TÍNH THỜI SỰ CỦA “THƯ GỬI PHỤ NỮ” CỦA THÁNH GIOAN PHAOLÔ II SAU 30 NĂM

Gigi Duncan
Là một phụ nữ Công giáo trẻ sống vào năm 2025, tôi luôn phải đối diện với những câu hỏi — từ văn hóa, từ bạn bè đồng trang lứa, và đôi khi từ chính lòng mình — về ý nghĩa đích thực của việc là một phụ nữ và là con gái yêu dấu của Thiên Chúa. Tôi thậm chí chưa chào đời khi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II viết bức Thư gửi Phụ nữ nổi tiếng vào năm 1995, nhưng tôi vẫn thường xuyên tìm đọc lại Thư này— không phải vì tôi hoài niệm về một thời quá khứ, mà bởi tôi đang kiếm tìm một chân lý vẫn còn vang vọng đến ngày hôm nay.
Dù đã ngưỡng mộ giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II suốt nhiều năm, nhưng mãi đến khi vào đại học tôi mới thực sự tiếp cận Thư gửi Phụ nữ. Khi đó, tôi là sinh viên của một trường đại học công lập lớn ở miền Nam Hoa Kỳ, và giống như nhiều bạn trẻ Công giáo đang sống đời sống đức tin giữa môi trường học đường, tôi thường cảm thấy mình bị giằng co giữa hai thế giới. Một mặt, tôi tham gia sinh hoạt mục vụ sinh viên và hướng dẫn nhóm học hỏi Kinh Thánh cho các bạn nữ trẻ hơn, đồng hành với họ trên hành trình đức tin cũng như trên chính hành trình của bản thân; mặt khác, tôi là thành viên của một hội nữ sinh, sống giữa một nền văn hóa mà những cuộc trò chuyện về phụ nữ thường mang tính hời hợt và đầy cạnh tranh.
Việc hướng dẫn nhóm học hỏi Kinh Thánh đã thử thách tôi theo những cách không ngờ. Những bạn nữ tôi đồng hành đã đặt ra những câu hỏi khó về đức tin, đặc biệt là về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội. Họ hỏi: “Tại sao phụ nữ không thể trở thành linh mục hay phó tế?” “Giáo hội có thật sự trân trọng phụ nữ không?” Những câu hỏi này chạm đến điều gì đó rất sâu xa, đi vào tận cốt lõi của bản sắc, ảnh hưởng đến cách họ nhìn nhận bản thân như là những người phụ nữ và những người Công giáo sống trong thế giới hiện đại.
Đồng thời, trải nghiệm của tôi trong hội nữ sinh lại mang đến một câu chuyện rất khác, nơi mà nữ tính dường như xoay quanh sự phán xét và oán giận đối với nam giới. Thật không dễ dàng để hòa giải những thông điệp mâu thuẫn ấy. Tôi khao khát điều gì đó sâu sắc hơn, điều gì đó chân thật — điều có thể tôn vinh phẩm giá của người phụ nữ mà không phủ nhận những phức tạp của cuộc sống hiện đại.
Để giúp cả các bạn nữ trong nhóm học Kinh Thánh cũng như chính bản thân tôi hiểu và đối diện với những câu hỏi đầy thách thức này, chúng tôi cùng tìm hiểu các chương trình học của FOCUS về “thiên tài nữ giới” (feminine genius) và Thần học về Thân xác (Theology of the Body) — cả hai đều được đặt nền tảng sâu sắc trong giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II. Khi chúng tôi cùng nhau khám phá những tài liệu này và đọc song song với Thư gửi Phụ nữ, tôi dần nhận ra Giáo hội khẳng định mạnh mẽ đến mức nào về phẩm giá, ơn gọi và vẻ đẹp của người phụ nữ — một cách rất cụ thể và sống động, trực tiếp chạm đến chính cuộc đời tôi cũng như cuộc đời của các bạn nữ mà tôi đang đồng hành cùng.
“Cảm ơn bạn, người phụ nữ!”
Để hiểu được Thư gửi Phụ nữ, ta cần phải quay trở lại bối cảnh văn hóa vào giữa thập niên 1990 — một thời kỳ được đánh dấu bởi những cuộc tranh luận toàn cầu về quyền phụ nữ, phẩm giá con người và giá trị của sự sống. Cũng giống như ngày nay, Giáo hội khi ấy đang đối thoại — và đôi khi là xung đột — với một thế giới thường định nghĩa tự do và bình đẳng theo những cách đi ngược với Tin Mừng.
Vào năm 1994, tại một hội nghị của Liên Hiệp Quốc về kiểm soát dân số diễn ra ở Cairo, các nhà hoạt động cấp tiến đã suýt chút nữa thành công trong việc hợp thức hóa phá thai như một quyền con người phổ quát trong các chính sách quốc tế. Thông qua các kênh ngoại giao và sự vận động kiên trì của Tòa Thánh, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đóng vai trò then chốt trong việc chống lại những nỗ lực ấy. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Một hội nghị lớn khác của Liên Hiệp Quốc — Hội nghị Thế giới lần thứ Tư về Phụ nữ — được lên kế hoạch tổ chức vào năm sau đó, tại Bắc Kinh, với nhiều nghị trình tư tưởng tương tự được mang ra bàn thảo.
Thay vì phản ứng bằng sự lên án hay rút lui, Thánh Gioan Phaolô II đã chọn một con đường khác. Ngài nhận thấy điều cần thiết không chỉ là để bảo vệ lập trường của Giáo hội, mà còn là để đưa ra một tầm nhìn tích cực và đầy sức thuyết phục về nữ giới — một tầm nhìn công nhận đầy đủ phẩm giá của người phụ nữ mà không biến họ thành biểu tượng ý thức hệ hoặc công cụ chính trị. Trong tinh thần ấy, ngài tuyên bố năm 1995 là Năm của Phụ nữ, và vào ngày 29/6 cùng năm, ngài công bố Thư gửi Phụ nữ.
Kể tên những người phụ nữ thuộc mọi bậc sống, Đức Gioan Phaolô II viết: “Cảm ơn bạn, người phụ nữ, chỉ đơn giản vì bạn là phụ nữ! Với sự tinh tế vốn là một phần bản chất nữ giới, bạn đã làm phong phú thêm sự hiểu biết của thế giới và giúp các mối tương quan giữa con người trở nên chân thành và đích thực hơn” (Thư gửi Phụ nữ, số 3).
Tiến sĩ Lesly Temesvari, giáo sư ngành sinh học tại Đại học Clemson chia sẻ, “Khi bạn được cảm ơn như thế, bạn cảm nhận được rằng mình được nhìn thấy và được trân trọng. Việc Đức Gioan Phaolô II nhắc đến tất cả các nhóm phụ nữ — người đã lập gia đình, độc thân, tu sĩ thánh hiến và người đang đi làm — cho thấy rằng mọi phụ nữ, bất kể trong bậc sống nào, đều có tầm quan trọng như nhau”.
Là người từng trình bày về Thư gửi Phụ nữ tại một hội nghị Công giáo dành cho phụ nữ, Tiến sĩ Temesvari cũng nhấn mạnh đến tư tưởng của Đức Gioan Phaolô II về sự bổ trợ giữa nam và nữ: “Thiên tài nữ giới chính là tập hợp độc đáo những ân huệ mà Thiên Chúa ban riêng cho người phụ nữ, giúp họ khác biệt với nam giới. Điều đó không có nghĩa là nam giới không thể quảng đại hay biết chăm sóc — thực tế, rất nhiều người có những phẩm chất ấy — nhưng những đặc tính này đến với phụ nữ một cách tự nhiên và trao cho họ một vai trò đặc biệt trong Nhiệm Thể Chúa Kitô”.
Từ chính trải nghiệm của mình, tôi nhận ra rằng chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn biết bao khi nam và nữ biết trân trọng những ân ban của nhau. Giáo huấn của Giáo hội về sự bổ túc giữa nam và nữ không đặt chúng ta vào thế đối lập, mà mời gọi chúng ta nâng đỡ lẫn nhau. Trong môi trường đại học đầy tính thế tục, việc chỉ trích hoặc hạ thấp nam giới dường như quá dễ dàng, nhưng chính nhờ tham gia vào mục vụ sinh viên mà tôi đã gặp được những người bạn nam tuyệt vời — những người thể hiện đức tin chân thành, lòng tôn trọng và tinh thần lãnh đạo biết quên mình. Khi người phụ nữ sống trọn vẹn sức mạnh chăm sóc và nâng đỡ của mình, còn người nam đáp lại bằng một tinh thần lãnh đạo đầy trách nhiệm và yêu thương, thì điều gì đó rất đẹp đẽ sẽ xảy ra. Giáo hội mang đến một con đường tốt đẹp hơn — một con đường mà việc khẳng định phẩm giá người phụ nữ không đồng nghĩa với việc phủ nhận giá trị của người nam, nhưng là nơi cả hai cùng lớn lên bằng cách biết trân trọng nhau.
Một Giáo hội tôn vinh người phụ nữ
Bà Temesvari chia sẻ thêm, “Tôi thực sự mong nhiều phụ nữ hơn nữa sẽ đọc Thư gửi Phụ nữ và khám phá ra họ thực sự quý giá đến mức nào. Bức thư diễn tả điều đó thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy đau lòng khi nghe ai đó nói những câu như: ‘Phụ nữ không có chỗ đứng trong Giáo hội.’ Trời ơi — họ có nhận ra mình quý giá đến mức nào không?”
Cảm thức được “nhìn thấy” và trân trọng ấy xuyên suốt trong toàn bộ lịch sử cứu độ. Ngay từ những giây phút đầu tiên của các sách Tin Mừng, chúng ta đã thấy Đức Kitô khẳng định phẩm giá người phụ nữ theo những cách hoàn toàn vượt thời đại của Ngài. Bà Temesvari nói. “Không chỉ là về Đức Maria, hãy nghĩ đến Maria Mađalêna — người đầu tiên được là chứng nhân của Đấng Phục Sinh, người được Chúa Giêsu trao phó sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Bà còn được gọi là ‘Tông đồ của các Tông đồ’ nữa kia mà”.
Bà nói thêm: “Rồi còn có chị em Maria và Martha, Chúa Giêsu đã mời họ ngồi xuống và học hỏi — một điều hoàn toàn đi ngược lại văn hóa đương thời đối với phụ nữ. Hay như người phụ nữ Samari bên bờ giếng — Chúa Giêsu không chỉ trò chuyện với bà, mà còn mặc khải cho bà chân lý rằng Người chính là Đấng Mêsia”.
Khi nghĩ về những người phụ nữ đã góp phần hình thành nên Giáo hội, tôi nhớ đến các vị thánh như Thánh Faustina — một nữ tu khiêm tốn và huyền nhiệm, người mà chứng tá về Lòng Thương Xót Chúa đã làm thay đổi đức tin của chính tôi. Việc đọc cuốn nhật ký của chị khi còn học đại học đã đánh thức điều gì đó rất sâu trong tâm hồn tôi — lòng tín thác mãnh liệt nơi Chúa Giêsu và sự can đảm âm thầm của chị đã chạm đến một góc trái tim mà trước đó tôi chưa từng để Thiên Chúa bước vào.
Tôi cũng nghĩ đến những vị nữ Tiến sĩ Giáo hội vĩ đại: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Thánh Têrêsa Avila, và đặc biệt là Thánh Catarina Siena — một phụ nữ giáo dân đã từng cố vấn cho các giáo hoàng và can đảm kêu gọi Giáo hội cải tổ. Các ngài, cùng với biết bao người phụ nữ khác, không phải là những nhân vật đứng bên lề lịch sử Giáo hội; trái lại, họ ở ngay trung tâm, góp phần định hình Giáo hội bằng sự khôn ngoan, lòng can đảm và mối tương quan mật thiết với Đức Kitô.
Bà Temesvari nhấn mạnh, “Nếu phụ nữ ngày nay nhận ra rằng không một truyền thống tôn giáo nào khác sản sinh ra được những người phụ nữ như thế, tôi nghĩ điều đó sẽ củng cố ý thức về tầm quan trọng của họ trong công cuộc phục vụ vườn nho của Chúa. Tất cả chúng ta đều có một vai trò nhất định, và việc chúng ta không được truyền chức thánh không có nghĩa là công việc của chúng ta kém phần quan trọng”.
Khám phá “thiên tài nữ giới”
Tuy nhiên, đối với nhiều phụ nữ ngày nay — ngay cả những người đang tích cực sống đạo trong Giáo hội — thì di sản phong phú này đôi khi vẫn có vẻ xa lạ hoặc khó tiếp cận. Các vị thánh có thể truyền cảm hứng cho chúng ta, nhưng làm sao để sống những điều ấy giữa đời thường? Đó chính là câu hỏi mà bà Terry Polakovic, đồng sáng lập tổ chức ENDOW (Educating on the Nature and Dignity of Women – Giáo dục về Bản chất và Phẩm giá của Phụ nữ), đã dành nhiều năm để tìm hiểu. Tổ chức này, được thành lập vào năm 2003, chuyên xây dựng các chương trình học nhóm nhỏ nhằm giúp phụ nữ tái khám phá phẩm giá được Thiên Chúa ban tặng, qua lăng kính giáo huấn của Giáo hội, đặc biệt là những trước tác của Thánh Gioan Phaolô II.
Bà Polakovic chia sẻ, “Khi mới bắt đầu ENDOW, chúng tôi thậm chí còn chưa biết đến Thư gửi Phụ nữ. Bạn bè chúng tôi cũng vậy. Và nếu bạn không biết đến Thư này, thì bạn chưa thực sự vui hưởng con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên bạn để trở thành”.
Đối với bà Polakovic, Thư gửi Phụ nữ chỉ là điểm khởi đầu. Bà giải thích, “Đó là tài liệu đầu tiên, Sau đó bạn tìm hiểu tiếp đến Tông thư Mulieris Dignitatem (Phẩm giá Người Phụ nữ) của Thánh Gioan Phaolô II, rồi đến Thông điệp Humanae Vitae (Sự sống con người) của Thánh Phaolô VI. Khi bạn đặt cả ba văn kiện này lại với nhau, bạn sẽ bắt đầu thấy rõ toàn cảnh tầm nhìn phong phú của Giáo hội về người phụ nữ — và điều đó thật tuyệt vời. Không phải là giới hạn, mà là nhận ra bạn là ai và vai trò độc đáo mà Thiên Chúa đã tạo dựng riêng cho bạn”.
Theo bà Polakovic, tầm nhìn này không chỉ dành riêng cho các vị thánh hay những học giả uyên bác — mà dành cho mọi phụ nữ. Bà nói: “Tôi tin rằng điều đó thực sự áp dụng được vào đời sống thường nhật. Dù là phụ nữ chuyên nghiệp, độc thân hay sống đời thánh hiến — bất kỳ ai. Bạn bắt đầu nhận ra rằng Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta vì người khác. Điều đó nằm trong bản tính của chúng ta. Và bạn sẽ thấy điều đó qua muôn vàn hành động nhỏ mỗi ngày — nơi cách người phụ nữ chăm sóc và hiện diện với lòng trắc ẩn”.
Bà đưa ra ví dụ về chị gái mình, một trợ lý bác sĩ đang làm việc trong ngành ung thư nhi. “Họ thường xuyên phải đối diện với rất nhiều tin xấu. Và thật tình cờ, tất cả đồng nghiệp trong nhóm của chị tôi đều là nam giới. Nhưng mỗi khi cần thông báo một tin khó, họ luôn gọi chị tôi vào. Họ gọi chị là ‘khía cạnh dịu dàng của khoa ung bướu’ vì chị có một cách tiếp cận rất tinh tế, đầy thấu cảm với các gia đình. Đó chính là ‘thiên tài nữ giới’ đang hoạt động — không ồn ào, nhưng rất mạnh mẽ”.
Bà Polakovic tin rằng Đức Gioan Phaolô II hiểu rất rõ sức mạnh âm thầm này, nhất là trong bối cảnh gia đình và cộng đồng. Bà chia sẻ, “Ngài hiểu sức mạnh của người phụ nữ. Ngài biết rằng phụ nữ có một năng lực đặc biệt, nhất là khi nói đến đời sống gia đình. Và trong một thế giới không ngừng áp đặt những hình ảnh méo mó về nữ giới vào tâm trí mọi người, thì ngài đã đem đến một điều gì đó hoàn toàn khác — một điều chân thật”.
Noi gương Đức Maria
Điều khiến tôi ấn tượng nhất trong Thư gửi Phụ nữ là cách Thánh Gioan Phaolô II kêu gọi điều mà Giáo hội thường bị chỉ trích một cách thiếu công bằng là đã phớt lờ: công lý và bình đẳng thực sự cho phụ nữ. Ngài đã nói rất rõ về nhu cầu được trả lương công bằng, về sự tôn trọng đối với những người mẹ đi làm, và về sự công bằng trong mọi lĩnh vực của đời sống. Khi còn nhỏ, tôi thường phải đối diện với những lập luận sáo rỗng và đơn giản hóa rằng Giáo hội hạ thấp giá trị của người phụ nữ. Nhưng khi nghe được lời kêu gọi công lý này, tôi bắt đầu nhận ra rằng Giáo hội thực sự tôn vinh người phụ nữ — không phải bằng cách đẩy chúng tôi ra bên lề, mà bằng cách nâng niu những món quà và cả những khó khăn riêng biệt của chúng tôi.
Là một phụ nữ Công giáo trẻ vẫn đang bước đi giữa những phức tạp của nền văn hóa hiện đại, tôi tìm thấy niềm an ủi và sức mạnh khi biết rằng những giáo huấn này không phải là những ý tưởng trừu tượng. Chúng là một lời mời gọi sống động để nhìn nhận và bảo vệ phẩm giá người phụ nữ trong mọi vai trò.
Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, Tiến sĩ Temesvari đã trích lời của Đấng Đáng Kính, Tổng Giám mục Fulton J. Sheen:
“Ở một mức độ rất lớn, trình độ của bất kỳ nền văn minh nào cũng phản ánh trình độ của người phụ nữ trong nền văn minh đó. Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ta phải trở nên xứng đáng với cô ấy. Đức hạnh của người phụ nữ càng cao, tính cách càng cao quý, sự tận tâm với sự thật, công lý và điều thiện càng lớn, thì người đàn ông càng phải vươn lên để xứng đáng với cô. Lịch sử của các nền văn minh thực ra có thể được viết dựa trên trình độ của người phụ nữ”.
Phụ nữ có sức mạnh để nâng tầm một nền văn minh và đối diện với những thách đố sâu sắc trước mắt: phá thai, an tử, và những cuộc cách mạng luân lý đang dần hình thành. Thư gửi Phụ nữ của Thánh Gioan Phaolô II mang đến một cái nhìn rõ ràng và vượt thời gian về những vấn đề này — ngay cả sau 30 năm. Với sự nhạy bén và trực giác sâu sắc, phụ nữ đặc biệt cảm nhận được những ảnh hưởng dây chuyền mà các vấn đề này gây ra cho gia đình và cộng đồng.
Và ở trung tâm của sức mạnh ấy là điều mà thế giới thường bỏ qua: hồng ân sâu xa mà người phụ nữ được trao ban — đó là khả năng cưu mang và dưỡng nuôi sự sống. Khả năng ấy không chỉ mang tính sinh học; nó còn nói lên sức mạnh tinh thần và cảm xúc mà Thiên Chúa đặc biệt ký thác nơi người phụ nữ. Khi xem nhẹ điều này, người ta đã đánh mất một phần cốt yếu của phẩm giá và vai trò mà chúng ta được mời gọi thực hiện.
Ai có thể truyền cảm hứng cho tầm nhìn ấy cách trọn vẹn hơn Đức Maria — Đấng mà chúng ta kính nhớ Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ ngay gần dịp kỷ niệm bức Thư này? Trong Thư gửi Phụ nữ, Thánh Gioan Phaolô II gọi Đức Maria là “biểu hiện cao cả nhất của ‘thiên tài nữ giới’” — một người phụ nữ “đã đặt mình trong sự phục vụ Thiên Chúa” và nhờ đó, “đặt mình trong sự phục vụ người khác: một sự phục vụ của tình yêu” (số 10). Ngài viết rằng tình yêu ấy đã trở thành cách thế để Mẹ trị vì. Đức Maria khiêm nhường nhưng không hề thụ động; can đảm nhưng không vị kỷ. Mẹ sống trọn vẹn ơn gọi của mình như người con, người vợ và người mẹ với lòng tín thác tuyệt đối nơi Thiên Chúa và tình yêu mãnh liệt dành cho tha nhân.
Chứng tá của Mẹ nhắc tôi nhớ rằng sống như một người phụ nữ Công giáo ngày nay nghĩa là mang trong mình cả vẻ đẹp lẫn thử thách, và sống điều đó với ân sủng. Dù trong gia đình, trong tình bạn hay công việc, người phụ nữ luôn phản chiếu điều gì đó cốt yếu từ trái tim của Thiên Chúa. Và khi chúng ta sống điều ấy với sự tự tin và sáng suốt, chúng ta góp phần hình thành một Giáo hội và một thế giới biết tôn vinh trọn vẹn phẩm giá mà Thiên Chúa đã đặt để nơi chúng ta.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Chuyển ngữ từ: oursundayvisitor.com (29/06/2025)