Ngày 3 tháng 11
THÁNH MARTINO DE PORRES (Tu sĩ)
(1579 - 1639)
Câu chuyện tình bi đát giữa người cha là một Hiệp sĩ người Tây Ban Nha và người mẹ là một thiếu nữ nô lệ da đen người Panama lại được Thiên Chúa xoay chuyển thành câu chuyện tình giữa Thiên Chúa và cậu bé tên Martino. Dù là đứa con ngoài giá thú bị khinh bỉ, nhạo báng, và thuộc hạng cùng đinh, rốt bét trong xã hội thời đó, Martinô đã biến tất cả trở thành hồng phúc cho mình và qua cậu, nhiều người được lãnh nhận ơn lành của Chúa.
Martino de Porres sinh ngày 9/ 12/ 1579 tại Lima, nước Peru. Thuở nhỏ, Martino và em gái sống với mẹ trong sự nghèo đói vì người cha không nhìn nhận hai đứa con có nước da sẫm màu. Lên 12 tuổi, cậu được mẹ cho học nghề hớt tóc và chữa bệnh. Khi học được nghề, Martino bắt đầu đi chữa bệnh cho những người nghèo khổ và cho cả những con vật nuôi trong khu phố.
Năm 15 tuổi, Martino xin vào ở trong nhà dòng Đa Minh ở Lima để làm người giúp việc. Đến năm 22 tuổi, cảm nhận được ơn gọi, Martino chính thức xin gia nhập dòng Đaminh trong bậc trợ sĩ, và vào năm 1603 thày Martino được tuyên khấn trọng thể.
Với lòng đơn sơ, thanh bạch và đức tin mạnh mẽ, dù được cắt đặt vào những công việc nhỏ bé, tầm thường, nhưng thày đã thực hiện với tình yêu phi thường. Thày có lòng sùng kính mầu nhiệm Thánh Thể và cuộc Thương Khó của Chúa Cứu Chuộc cách đặc biệt. Ngoài ra, thày rất thích việc ăn chay, hãm mình. Thày thường dành nhiều giờ để cầu nguyện mỗi đêm, nhờ đó thày kín múc nguồn mạch ơn phúc để thực thi và quảng diễn lòng xót thương vô bờ của Thiên Chúa.
Không chỉ yêu mến Thiên Chúa, thày Martino còn có lòng thương người nghèo, người bệnh hoạn tật nguyền, và ngay cả súc vật cũng được hưởng sự chăm sóc của thày. Thật thế, thày Martino đã hiến cả cuộc đời để làm việc bác ái, chăm sóc người nghèo khó, khổ đau, nhất là những người nô lệ cùng đinh da màu. Thày luôn cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, Chúa đã cho con chính Chúa, con cũng sẽ dâng lại cho Chúa chính bản thân con. Hãy để con cứu giúp người mệt mỏi, kẻ đau ốm và người bất hạnh. Hãy cho con giúp họ hiểu rằng Chúa yêu họ biết bao.”
Sau những năm tháng tận tụy phục vụ trong khiêm hạ ngày 3/ 11/ 1639 thày Martino đã an nghỉ trong Chúa tại Lima.
Đức Grêgôriô XVI phong chân phước cho thày Martino vào ngày 8/ 9/ 1837. Sau đó, vào ngày 10/ 6/ 1955 Đức Pio XII đặt thánh nhân làm bổn mạng các tổ chức Xã hội tại nước Cộng Hòa Péru.
Đức Gioan XXIII đã ghi tên thày Martino vào sổ bộ các Thánh ngày 6/ 5/ 1962. Trong thánh lễ tuyênphong Đức Giáo Hoàng đã ca ngợi Thánh nhân như sau: “Người đã tha thứ lỗi lầm của người khác. Người đã quên đi những xúc phạm thật cay đắng, vì cho rằng người đáng phải phạt vì những tội lỗi của chính mình. Người cố gắng hết sức để đền bù các lỗi lầm ấy; người an ủi bệnh nhân một cách trìu mến; người cung cấp thực phẩm, quần áo và thuốc men cho người nghèo; người giúp đỡ các nông dân và người da đen, cũng như những người mang hai dòng máu mà thời ấy thường coi là nô lệ: do đó người xứng đáng với cái tên mà người ta thường gọi là ‘Martin Nhân Hậu’”.
Ngày 20/ 7/ 1966 Đức Phaolô VI đặt Thánh Martino làm bổn mạng những thợ hớt tóc và uốn tóc tại nước Ý. Rồi vào ngày 25/ 4/ 1973 Thánh nhân được đặt làm bổn mạng Hội Liên hiệp các Công đoàn tại Tây Ban Nha.
Lạy Chúa, Chúa đã làm những điều kỳ diệu nơi vị thánh khiêm nhường đáng kính. Xin cho chúng con cũng noi gương thánh nhân bước đi trong sự tín thác vào Chúa; yêu mến Chúa, sống khiêm nhu, tận tụy với việc phụng sự Chúa nơi anh chị em qua những bổn phận hàng ngày, để suối nguồn tình yêu của Chúa được tuôn trào trong thế giới hôm nay.
Nt. Cecilia Phạm Trang, OP tóm lược