daminhthanhtam.com

Chúa Nhật Tuần XXXII Thường niên A

13.11.2023 Lời Chúa ngày Chúa Nhật

Chúa Nhật XXXII Thường niên Năm A

Mt 25, 1-13

1. TIN MỪNG: Mt 25, 1-13

(1) "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chú rể. (2) trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. (3) Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. (4) Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. (5) Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. (6) Nửa đêm, có tiếng la lên: "Kìa chú rể, ra đón đi!" (7) Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. (8) Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu của các chị, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!" (9) Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn". (10) Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. (11) Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!" (12) Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô!" (13) Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

2. SUY NIỆM: MÙA VÀ THỜI GIAN

Theo định luật của tự nhiên con người sẽ phải thay đổi theo thời gian. Là Kitô hữu, chúng ta ý thức mình đang dần bỏ lại mùa Thường niên để dợm bước vào chu kỳ của năm Phụng vụ mới, bắt đầu bằng mùa Vọng - mùa của đợi chờ. Khoảng cuối của năm Phụng vụ cũng làm cho ta chợt nghĩ đến những khúc cuối của cuộc đời mình.

Bài dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay khởi đầu như những câu chuyện cổ tích thi vị mà ta vẫn được nghe kể khi còn thơ bé, nhưng lại bất ngờ rẽ vào một khúc ngoặt khiến ta có chút ngỡ ngàng và hụt hẫng! Nó như một sự nhắc nhở khéo léo nhưng vô cùng rõ ràng về ngày cuối của đời ta trong hình ảnh những cô thiếu nữ bên chiếc đèn đời mình. Có người vẫn giữ được chiếc đèn ấm nóng sáng ngời để soi sáng cho đường đi nước bước của đời mình, nhưng phân nửa số đó thì không. Họ vẫn cầm khư khư chiếc đèn nhưng rồi lại ngủ quên trong những ảo tưởng hay buông mình theo sự đẩy đưa của hai chữ gọi là ‘số phận’. Họ đổ thừa cho hoàn cảnh, họ tự biện minh bằng những lý do không thể nào chính đáng hơn được! Kết quả là đèn của họ hết dầu vào phút cuối là do chọn lựa của họ chứ không phải của ai khác và họ cũng chẳng thể làm gì hơn để cứu vãn tình thế ấy.

Hôm nay, trên chặng đường ta đang đi đây, ta vẫn còn thời gian và còn cơ hội để châm thêm dầu vào đèn. Hãy dừng lại đôi chút, chỉ mất một vài giây phút cỏn con nhưng đủ để ngó xem chiếc đèn đẹp đẽ ta nhận được hôm nào qua bí tích Thanh Tẩy liệu có còn sáng hay không, còn sáng được bao lâu nữa hay đã tắt ngúm lạnh nguội từ thuở nào rồi? Có những điều vẫn xảy ra hằng ngày như lời nhắc nhở cho ta: những đoạn Thánh Kinh, những trang sách, những lời dạy dỗ, những nhắc nhở của người này người kia, hay chính sự thay đổi của các mùa trong dòng chảy của thời gian bảo ta châm dầu. Nếu biết đón nhận, ta đã nhạy bén hơn và quyết tâm đổi mới, đến với Chúa qua các Bí Tích và lời nguyện cầu, đến với tha nhân bằng sự ân cần cảm thông và đến với chính mình bằng những phút giây buông bỏ, đặt mình lắng đọng trước Chúa mỗi khi đêm về.

Xin Chúa cho ta biết sống ngày hôm nay với sự khôn ngoan, tỉnh táo. Để rồi, khi những đêm đen đầy mộng mị dần qua thì tiếng hô to đầy niềm vui được cất lên: “Kìa chàng rể đến, mau ra đón người” (Mt 25,6).

Nt. Têrêxa Hồ Trang Mỹ Châu, OP

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...