daminhthanhtam.com

Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm C

03.08.2025 Lời Chúa ngày Chúa Nhật

 

THU TÍCH CỦA CẢI

Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm C

Lc 12, 13-21

 

1- BÀI TIN MỪNG: Lc 12, 13-21

(13) Có người trong đám đông nói với Ðức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi". (14) Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?" (15) Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu".

(16) Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, (17) mới nghĩ bụng rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!" (18) Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. (19) Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!" (20) Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Ðồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?" (21) Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó".

 

2- SUY NIỆM: THU TÍCH CỦA CẢI

Từ xưa đến nay “Của cải” luôn là vấn đề quan tâm của con người mọi thời đại. Có người thu tích của cải cho mình bằng cách chăm chỉ làm ăn lương thiện; người khác lại vơ vét của cải bằng những việc làm bất chính. Có một câu chuyện cổ tích Việt Nam hầu như ai ai cũng biết tới, đó là chuyện “Ăn khế trả vàng”. Câu chuyện này kể về hai anh em trai sau khi cha mẹ mất đi để lại của cải cho các con. Người anh tham lam đã giành hết tài sản, chỉ để lại cho em mình một cây khế,... và cái kết đau đớn đã dành cho người anh tham lam ích kỷ.

Bài tin mừng hôm nay thuật lại một câu chuyện có lẽ cũng về hai anh em trai, người em lên tiếng xin Chúa Giêsu phân xử cho mình: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi" (c 13). Nhưng, Chúa Giêsu đã từ chối là người phân xử, Ngài dạy cho anh và mọi người một bài học nhớ đời về việc thu tích và sử dụng của cải qua dụ ngôn Người Phú hộ giàu có. Dụ ngôn Chúa dạy có liên hệ gì với chúng ta hôm nay? Chúng ta cùng tìm hiểu và rút ra bài học cho chính mình.

Đọc lại dụ ngôn, ta nhận thấy ông phú hộ có những điểm tích cực:

Trước hết, sự giàu của ông là do trời ban chứ không phải bất chính.

Ông phú hộ giàu có là người chăm chỉ làm việc và được Chúa chúc phúc: “Ruộng nương sinh nhiều hoa lợi...” (c 16). Sự giàu có ông được là do trời ban. Thiên thời, địa lợi, vụ mùa trúng lớn đến nỗi không còn nơi để tích trữ hoa màu.

Tiếp đến, ông không trễ nải, biếng nhác, mà có sự tính toán, đầu tư trong công việc:

"Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!" Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó.” (c17)

Xem ra, ông nhà giàu này đúng là kiểu mẫu lý tưởng cho giới doanh nghiệp hôm nay: Có đầu tư. Có dự án và nhất là luôn gặp may mắn. Đúng là “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”!

Tuy nhiên, có ba điều ông đã sai phạm để rồi đi đến diệt vong:

Điều sai thứ nhất đó là: Không biết dâng lời tạ ơn.

Khi lãnh nhận được gì, điều cần thiết là phải tạ ơn. Ông được rất nhiều, nhưng chẳng nghĩ đến tạ ơn trời đất, mà chỉ chăm chắm một điều: Làm thế nào để giàu có hơn! Lòng tham của ông như thùng không đáy, bao nhiêu cũng chẳng vừa! Ông đã đi vào vết xe của những kẻ tham lam, giàu có và ích kỷ để rồi cuối cùng đi đến diệt vong.

Tạ ơn trời Chúa mỗi sớm mai thức dậy.

Con có thêm ngày mới để yêu thương.

Được sống thêm một ngày mới, được nhìn thấy ánh sáng mặt trời mỗi ngày, đó chính là ân huệ Thiên Chúa đã thương ban mà ta cần phải biết dâng lời tạ ơn rồi, phương chi cuộc sống ta được phủ đầy ân sủng: Sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi,.... Vậy, tại sao không biết dâng lời tạ ơn?

Cái sai thứ hai đó là: Không biết nghĩ đến người khác.

“Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!" (c 19). Những lời ông phú hộ giàu có tự nhủ khiến ta thấy xót xa! Nó như họa lại hình ảnh ông nhà giàu bận toàn lụa là gấm vóc, ăn uống xa hoa nơi những bữa tiệc linh đình, chẳng bận tâm gì tới anh Lazarô nghèo đói nằm ngoài cổng. (Lc 16, 19-31)

Phải chi, khi đã quá giàu có, ông biết mở lòng cứu giúp những người làm công vất vả trong vùng, những thân phận đói khổ xung quanh,... thì hay biết mấy! Nhưng không, khi đã được dư đầy, ê hề của cải, ông chỉ biết nghĩ đến chính mình: “Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!" (c 19)

Cái sai thứ ba đó là: Không biết ai là chủ đời mình.

Khi trở nên quá giàu có, ông nhà giàu tưởng rằng của cải có thể là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mình. Và ông tự nhủ: mình sẽ sống đời đời hạnh phúc trong cái kho lẫm ê hề của cải đã thu tích. Nhưng ông đã lầm, Chính Thiên Chúa mới là chủ mọi sinh linh. Ngài có quyền định đoạt trên sự sống và cái chết của muôn loài thụ tạo. Ngài có thể làm cho sống và cũng có thể cho chết đi: "Ðồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?"

Những của cải vật chất mà cả đời ta lo kiếm tìm và thu tích sẽ về tay ai, bởi khi chết đi rồi, ta đâu mang được gì đi theo. Trong thư gởi cho Timôthê, thánh Phaolô đã khuyên dạy như sau: “Chúng ta đã chẳng mang gì vào trong thế gian, và chúng ta cũng không thể mang bất cứ cái gì ra khỏi đó.(1 Tm 6, 7). Vậy nên, hãy biết “lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa; “Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được” (Mt 6, 20), bằng một đời sống yêu thương phục vụ, quảng đại sẻ chia, để số phận của ta không bị diệt vong như Người Phú hộ giàu có trong Tin mừng hôm nay.

Lạy Chúa, thu tích của cải, kiến thức, tài lực cho chính mình luôn là điều thôi thúc trái tim con, giúp con vượt qua mọi rào cản để đạt được mục đích của mình. Nhưng Chúa ơi, qua dụ ngôn Ông Phú hộ giàu có hôm nay, Chúa đã cảnh tỉnh và dạy con hãy biết thu tích kho tàng ở trên trời, bằng việc mở rộng trái tim để nghĩ đến người đang đói khổ khi con được no đủ; khiêm tốn nhìn đến những người thất bại khi con được thành công; Nhất là, xin cho con luôn biết tạ ơn Chúa lúc gặp may mắn cũng như tín thác vào Chúa mỗi khi khổ đau, thất vọng. Lạy Chúa là cùng đích cuộc đời con, xin cho con yêu mến Ngài trên hết mọi sự. Amen!

 

Nt. Maria Lê Thị Thanh Thảo, OP

 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...