SỨ ĐIỆP YÊU THƯƠNG
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm C
Lc 17,11-19
1. BÀI TIN MỪNG: Lc 17,11-19
(11) Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. (12) Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa (13) và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!" (14) Thấy vậy, Ðức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế". Ðang khi đi thì họ đã được sạch. (15) Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. (16) Anh ta sấp mình dưới chân Ðức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. (17) Ðức Giêsu mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? (18) Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" (19) Rồi Người nói với anh ta: "Ðứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh".
2. SUY NIỆM: SỨ ĐIỆP YÊU THƯƠNG
Điều gì đã khiến mười người phong hủi đón gặp Ðức Giêsu xin Ngài rủ lòng thương và điều gì đã khiến Ngài ra tay chữa lành họ?
Chắc chắn họ đã nghe nói về một ông Giêsu làm được các phép lạ, một ông Giêsu thương người, sẵn sàng đứng về phía người yếu thế… và một thầy Giêsu xác tín về điều mình rao giảng. Thật bất ngờ, Ngài chỉ nói: "Hãy đi trình diện với các tư tế".(c 14a) Họ đã lên đường ngay lúc đó với một lòng tin là làm theo lời Ðức Giêsu nói với họ. Đang khi đi thì họ được khỏi!
Câu chuyện Tin Mừng cho chúng ta một ngạc nhiên nữa, đó là cả mười người được khỏi nhưng chỉ có “Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Ðức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari”. (c 15-16)
Phép lạ đã xảy ra mang chiều kích tâm linh sâu sắc hơn nơi người Samari, khiến anh được nối kết với Đấng ban ơn cho anh và phép lạ ấy cũng đã xảy ra cho Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của nước A-ram. (x. 2V5,17b).
Biết ơn- khởi đầu của sự lãnh ơn
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”
Lòng biết ơn là điều không thể thiếu trong đời người. Một trong những bài học đầu tiên mỗi người chúng ta học được khi còn nhỏ đó là lòng “biết ơn”. Biết ơn cha mẹ, ông bà, thầy cô, bạn bè, hàng xóm láng giềng… Lòng biết ơn sẽ giúp con người biết sử dụng ơn mình lãnh nhận một cách phong phú và trân quý. Người biết ơn còn có khả năng nhận biết tình thương của người ban ơn. Người nhận sẽ không chỉ dừng lại ở những gì họ nhận được, nhưng còn nhận ra tình thương của người thực thi hành động ấy. Và ngược lại, nếu có sự vô ơn thì sự vô ơn đó sẽ làm cho người lãnh nhận trở nên què quặt, ghẻ chốc, méo mó và bệnh tật, phung phí những gì mình đã lãnh nhận và trở nên thờ ơ trước nỗi khổ đau của người khác.
“Biết ơn” là một giá trị.
Người biết ơn cũng là người khiêm tốn. Sự khiêm tốn này thể hiện trong cử chỉ như cúi đầu đón nhận vật được cho, giơ hai tay đón nhận như một sự trân trọng, và hơn nữa là biết ơn Chúa, đặc biệt qua Thánh Lễ Misa.
Thiên Chúa yêu con người đến nỗi đã ban Con Một cho nhân loại! Với Hy Tế Thập Giá, Con Thiên Chúa làm người đã gánh lấy bệnh tật, tội lỗi của con người… để con người được chữa lành và được giao hòa với Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã đến trần gian, đi vào lịch sử của nhân loại để làm cho tương quan giữa Thiên Chúa và con người trở nên giản dị, xinh đẹp và thánh thiện.
Thiên Chúa tạo dựng và yêu thương, Ngài cũng phú bẩm trong con người khả năng yêu thương và biết chia sẻ những nỗi khốn khổ của đồng loại. Khi yêu thương chính là lúc ta đã được chữa lành và đang chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa trong cuộc đời ta.
Biết ơn - Sống yêu thương trong giây phút hiện tại
Thánh Phaolô nhắc chúng ta hãy “Tạ ơn trong mọi hoàn cảnh” để con người luôn sống an vui và đón nhận phúc lành từ trời cao.
Đức hồng y Phanxico Savie Nguyễn Văn Thuận cũng chia sẻ tâm tình của mình như sau: “Tôi sẽ tận dụng các cơ hội có được mỗi ngày. Tôi sẽ chu toàn các việc thường ngày của tôi một cách phi thường là sống phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương”.
Thánh Catarina Siena cũng đã cho chúng ta một xác tín rằng: “Thiên Chúa không đòi hỏi điều gì khác ngoài việc chúng ta làm cho những người thân cận thấy được tình yêu mà chúng ta muốn dành cho Người” (Thánh Catarina Siena – TT 89).
Vâng, tận dụng mọi cơ hội để khám phá ra con người được Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc. Bệnh phong hủi thể chất đã lấy đi nước mắt của biết bao người. Mất tay, cụt chân, lở mũi…sự xa cách của người thân, của cộng đồng xã hội và hơn nữa, bệnh phong tinh thần. Đó là những tội lỗi, tình trạng mắc lì trong vũng tội mà không nhận ra đó là con đường thênh thang đưa đến sự chết.
Tôi có ở trong tình trạng bệnh phong hay không? Khi tôi trơ cứng, lòng tôi đóng lại trước sự đau khổ của người anh em thì tôi là ai? Khi tôi làm ngơ giả điếc trước nỗi bất hạnh, trước những lỗi lầm của người anh em, tôi có nghĩ lúc nảo đó tôi cũng sẽ gặp tình trạng như họ không? Khi tôi mê muội trong tội, sống thiếu đức hạnh, thiếu niềm tin vào cuộc sống…Khi tôi sống ích kỷ, khó tha thứ hay chua cay gắt gỏng, tôi thấy mình có cần được chữa lành không?
Ước gì những con người khao khát kiếm tìm Thiên Chúa biết chạy đến với Thiên Chúa – Đấng đầy lòng trắc ẩn và luôn luôn tha thứ dạy cho chúng ta biết sự chữa lành mang lại niềm vui không ai cướp mất được và tâm tình yêu thương tràn ngập cõi lòng. Nếu tâm hồn ta vẫn còn những yếu đuối, những bất toàn của thân phận người, hãy đến với Thầy Giêsu và kêu lên với Ngài: "Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng con”.
Đức Giáo hoàng Phanxico trong buổi tiếp kiến chung ngày 30/12/2020 đã nói: “Nếu mỗi người trong chúng ta mang trong lòng tâm tình biết ơn thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều, dù cho chỉ một chút thôi thì cũng đủ mang lại tia hy vọng”.
Trong tâm tình của năm thánh, với tinh thần của những người lữ hành trong hy vọng, sẵn sàng dấn thân đến vùng ngoại biên, chúng ta được mời gọi: “Hãy nhìn về quá khứ với niềm tri ân. Sống hiện tại cách say mê. Nhìn đến tương lai với niềm hy vọng.” (ĐGH Phanxico – Tông thư năm ĐSTH, số 1)
Nt. Maria Gioan Quỳnh Như, OP