daminhthanhtam.com

Chúa Nhật XIV Thường niên Năm C

06.07.2025 Lời Chúa ngày Chúa Nhật

HÃY RA ĐI

Chúa Nhật XIV Thường niên Năm C

Lc 10, 1-12. 17-20

 

1. BÀI TIN MỪNG: Lc 10, 1-12. 17-20

(1) Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. (2) Người bảo các ông:

"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. (3) Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. (4) Ðừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. (5) Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này!" (6) Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy; bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em. (7) Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Ðừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. (8) Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. (9) Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông". (10) Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: (11) "Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần". (12) Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơđom còn được xử khoan hồng hơn thành đó".

(17) Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con". (18) Ðức Giêsu bảo các ông: "Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. (19) Ðây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. (20) Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời".

 

2. SUY NIỆM: HÃY RA ĐI

Đức Giêsu - người thầy chu đáo, chỉ dạy các môn đệ thật tận tình. Bên cạnh 12 môn đệ thân tín, Ngài còn có rất nhiều người tin theo, một trong số đó là nhóm 72 người. Bài Tin Mừng hôm nay nói đến sự kiện trong cuộc hành trình lên Giêrusalem, nơi Đức Giêsu sẽ chịu đóng đinh vào thập giá, Người chỉ định họ đi công bố Triều Đại Thiên Chúa, đem theo ơn bình an của Người, sự chữa lành, như dấu chỉ Nước Trời đã đến gần.

Theo đòi hỏi pháp lý xưa, các lời chứng và lời truyền đạt chỉ đáng tin khi được đưa ra ít là 2 nhân chứng hoặc sứ giả. Do đó, thật không lạ khi Ðức Giêsu sai các ông ra đi từng hai người một, đến các nơi, các thành mà Ngài sẽ đến. Công việc loan báo Tin Mừng không thi hành riêng lẻ mà cần có sự tương trợ cùng nhau, giúp nhau, đây là công việc của cộng đoàn, mọi người cùng cầu nguyện và nhân danh Chúa mà thi hành. Là những người thợ trên cánh đồng của Chúa người môn đệ phải xin chủ mùa gặt là chính Chúa sai thợ đi gặt lúa, mỗi người phải ý thức trách nhiệm của mình để cộng tác thu hoạch lúa đúng mùa. Thật lạ khi Chúa ví họ đi như chiên con đi vào giữa bầy sói mà lại căn dặn không mang gì theo: bao bị, giày dép, quần áo, túi tiền vì Chúa đã lo liệu: “làm thợ thì đáng được trả công.” Người môn đệ loan báo Nước Thiên Chúa đang đến trong sự nghèo khó, chấp nhận thiếu thốn và có thể đối mặt với hiểm nguy. Điều quan trọng là họ cần có một đức tin đủ lớn, đức cậy vững vàng và lòng yêu mến Chúa tha thiết.

Kế đến, Đức Giêsu căn dặn các ông: “đừng chào hỏi ai dọc đường, đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia” điều này cho thấy tính cấp bách của công việc rao giảng Tin Mừng, đến nỗi không để việc gì khác cản trở, không la cà trò chuyện hay ngồi lê đôi mách. Tuy nhiên, lời chào chúc bình an và tâm hồn bình an phải luôn thường trực trên môi và trong tâm hồn người môn đệ, để đi tới đâu là các ngài chào chúc bình an cho dân Chúa tới đó, bình an sẽ ngụ lại nơi những người đón tiếp những môn đệ của Chúa và sứ điệp các ngài rao truyền. Trong hành trình này người môn đệ được mọi người tiếp đón, họ cho ăn thế nào thì cứ nhận lãnh, không chê bai, đòi hỏi, nhưng trân trọng tất cả với một thái độ biết ơn và một tâm hồn nghèo khó. Ngược lại, khi bị chối từ, họ cũng chẳng phải vướng bận, nặng lòng ra đi, nhưng “giũ bụi chân” để bước chân của các ông nhẹ nhàng và thanh thoát, không vì đó mà nản chí thoái lui, hay vì đó mà làm cản trở sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Bên cạnh đó, người môn đệ của Chúa còn mang sứ mạng chữa lành những người đau yếu, sự chữa lành đến từ quyền năng Thiên Chúa. Các ngài có thể đạp lên rắn rết, bọ cạp, mọi thế lực kẻ thù đều bị khuất phục, không có gì có thể làm hại các ngài. Tuy vậy, họ được Chúa căn dặn chớ vui mừng vì những điều này, vì những thành công và vinh dự mau qua, nhưng hãy vui mừng vì tên của họ đã được ghi trên trời. Lý do để hớn hở vui mừng là vì phần thưởng lớn lao được Cha trên trời ghi nhận và hài lòng.

Có thể nói, Lời Chúa hôm nay là bảng chỉ đường cho mọi người Kitô hữu nói chung và riêng tôi trên bước đường rao giảng Tin Mừng. Chúa cần tôi có một tâm hồn sẵn sàng, thanh thoát, nghèo khó và phó thác cho sự quan phòng định liệu của Thiên Chúa, chấp nhận lối sống bấp bênh, thiếu thốn… tôi chỉ cần mang theo ơn bình an của Chúa Phục Sinh và những điều thiện lành để sự hiện diện của tôi đem đến sự chữa lành cho những người tôi gặp gỡ. Có như vậy triều đại Thiên Chúa mà thầy Giêsu nói là đang ở giữa chúng con mới thực sự hiển trị. Triều đại này đến với sự bình an, khiêm nhường và sự lệ thuộc vào Thiên Chúa vì chỉ có Ngài, với Ngài con sẽ làm được điều tưởng chừng không thể.

Lạy Chúa, là người được thánh hiến cho Chúa xin cho con lòng hăm hở tiến bước ra đi như các tông đồ xưa, để nhờ ơn Chúa con như khí cụ sắc bén đem Tin Mừng bình an của Chúa đến cho mọi người.

 

Nt. Cecilia Phạm Thị Trang, OP

 

 


 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...