daminhthanhtam.com

Ở đâu có Đức Kitô, ở đó có sự Phục Sinh

06.04.2024 Mùa Chay & Phục sinh

Ở ĐÂU CÓ ĐỨC KITÔ, Ở ĐÓ CÓ SỰ PHỤC SINH

Đức Hồng y Felipe Arizmendi

 

Chúng ta hãy đến gần Chúa Giêsu hơn, và khi đó, chúng ta sẽ có được sức mạnh cần thiết để vượt qua mọi tảng đá cản đường chúng ta trong cuộc sống.

XEM

Một người bạn mắc phải chứng nghiện rượu. Anh đã gây ra rất nhiều rắc rối cho vợ, người đã chăm sóc anh bằng sự quan tâm, kiên nhẫn và tình yêu thương, bất chấp những cảnh say khướt của anh. Tuy không bao giờ đánh vợ, nhưng anh đã nhiều lần cố đuổi vợ ra khỏi nhà. Khi tôi đến thăm anh, rất đau lòng, anh nói với tôi: Con là kẻ bôi nhọ danh dự của gia đình… Thay vì trách móc anh, chúng tôi luôn động viên anh tiến lên. Vợ anh nuôi dạy con cái biết kính trọng cha mình. Thời gian trôi qua, anh thay đổi; Nhưng vì cơ thể đã bị tổn thương quá nhiều nên anh qua đời. Cho đến nay, gia đình vẫn rất gắn bó; Những đứa trẻ không bao giờ bỏ rơi cha, và luôn yêu thương chăm sóc mẹ, người luôn khẳng định rằng họ đang được đến gần với Chúa hơn. Chúng ta có thể thắc mắc: người vợ, người mẹ này tìm được sức mạnh ấy từ đâu? Chị hằng cầu nguyện liên lỉ và cố gắng đi lễ hầu như hàng ngày. Với Đức Kitô, chúng ta có thêm sức mạnh để mang vác thập giá và thy vọng rằng có thể có sự phục sinh.

Một người phụ nữ bị ung thư và bị gia đình bỏ mặc trong cô độc. Chị đã phải đau đớn rất nhiều vì xạ trị và hóa trị, nhưng trên hết là sự đau khổ của nỗi cô đơn. Chị đến với bí tích hòa giải và thánh lễ Chúa nhật để tìm không chỉ sức khỏe mà còn cả sức mạnh và sự nâng đỡ tâm linh. Thật may mắn, chị đã vượt qua căn bệnh ung thư và dần hồi phục rất tốt, nhưng bên cạnh đó, nơi chị lại nổi lên nhiều oán giận đối với gia đình mình và cả với những người khác, vì chị cảm thấy rằng tất cả họ đều coi thường và xa cách mình. Và rồi, chị lại tìm đến với việc xưng tội và tham dự cử hành Thánh Thể, bởi vì như chị cho biết, chính nhờ sức mạnh của ân sủng mà chị có được năng lượng và sức sống để không cho phép mình bị xâm chiếm bởi những cảm giác tồi tệ nhưng biết yêu thương những người mà chị cảm thấy không yêu thương mình. Đức Kitô Phục Sinh ban cho chúng ta sự khích lệ mới và thúc đẩy chúng ta đến cuộc sống mới.

Ở quê hương tôi, nhiều người tham gia việc diễn lại cảnh Thương Khó theo truyền thống vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Chiều hôm đó, một trận hỏa hoạn khủng khiếp bùng phát ở vùng đồi lân cận, đe dọa thiêu rụi những cánh đồng bơ, đào và vườn cây ăn trái. Nhiều người dân đến dập lửa, hỗ trợ những người có đất đai, nhà cửa ở trong vùng. Trong cầu nguyện, trong Lời Chúa, họ tìm thấy lý do để yêu thương nhau như anh em, để trở thành một dân hiệp nhất khi vui cũng như khi buồn. Niềm tin vào Đức Kitô Chịu Đóng đinh và Phục sinh thúc đẩy tâm hồn sống tình huynh đệ.

XÉT

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong Đêm Vọng Phục Sinh năm nay, đã nói với chúng ta rằng:

Đôi khi chúng ta cảm thấy một tấm bia mộ nặng nề chặn trước cửa tâm hồn chúng ta, bóp nghẹt cuộc sống, dập tắt niềm tin, giam cầm chúng ta trong nấm mồ của những sợ hãi và cay đắng, chặn đường đi đến niềm vui và hy vọng. Chúng là “những tảng đá chết chóc” và chúng ta gặp chúng trên đường đi, trong tất cả những trải nghiệm và hoàn cảnh cướp đi lòng nhiệt thành và sức mạnh của chúng ta để tiến về phía trước: trong những nỗi đau khổ ảnh hưởng đến chúng ta và trong những cái chết của những người thân yêu, để lại trong lòng chúng ta sự trống rỗng không thể lấp đầy; trong những thất bại và nỗi sợ hãi ngăn cản chúng ta làm những điều tốt đẹp mà chúng ta muốn làm; trong tất cả những sự khép kín làm chúng ta ngần ngại sống quảng đại và không cho phép chúng ta mở lòng trước tình yêu; trong những bức tường cao su của sự ích kỷ và thờ ơ, từ chối dấn thân xây dựng các thành phố và xã hội công bằng và tiêu chuẩn của con người hơn; trong tất cả những khao khát hòa bình bị phá vỡ bởi sự tàn bạo của hận thù và sự tàn khốc của chiến tranh. Khi chúng ta trải qua những nỗi thất vọng này, chúng ta có cảm giác rằng nhiều giấc mơ sẽ thất bại và chúng ta cũng đau khổ tự hỏi: Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi ngôi mộ giúp chúng ta? (ngày 30.03.2024).

Trong Sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi, Đức Thánh Cha tuyên bố:

Hôm nay lời loan báo được đưa ra cách đây hai ngàn năm từ Giêrusalem vang vọng khắp thế giới: “Đức Giêsu Nazareth, Đấng bị đóng đinh, đã sống lại!” (x. Mc 16,6).

Giáo Hội sống lại sự kinh ngạc của những người phụ nữ đến mộ vào lúc bình minh ngày thứ nhất trong tuần. Ngôi mộ của Chúa Giêsu đã được đóng lại bằng một tảng đá lớn; và vì vậy ngay cả ngày nay, những tảng đá nặng, rất nặng đã dập tắt hy vọng của nhân loại: tảng đá chiến tranh, tảng đá khủng hoảng nhân đạo, tảng đá vi phạm nhân quyền, tảng đá buôn người, và những tảng đá khác. Chúng ta cũng vậy, giống như các nữ môn đệ của Chúa Giêsu, hỏi nhau: “Ai sẽ lăn những tảng đá này cho chúng ta?” (x. Mc 16,3).

Và đây là khám phá vào buổi sáng Phục Sinh: Tảng đá, tảng đá lớn đó, đã được lăn đi rồi. Sự ngạc nhiên của các phụ nữ cũng là sự ngạc nhiên của chúng ta: Ngôi mộ của Chúa Giêsu mở toang và trống rỗng! Đây là nơi mà tất cả bắt đầu. Qua ngôi mộ trống đó, con đường mới băng qua, con đường mà không ai trong chúng ta ngoại trừ Thiên Chúa có thể mở ra: con đường sự sống giữa cái chết, con đường hòa bình giữa chiến tranh, con đường hòa giải giữa oán hận, con đường huynh đệ giữa thù địch.

Chúa Giêsu Kitô đã sống lại, và chỉ có Người mới có khả năng lăn đi những tảng đá chặn đường dẫn đến sự sống. Thật vậy, chính Người, Đấng Hằng Sống, là Đường: Đường sự sống, đường hòa bình, hòa giải, tình huynh đệ. Người mở ra cho chúng ta một lối đi bất khả đối với con người, bởi vì chỉ có Người xóa tội trần gian và tha thứ tội lỗi của chúng ta. Và nếu không có sự tha thứ của Chúa thì tảng đá đó không thể được dời đi. Không có sự tha tội thì không thể thoát khỏi sự đóng kín, thành kiến, nghi ngờ lẫn nhau, những thiên kiến luôn tha thứ cho mình và buộc tội người khác. Chỉ có Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng ban ơn tha tội cho chúng ta, mới mở đường cho một thế giới được đổi mới.

Chỉ có Người mới mở ra những cánh cửa sự sống cho chúng ta, những cánh cửa mà chúng ta liên tục đóng lại khi chiến tranh lan rộng khắp thế giới (ngày 31.03.2024).

Và trong bài giảng hôm Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh Đức Thánh Cha chia sẻ:

Sự phục sinh của Chúa Giêsu không chỉ là một tin tức tuyệt vời hay một kết thúc có hậu của một câu chuyện, mà còn là một điều gì đó làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời chúng ta và thay đổi mãi mãi! Đó là chiến thắng của sự sống trước cái chết, của hy vọng trước tuyệt vọng. Chúa Giêsu đã xuyên qua bóng tối của ngôi mộ và sống mãi mãi: sự hiện diện của Người có thể khiến mọi thứ tràn ngập ánh sáng. Với Người, mỗi ngày đều trở thành chặng của một cuộc hành trình vĩnh cửu, mỗi “hôm nay” đều có thể hy vọng vào một “ngày mai”, mỗi kết thúc đều là một khởi đầu mới, mọi khoảnh khắc đều được phóng chiếu vượt qua giới hạn của thời gian, hướng tới sự vĩnh cửu.

Niềm vui Phục Sinh không phải là điều gì xa vời. Nó rất gần gũi, nó là của chúng ta, vì nó đã được trao cho chúng ta vào ngày chúng ta chịu Phép Rửa. Từ đó, giống như các phụ nữ, chúng ta có thể gặp Đấng Phục Sinh và Người cũng nói với chúng ta: “Đừng sợ!” Chúng ta đừng từ bỏ niềm vui Phục Sinh.

Nhưng làm thế nào để khơi dậy niềm vui này? Như những phụ nữ đã làm: gặp gỡ Đấng Phục Sinh, bởi vì Người là nguồn vui không bao giờ cạn kiệt. Chúng ta hãy nhanh chóng tìm kiếm Người trong Bí tích Thánh Thể, trong sự tha thứ của Người, trong việc cầu nguyện và thực hành đức ái sống động! Niềm vui khi được chia sẻ thì sẽ tăng lên. Chúng ta chia sẻ niềm vui của Đấng Phục Sinh (ngày 01.04.2024).

LÀM

Chúng ta hãy đến gần hơn với Chúa Giêsu, Đấng đã sống lại và đang sống trong Thánh Thể, trong các bí tích khác, trong Lời Chúa, trong cầu nguyện, trong cộng đoàn, và rồi chúng ta sẽ có sức mạnh cần thiết để vượt qua mọi tảng đá cản đường chúng ta trong cuộc sống.

 

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

Chuyển ngữ từ: exaudi.org (03. 04. 2024)

 

 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...