách hướng đôi mắt tâm hồn để nhận ra được Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế nào”.[7] Catarina đã học nhìn ra với ánh sáng tình yêu đó, ngay khi còn nhỏ, khi làm những công việc nhỏ bé và tầm thường nhất. Như mảnh đất đã được chuẩn bị, khi Catarina được Chúa mời gọi đi vào tầm mức cao hơn, hoạt động lớn hơn, hy sinh dâng hiến nhiều hơn, thì ngài đã sẵn sàng.
Bởi vì, nơi Catarina “trái tim mềm mại và yêu thương của chị, tràn đầy tình yêu và cảm thông với những người đau khổ đã mở ra cho mọi thụ tạo của Thiên Chúa”. Trước những vấn đề của đời sống thường ngày, chị tỏ ra có một kinh nghiệm sống giản dị, cũng như tính hài hước sắc bén và vui vẻ, khiến những ai nghĩ là nơi chị chỉ có những điều huyền bí không thực tế, thì đều phải ngạc nhiên.[8]
Quý Bề trên và chị em thân mến,
Trong niềm vui của lễ Phục sinh, chúng ta được mời gọi hướng lòng đến thực tại trên cao, thực tại vĩnh cửu. Mừng lễ thánh Catarina, bổn mạng Hội dòng, chúng ta được mời gọi trở nên chứng nhân của sự thánh thiện. Đức Thánh Cha Phanxico cũng nói với chúng ta:
- Mỗi cá nhân, hãy để ân sủng của Bí tích Rửa tội mà chúng ta lãnh nhận sinh hoa kết quả trong một nẻo đường thánh thiện.[9]
- Mỗi cộng đoàn, được mời gọi kiến tạo “một không gian được Thiên Chúa chiếu sáng để kinh nghiệm sự hiện diện giấu ẩn của Chúa Phục sinh trong đó”.[10]
Kính chúc quý Bề trên và chị em tràn ngập niềm vui và sự bình an của Chúa Phục sinh, luôn bao bọc cuộc đời của chúng ta, để “dù quay về hướng nào đi nữa, con cũng chỉ nhìn thấy tình yêu bừng cháy của Cha, và sự quan phòng lớn lao, dịu dàng, chân thật và hoàn hảo của Cha”, và cùng với thánh Catarina, chúng ta hát lên bài ca Alleluia trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời dâng hiến.
Thánh tâm, Đại lễ Phục sinh, 21/4/ 2019
Nữ tu Maria Madalena Phạm thị Huy,
Bề trên Tổng quyền
[1] Mary Ann Fatula, Đôi cánh tình yêu, tr. 42 (bản dịch của cha G. Nguyễn Văn Chữ, OP.)
[2] Frances Alice Forbes, Thánh nữ Catarina Siena, tr. 3 (bản dịch của Ban Biên dịch Đa Minh Thánh Tâm)
[7] Mary Ann Fatula, tr. 166.