daminhthanhtam.com

Sức mạnh của Thiên Chúa trong sự thinh lặng của thứ bảy Tuần Thánh

30.03.2024 Mùa Chay & Phục sinh

SỨC MẠNH CỦA THIÊN CHÚA TRONG SỰ THINH LẶNG

CỦA THỨ BẢY TUẦN THÁNH

 

Lm. Patrick Briscoe, OP

 

Có vẻ như Thứ Bảy Tuần Thánh thường bị xem nhẹ khi cử hành Tuần Thánh. Rõ ràng là, vào Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta cử hành việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể; vào Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn của Chúa; còn ngày thứ Bảy, dường như chúng ta đã chuẩn bị xong mọi việc cho Chúa nhật Phục sinh. Nhưng có đúng là như thế không?

Sách lễ Rôma hướng dẫn: “Vào Thứ Bảy Tuần Thánh, Giáo hội chờ đợi tại mộ Chúa để cầu nguyện và ăn chay, suy niệm về Cuộc Khổ nạn và Cái chết của Người cũng như việc Người xuống ngục tổ tông, và chờ đợi sự Phục sinh của Người”. Không cử hành thánh lễ, và việc rước lễ chỉ được trao dưới dạng của ăn đàng.

Hôm nay được đánh dấu bởi sự thinh lặng. Khi suy niệm bản tính của Thiên Chúa, Thánh Thánh Tôma Aquino nhấn mạnh rằng hành động của Thiên Chúa luôn có mục đích và quyền năng, ngay cả khi bị ẩn giấu khỏi tầm mắt con người. Vì thế, sự thinh lặng của Thứ Bảy Tuần Thánh không phải là sự vắng mặt của hành động thần linh mà là thời điểm của công trình sâu xa và huyền nhiệm. Chính tại đây, trong sự ẩn giấu qua việc Đức Kitô được mai táng trong mồ, Thánh Tôma Aquino đã thấy sự chiến thắng của sự chết. Có thể cảm thấy như Thiên Chúa vắng mặt.

Sự ẩn mặt của Thiên Chúa

Một bài giảng cổ xưa về Thứ Bảy Tuần Thánh được đưa vào giờ kinh phụng vụ Rôma mô tả mầu nhiệm: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hôm nay có một sự thinh lặng trên trái đất, một sự thinh lặng cao cả vì vị Vua đang ngủ; Người đang ngủ và đánh thức những kẻ đang ngủ từ bao đời nay và âm phủ đã rung chuyển”.

Vào Thứ Bảy Tuần Thánh, thân xác bị đánh đập, tan nát của Chúa đang chờ đợi Phục Sinh. Và có thể có cảm giác như chúng ta đang đơn độc.

Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày Thiên Chúa ẩn mình. Đó là một ngày đáng để chúng ta suy nghĩ về thời đại của chúng ta. Có bao nhiêu người đương thời của chúng ta tuyên bố rằng Thiên Chúa đã chết? Hay ngay cả khi họ tự nói ra thành lời, họ vẫn sống như vậy? Giống như Chúa đang ẩn nấp và tránh xa họ?

Sự liên đới của ngôi mộ

Nhưng Thứ Bảy Tuần Thánh có thực sự là một ngày bị bỏ rơi chăng? Không phải vậy, vì vẫn còn tình yêu. Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI viết: “Con người sống vì họ được yêu và có thể yêu; và nếu tình yêu còn thâm nhập vào cõi chết thì sự sống cũng đạt tới đó”. Trong những đau khổ lớn nhất của cuộc đời, chúng ta cần tìm kiếm sự an ủi. Vẫn còn có Chúa Kitô. Đó là tình yêu.

Nhưng làm sao có được tình yêu trong nấm mộ? Liệu chúng ta có thể tìm thấy niềm hy vọng nào trong bóng tối của Thứ Bảy Tuần Thánh chăng? Đức Hồng y Sarah viết: “Giống như khi còn nhỏ, chúng ta sợ ở một mình trong bóng tối và chỉ có thể yên tâm khi có sự hiện diện của người yêu thương chúng ta. Thật vậy, đây chính xác là những gì đã xảy ra vào Thứ Bảy Tuần Thánh, tiếng nói của Thiên Chúa vang vọng trong cõi chết”. Đức Kitô là Đấng trung gian hoàn hảo giữa Thiên Chúa và con người, Người là người thật và là Thiên Chúa thật. Cuộc khổ nạn, cái chết và việc Chúa Giêsu đi vào mồ bao trùm trọn vẹn trải nghiệm của con người về cái chết, và thần tính của Người đã chiến thắng nó.

Đức Kitô không tách biệt chúng ta khi ở trong mồ. Trái lại, ngôi mộ là dấu chỉ của sự liên đới triệt để của Người.

Sự thinh lặng của Thứ Bảy Tuần Thánh không phải là lời nói cuối cùng. Đã bao nhiêu lần trong đời bạn cảm thấy mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát? Và tệ hơn nữa là Thiên Chúa lại chẳng làm gì cả?

Vào Thứ Bảy Tuần Thánh, chúng ta chờ đợi trong hy vọng. Có nấm mộ và cái chết, nhưng tất cả đều không mất đi. Chúng ta hãy đến mộ, canh thức và cầu nguyện.

 

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

Chuyển ngữ từ: oursundayvisitor.com (12. 03. 2024)

 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...