PHÊ-RÔ, NGƯỜI NĂM GIỮ VÀ THÔNG TRUYỀN NIỀM TIN
Lễ Thánh Phê-rô Và Phao-lô Tông Đồ
Mc 16,13-19
1. BÀI TIN MỪNG: Mc 16,13-19
13Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” 14Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” 16Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”.
2. SUY NIỆM: PHÊ-RÔ, NGƯỜI NẮM GIỮ VÀ THÔNG TRUYỀN NIỀM TIN
Sau những tháng ngày rao giảng cho muôn dân biết về Chúa Cha, hôm nay Đức Giê-su muốn thẩm định xem mọi người và các môn đệ thân tín suy nghĩ về Ngài là ai? “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Việc thẩm định này xem ra thật quan trọng vì nó xác định mối tương giao giữa người môn đệ và Đức Giê-su. Một mối tương giao được xây dựng trên tình yêu và sự tín trung của người môn đệ với Thầy trên hành trình theo Thầy. Đức Giê-su là ai với các ông.
Thật tuyệt vời Phê-rô trong nhóm Tông Đồ đã mạnh dạn nói lên niềm xác tín thật đúng về Thầy, một điều khiến Thầy không khỏi ngỡ ngàng và hạnh phúc. “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt16,16). Lời tuyên tín của Phê-rô cho thấy ông đã nhận ra Đức Giê-su là Cứu Chúa mà muôn dân mong đợi, Đấng được Cha sai đến để hoàn thành sứ mệnh cứu độ nhân loại. Đức Giê-su biết việc nhận ra danh tính của mình thật không dễ dàng nếu không do ơn thiêng của Cha trên trời ban cho, vì hình ảnh Thiên Sai mà Ngài khắc họa nơi cuộc đời Ngài, hoàn toàn khác với quan điểm của người thời ấy. Một Đấng Thiên Sai đến giải phóng con người khỏi quyền thống trị của đế quốc Rô ma mà thôi.
Mặc cho bao nhiêu yếu đuối bất toàn, yếu hèn nơi con người Phê-rô, ngay sau lời tuyên xưng này, Đức Giê-su chọn Phê-rô như nền móng Đá đức tin để Hội Thánh của Ngài được xây dựng. Ngài chọn Phê-rô để đặt nền móng xây dựng niềm tin vào Đức Giê-su cho tòa nhà Hội Thánh và thông truyền niềm tin ấy tới muôn người.
Thật sự, xem xét kỹ thì Phê-rô xem ra chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của lời mình tuyên xưng giành cho Thầy. Bức màn bí nhiệm về Đức Giê-su vẫn còn bị che kín. Những dòng Tin Mừng tiếp theo trong chương 16 này cho ta thấy, ngay sau khi Đức Giê-su tuyên bố về cuộc khổ nạn của mình lần thứ nhất, Phê-rô đã bị Đức Giê-su chấn chỉnh suy nghĩ sai lệch của ông: “Xa-tan, lui lại đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt16,23). Các môn đệ khác cũng thế cũng chưa thực sự hiểu về sứ mệnh cứu độ của Thầy, như hai ông Giacôbê và Gioan xin được ngồi hai bên tả hữu của Thầy vì hai ông tin rằng Thầy Giêsu sắp vào thành Giêrusalem chính là để lên ngôi vua và cai trị cả quốc gia trong tư cách là Đấng Mêsia. Giacôbê, Gioan và các tông đồ khác cũng chưa thể hiểu về Đức Giê-su, vinh quang của Người được đạt tới đỉnh cao nơi cuộc khổ nan và Phục Sinh mà thôi. Khi đó Ngài chính là vị Vua tình yêu của nhân loại.
Phê-rô một con người quả cảm, giành trọn tình yêu chân thành và nồng cháy nhất cho Thầy. Mặc dù Phê-rô tuyên tín về Thầy, nhưng rồi lại ba lần chối Thầy trong một đêm. Sau cái chết của Thầy, ông thất vọng buông xuôi, muốn buông bỏ tất cả để trở về với cuộc sống thường nhật …Nhưng nơi con người ông, ta học được cái tuyệt vời là ông luôn nhanh nhẹn làm theo những gì Đức Giê-su khuyên dạy và kêu mời sau khi đã được cắt nghĩa. Nơi ông ta thấy lòng thành kính và khiêm tốn mở lòng, hồi tâm sám hối, hoán cải, sửa đổi những sai trái của mình trong những suy nghĩ chưa đúng về và với Đức Giê-su. Đức Giê-su thông truyền quyền năng của Thiên Chúa Tối Cao cho các môn đệ cách riêng cho Phê-rô, đặc biệt là quyền năng Phục Sinh cao cả của Ngài. Đối với ông, Thầy là người ông gắn bó và giành cả đời để hiến thân phụng sự. "Lạy thầy, bỏ thầy chúng con biết theo ai vì Thầy có lời ban sự sống đời đời”.
Tương truyền: Thực vậy, khi Phê-rô đang cai quản giáo đoàn Rô-ma, cơn bách hại các tín hữu do hoàng đế Nê-rông nổ ra, tông đồ Phê-rô đã phải cải trang và trốn thoát được ra ngoài thành. Nhưng bất ngờ ông nhìn thấy Chúa Phục Sinh đang đi ngược chiều vào thành. Khi Phê-rô hỏi: “Thầy đi đâu?” thì được nghe Thầy trả lời: “Thầy đi vào trong thành để chịu đóng đinh một lần nữa” rồi Người biến mất. Phê-rô đã hiểu ý Chúa Giê-su nên ông lập tức quay vào thành Rô-ma rồi bị bắt và chịu đóng đinh thập giá chung với các tín hữu, để củng cố đức tin cho anh em trong cơn bách hại. Phê-rô đã yêu cầu được chịu đóng đanh ngược đầu xuống đất để theo Thầy “đến nơi ông không muốn đến” đúng như Chúa Phục Sinh đã từng tiên báo (x. Ga 21,18-19). Từ đá tảng đức tin kiên vững phê-rô, ông tiếp tục thông truyền niềm tin vào Đức Giê-su cho tất cả những muôn dân tộc khắp nơi để họ cũng được biết đến Danh Cha mà quy tụ thành Hội thánh.
Đức Giê-su luôn đồng hành và cầu nguyện để Phê-rô khỏi bị mất đức tin để rồi sau khi trở lại ông có trách nhiệm củng cố đức tin cho các anh em (x. Lc 22,32).
Mỗi chúng ta cũng được mời gọi xây dựng Hội Thánh như lời Phê-rô đã viết như sau: “Anh em hãy lại gần Đức Ki-tô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng… Còn đối với những kẻ không tin thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào Lời Chúa” (1 Pr 2,4-7).
Bài học cho mỗi người chúng ta: Cứ vững tin vào tình thương tha thứ của Chúa, dù anh chị em chúng ta có tội lỗi bất xứng trước Chúa thế nào đi nữa, miễn sao ta can đảm thay đổi để sống phù hợp với ý Chúa trong giây phút hiện tại thì nguôn thánh sủng của Chúa lại đong đầy nơi cuộc sống chúng ta. Chúng ta được quy tụ trong một Hội Thánh với những con người đầy mỏng giòn yếu đuối, và rất người, nhưng nơi đó có cả một nguồn sức sống mãnh liệt và quyền năng vô song của Chúa Phục Sinh không ngừng nâng con người vươn lên những tầng cao mới để có thể hiến dâng đời mình cách trọn vẹn cho Thiên Chúa để phục vụ tha nhân cách vô điều kiện, khiến ác thần và sự dữ không thể nào thắng được.
Mừng lễ thánh nhân hôm nay, xin cho chúng ta thêm xác tín vào Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ đích thực và duy nhất của nhân loại đồng thời cũng biết nhìn lại đức tin mỏng dòn yếu đuối của mình, để trong Hội thánh Chúa, Đấng chiến thắng tử thần âm phủ, Đấng Thiên Chúa siêu tôn cõi trời chúng ta sống và xây dựng một thế giới bằng sức thiêng của Chúa. Theo Chúa, tin Chúa Giê-su và với sự dẫn dắt của Phê-rô trong tinh thần và lời cầu nguyện cũng như sự hướng dẫn của các vị lãnh đạo kế vị thánh Phê-rô, ta mãi suy tôn Đức Giê-su là Cứu Chúa, Đấng giàu lòng xót thương vị lãnh tụ tối cao và quyền lực nhất vũ trụ, Vua Tình Yêu để quyết sống theo đường lối thánh thiện yêu thương trọn hảo mà Ngài mời gọi để xây đắp một thế giới an hòa, để vũ trụ và toàn thể nhân loại được mãi hưởng nguồn bình an hạnh phúc mà Chúa Giê-su Phục Sinh mang lại.
Nt. Maria Lê Thị Xuân Hương, OP.