TỈNH THỨC VÀ TRUNG TÍN
Chúa Nhật XIX Thường Niên, Năm C
Lc 12, 32-45
1. BÀI TIN MỪNG: Lc 12, 32-45
(33) "Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá. (34) Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó.
(35) "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. (36) Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. (37) Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. (38) Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. (39) Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. (40) Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến".
(41) Bấy giờ ông Phêrô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?" (42) Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? (43) Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. (44) Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. (45) Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, (46) chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.
2. SUY NIỆM: TỈNH THỨC VÀ TRUNG TÍN
Bài Tin Mừng hôm nay kể về câu chuyện chủ nhà ra đi dự tiệc cưới, mãi đến đêm khuya, tiệc tàn ông mới trở về. Không chỉ một người giữ cổng, mà tất cả các đầy tớ trong nhà đều thức để chờ ông. Họ đứng nơi sân lớn, nằm giữa cổng ngoài và ngôi nhà, với áo xống đã được xắn gọn gàng và đèn sẵn sàng để soi sáng khi chủ nhà gõ cửa. Hành động này không phải là bắt buộc, nhưng xuất phát từ sự quý trọng và yêu mến mà các đầy tớ dành cho chủ mình. Chính sự tận tụy ấy đã khiến họ trở thành những người đầy tớ có phúc, vì sẽ được chủ nhà tưởng thưởng cho lòng trung tín của họ.
Thoạt nhìn, câu chuyện dường như không hợp lý, bởi để đón chủ về, chỉ cần một vài người thức là đủ. Nếu ông chủ yêu cầu tất cả gia nhân phải thức đón mình, liệu ông có phải là một người chủ khó tính?
Tuy nhiên, câu chuyện vượt ra khỏi thực tế thường thấy. Đặc biệt, ở câu 37b: “Quả thật, Thầy bảo anh em, chủ sẽ thắt lưng, đặt họ vào bàn ăn và đi lại hầu hạ họ.” Đây là một hình ảnh hoàn toàn ngược đời, khi ông chủ mời các đầy tớ ngồi bàn và chính ông phục vụ họ. Rõ ràng, đây là bức tranh của Nước Trời trong bữa tiệc cánh chung, nơi mọi người tôi tớ sẽ được quy tụ quanh Thầy của mình. Chúa Giêsu qua dụ ngôn này muốn bộc lộ mầu nhiệm cuộc sống của Ngài, một mầu nhiệm sẽ được mặc khải trọn vẹn qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Tất cả các Kitô hữu đều được mời gọi sẵn sàng để đón chờ Ngài xuất hiện trong vinh quang cánh chung.
Một câu nói khác của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly cũng làm sáng tỏ điều này: “Ai lớn hơn, người ngồi bàn hay kẻ hầu bàn? Phải chăng là người ngồi bàn? Thế nhưng, Thầy ở giữa anh em như người phục vụ” (Lc 22, 27). Ngài còn hứa với các tông đồ rằng họ sẽ cùng ăn và uống trong Nước Thiên Chúa, khi triều đại Thiên Sai được thiết lập (Mt 8, 11; Lc 22, 30). Đây chính là hình ảnh bữa tiệc cánh chung, nơi Đức Kitô vinh quang chung phần với các môn đệ của Ngài.
Hai dụ ngôn đầu trong bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến sự tỉnh thức. Chúng ta phải tỉnh thức để chờ đợi chủ về, để đề phòng kẻ trộm, và để chu toàn nhiệm vụ được giao phó. Nếu biết kẻ trộm đến giờ nào, chắc chắn chủ nhà sẽ không để kẻ trộm đột nhập. Dụ ngôn không so sánh Thiên Chúa với một tên trộm, mà chỉ ám chỉ rằng việc Ngài đến sẽ bất ngờ, không ai biết trước, nên cần phải luôn sẵn sàng.
Các tông đồ cũng không biết giờ nào Con Người sẽ trở lại, nhưng họ biết chắc chắn rằng Ngài sẽ đến. Vì vậy, họ được kêu gọi tỉnh thức và sẵn sàng. Dụ ngôn thứ ba về người quản lý trung tín và bất trung tiếp tục nhấn mạnh trách nhiệm của các môn đệ, đặc biệt là những người lãnh đạo Hội Thánh. Ai chu toàn bổn phận mà Chúa trao, sẽ được trọng thưởng nhờ lòng trung tín. Ngược lại, kẻ lợi dụng quyền bính và sống bất trung sẽ phải đối mặt với án xử nghiêm minh của Thiên Chúa.
Qua ba dụ ngôn, thái độ căn bản của người Kitô hữu khi chờ đợi Chúa là tỉnh thức và trung thành. Những ai sống như vậy sẽ được Ngài trọng thưởng; còn nếu không, sẽ bị luận phạt. Số phận đời đời của mỗi người tùy thuộc vào việc chúng ta có trở thành những tôi tớ tỉnh thức và quản lý trung thành hay không.
Ngày trở lại của Đức Kitô trùng hợp với ngày phán xét cuối cùng của mỗi người và toàn thể nhân loại. Nhưng Chúa Kitô cũng đến với chúng ta trong từng khoảnh khắc của cuộc đời, để xem chúng ta có trung thành với Ngài hay không. “Gieo gì thì gặt nấy” (Gl 6, 7); “Cây tốt sinh trái tốt, cây xấu sinh trái xấu” (Mt 7, 17-18). Vì vậy, chúng ta phải luôn tỉnh thức.
Chúa Giêsu ở giữa chúng ta như người phục vụ và hầu hạ (Ga 13, 14; Lc 22, 27). Ngài là Chúa và là Thầy của chúng ta. Đến lượt chúng ta, con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc là con đường yêu thương và phục vụ mọi người xung quanh. Hãy tỉnh thức, sẵn sàng và trung tín trong mỗi ngày sống để xứng đáng là tôi tớ trung thành của Ngài.
Lạy Chúa, giữa lúc nhân loại sống trong bóng đêm của tội lỗi và sự chết, Chúa đã đến để cứu độ và mở lại con đường về trời cho chúng con. Chúa đã ban cho chúng con Nước Trời và mở ra một tương lai đầy hy vọng với lời hứa chan chứa yêu thương. Noi gương tổ phụ Abraham, chúng con quyết tâm tin tưởng bước theo Chúa đến cùng.
Xin đừng để của cải đời này làm chúng con quên Chúa hay xa rời Ngài, nhưng xin dạy chúng con trở thành những đầy tớ trung tín và khôn ngoan, luôn tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa đến. Nhờ cái chết, sự phục sinh và lên trời vinh hiển của Chúa, xin hãy mở ra cho chúng con con đường về Trời và một tương lai tươi sáng, chan chứa niềm hy vọng bất diệt.
Chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa. Amen.
Nt. Maria Tăng Thị Thiêng OP