daminhthanhtam.com

Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm C

24.08.2025 Lời Chúa ngày Chúa Nhật

SỨ ĐIỆP YÊU THƯƠNG: TÌNH YÊU VÀ CHỌN LỰA

Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm C

Lc 13, 22-30

 

BÀI TIN MỪNG: Lc 13, 22-30

(22) Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. (23) Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Người bảo họ: (24) "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

(25) "Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!", thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!" (26) Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi". (27) Nhưng ông sẽ đáp với anh em: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!".

(28) "Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Ápraham, Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. (29) Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

(30) "Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót".

 

2. SUY NIỆM: SỨ ĐIỆP YÊU THƯƠNG: TÌNH YÊU VÀ CHỌN LỰA

"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào" (Lc 13,24)

Thiên Chúa yêu thương con người và muốn con người được ơn cứu độ (Ga 3,16; 1Tm 2,3-4). Con người được mời gọi đáp trả và sống xứng đáng để lãnh nhận ơn cứu độ cách tự do. Lời Chúa hôm nay là một lời nhắc nhở về trách nhiệm của con người trước tình yêu.

Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaia kể lại kinh nghiệm của mình khi nhìn lại lời hứa và lịch sử cứu độ. Đó là một kinh nghiệm về Thiên Chúa yêu thương không giới hạn, chào đón tất cả các dân tộc từ muôn nước (Is 66,18). Tất cả những người lắng nghe và loan báo vinh quang Thiên Chúa được kêu gọi trở nên dân của Ngài. Họ tiến vào nhà Chúa với tiến phẩm trong tay là “tất cả những anh em [các ngươi] thuộc mọi dân tộc” (Is 66,20). Trong viễn tưởng đó, sự hiệp hành trở thành yếu tố tất yếu thể hiện tình yêu sẻ chia - được thúc đẩy bởi tình yêu cứu độ. Tình yêu con người với nhau chính là lời đáp trả hoàn hảo của con người trước tình yêu Thiên Chúa (Thánh Catarina Siena, Tâm thư 263).

Trong bài đọc thứ hai, tác giả đã miêu tả Thiên Chúa như một người cha yêu thương, kiên nhẫn dạy dỗ con cái của mình. Với kinh nghiệm đức tin, tác giả thư Do Thái khẳng định sự sửa dạy là một phần trong quá trình đào tạo của Thiên Chúa dành cho con người: Có yêu thương, có sửa dạy (Dt 12,6). Mục đích của những sửa dạy không nằm tại những khó khăn, thử thách, hay trừng phạt mà là vươn tới những điều tốt đẹp cho người được sửa dạy. Qua những điều đó, Thiên Chúa hướng dẫn con người, giúp con người trưởng thành hơn và sống hoàn hảo trong ơn gọi làm người và làm con Chúa trên con đường đáp trả, sống tình yêu Chúa: “Tất cả những gì Thiên Chúa cho phép xảy đến đều vì lợi ích và vì ơn cứu độ cho chúng ta” (Thánh Catarina Siena, Đối Thoại 137).

Trải qua những thăng trầm của lịch sử cứu độ, dân tộc Israel khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa gắn liền với lòng tha thứ và trách nhiệm với tha nhân (U.S. Catholic, “Christians can learn from Jewish understandings of love”, vol. 89, 07.2024). Tuy nhiên khái niệm về “những người được cứu thoát” (Lc 13,23), những người được tuyển chọn dường như vẫn là một cơn cám dỗ về sự ưu việt của mình trước các dân tộc khác. Câu trả lời của Đức Giêsu không đưa ra một con số nhưng là một lời nhắc nhở về một thực tại, một trách nhiệm của con người trước lời mời của Thiên Chúa – “hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp” (24) không còn co cụm vào địa vị “ưu tuyển” của một dân tộc hay lớp người nào đó.

Chiến đấu để vào Nước Thiên Chúa hay chiến đấu để lãnh nhận ơn cứu độ là một mô tả cụ thể cho một lựa chọn có tự do của con người trước lời mời gọi, là sự đáp trả chủ động của con người trước ân huệ và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Liệu chúng ta có đủ quyết tâm và có những hành động cụ thể chứng tỏ mình chọn Chúa và đi theo Ngài như các vị tiền nhân - các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta có dám noi gương các Ngài? Đâu là những cuộc chiến đấu mà chúng ta phải đối diện? Đâu là những động lực và mục tiêu trong các cuộc chiến của chúng ta?

Tại sao cánh cửa vào nước Chúa lại là cánh cửa hẹp trong khi cánh cửa đó mở ra cho muôn dân khắp cùng trái đất như trong bài đọc một miêu tả?

Cánh cửa hẹp biểu trưng cho một lối sống của người môn đệ với sự hy sinh, bước theo Chúa “vác thập giá mình và theo Thầy” (Lc 9,23). Vì cánh cửa hẹp nên hành trang của người môn đệ chỉ mang theo tình mến, tình yêu với Thầy. Cánh cửa hẹp mang ý nghĩa của một sự thanh tẩy, giũ bỏ đi những thứ không cần thiết, những gì thuộc về thế gian. Đâu là cửa hẹp trong đời sống đức tin của tôi, là sự tín thác, là sự từ bỏ mình, là chấp nhận sự bấp bênh hay là điều gì khác? Đâu là cửa hẹp trong đời sống hàng ngày mà tôi phải đối diện– dám sống cho sự thật, cho tình yêu, dám chấp nhận những thiệt thòi, hy sinh cho danh Chúa cả sáng, cho nước Cha trị đến ?

Chiến đấu để qua cửa hẹp là một hành trình gian nan trải qua những đau khổ luyện rèn. Sự chiến đấu này không phải là một sự nỗ lực của tự công chính hóa mà là lời trả đáp cho tình yêu, trong tình yêu và nhờ tình yêu mà chúng ta đã lãnh nhận. Thế nhưng lại “có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (c.24), Đức Giêsu nhắc nhở.

Có những người cũng đã chiến đấu để vào cửa hẹp nhưng họ lại không thể vượt qua! Những hy sinh, những từ bỏ chưa hẳn là một tấm vé chắc chắn để qua cánh cổng nước Trời vì Chúa nói: “Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!” (c. 26). Biết Chúa và tự hào mình biết Chúa, có kinh nghiệm về Chúa (cùng ăn cùng uống với Chúa, cùng nghe Chúa giảng) không đồng nghĩa với việc được Chúa biết đến! Liệu những việc tôi làm, những hy sinh mà tôi thực hiện có mang lại cho Chúa niềm vui và được Chúa nhìn nhận là môn đệ của Ngài? Người môn đệ phải sống với và sống giữa tha nhân để làm chứng cho con người về Chúa (Mt 25,40).

Những người chưa biết Chúa có nhìn thấy Chúa trong tôi khi tôi sống với họ? Họ có nhận ra tôi là môn đệ của Thầy Giêsu khi tôi đồng hành cùng họ hay tôi chỉ là một ai đó như bao người? Họ có nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa và ánh quang của Ngài hay chỉ là khuôn mặt của tôi với vinh quang của tôi? Câu trả lời cuối cùng về căn cước của chúng ta được xác nhận bởi ân điển và lòng thương xót Chúa chứ không là công đức và hy sinh của riêng chúng ta.

Theo Chúa là bước theo Ngài là một hành trình liên lỉ và một sự chiến đấu không ngừng. Những chông gai thử thách là dịp để chúng ta được tôi luyện, thêm vững vàng, thêm xác tín vào tình yêu Chúa. Thiên Chúa vẫn ở đó, chờ đợi chúng ta và thêm sức cho chúng ta. Những thất bại hay chiến thắng trong cuộc chiến đấu vào cửa hẹp dệt kết nên lịch sử cứu độ của Thiên Chúa trong đời chúng ta. Trong tình yêu và nhờ tình yêu chúng ta được biến đổi để trở nên xứng đáng với tình yêu. Lời đáp trả của con người trước tình yêu chính là sống chứng nhân tình yêu, là cùng nhau bước chân vào cửa hẹp của Nước Trời.

Lạy Chúa, con xin tạ lỗi vì nhiều lần đã chọn những con đường dễ dãi thay vì con đường hẹp để đến với Chúa. Xin Chúa hãy giúp con sống trong tình yêu Chúa cách trọn vẹn, biết trở nên giống Chúa hằng ngày và để tình yêu biến đổi thông qua những thử thách Chúa gửi đến. Xin cho con biết trở nên dễ dạy, biết lấy tình yêu và đáp trả bằng tình yêu Chúa, biết yêu thương và chăm sóc tha nhân như Chúa đã yêu thương và chăm sóc cho con. Amen.

 

Nt. Anna Nguyễn Thị Kim Anh, OP

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...