KHI NIỀM TIN BỊ CẬT VẤN…
Tường Vy thương yêu,
Cám ơn em đã có lời hỏi thăm “lão sinh viên”. Về sức khoẻ thì vẫn “cơn tỉnh cơn say” hằng ngày dùng đủ nhưng được cái là vẫn chưa bao giờ phải nghỉ học vì lý do này – nghĩa là cho đến nay thì Chúa vẫn luôn “nhớ lời minh ước”. Có lẽ em sẽ hỏi là minh ước gì chứ? –Đơn giản thôi, đó là “Chúa muốn con quay lúc nào cũng được nhưng xin tha cho con giờ đi học”. Còn cái mục truyền giáo thì cũng có đấy, kể cả truyền giáo chính thức và bán chính thức, như chị sẽ kể cho em nghe.
Trước hết là việc giảng dạo trăm phần trăm. Tạ ơn Đức Bà rằng kỳ này lão sinh viên cũng có một lớp Giáo lý “vắt vai” gồm những hoàn cảnh đặc biệt cần học gấp, không theo lớp Giáo lý của giáo xứ được. Lớp gồm ba nữ học viên: một người 52 tuổi và hai người 19 tuổi. Chị Sa 52 tuổi là vợ của một người đạo dòng, anh chị có hai dứa con đều đã rửa tội từ bé. Chính chị cũng đi lễ mỗi Chúa nhật… Khi chị ngạc nhiên hỏi tại sao bây giờ chị ấy mới nghĩ đến chuyện học Giáo lý để theo dạo trong khi các con chị đếu theo dạo cả rồi thì chị ấy trả lời tỉnh bơ:
- Con cũng đã nghĩ đến từ lâu nhưng bận làm ăn từ sáng sớm tới tối thui mới về, làm sao mà học Giáo lý được. Bây giờ con bệnh hoạn không buôn bán làm ăn được nữa nên con mới đi học được…
Ôi! Thật là “bệnh hồng phúc!” vì nếu Chúa không để cho chị mắc bệnh thì có lẽ Ngài sẽ hụt mất linh hồn chị thôi!
Tuy chỉ có ba học viên nhưng chị vẫn khảo bài rất nghiêm túc, và các học viên cũng rất chăm học. Nói chung là phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Xin tạ ơn Chúa.
Đó là các con chiên lạc tự tìm đến với mình tại tu viện. Còn trong môi trường lớp học tại Hội Việt Mỹ, niềm tin của mình cũng rất nhiều lần bị cật vấn một cách rất tình cờ. Ví dụ một lần kia, trong khi thi vấn đáp, cô giáo hỏi:
- Chị có biết công ty nào thành công tại Việt Nam không? Họ bán mặt hàng nào?
- Tôi biết công ty Levi. Họ bán quần jeans và một số quần áo khác…
- Sao chị không mặc quần jeans?
- Tôi nghĩ quần này không thích hợp với tôi, vì tôi là tu sĩ.
Cô giáo như chợt nhớ ra điều gì, vội hỏi xoắn lấy:
- À, chị là một tu sĩ hả? Thế chị có suy niệm (meditate)không ?
- Tôi suy niệm hằng ngày.
- Thế chị làm gì trong giờ suy niệm?
- Tôi nói chuyện với Chúa như với người cha yêu thương tôi. Tôi trình bày tình trạng linh hồn của tôi , các nhu cầu, công việc trong ngày của tôi . Tôi xin Chúa giúp tôi chu toàn mọi công việc hằng ngày cho đúng ý Ngài.
- Tại sao chị biết Chúa yêu thương chị?
- Theo đức tin Công Giáo, Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn vật cũng như chính bản thân tôi. Mọi sự tôi có đều do Ngài ban. Ngài luôn lắng nghe và luôn đáp ứng mọi nhu cầu của tôi theo Thánh ý Ngài.
- À, nhưng tôi nghe người ta bảo : Suy niệm là không nghĩ tưởng gì cơ mà!
- Có lẽ đó là ý niệm về Thiền (Zene). Còn suy niệm bên Công giáo thì như tôi vùa kể. Ở mức độ cao hơn, linh hồn có thể đạt tới trạng thái chiêm ngưỡng (contemplate), lúc đó linh hồn chỉ say sưa chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của Thiên Chúa, Đấng Tạo hoá. Nhưng tôi thì chưa đạt tới bậc cao siêu đó… Tôi mới chỉ bập bẹ như đứa con nít nhi nhô bên cha của nó thôi! Nhưng nó cũng cảm thấy như vậy là hạnh phúc rồi.
Lần thi vấn đáp thứ hai, chị cũng lại cũng cô giáo ấy mới hay chứ. Vừa ngồi xuống thì cô ấy dường như nhớ lại cuộc đối thoại về suy niệm ba tháng trước đây nên hỏi:
- Lần trước chị cũng thi oral với tôi phải không?
Chị vừa xác nhận xong thì cô ấy liền tiến thêm một bước:
- Tôi có thể hỏi chị một câu hỏi cá nhân được không?
- Dĩ nhiên là được rồi.
- Sao chị lại đi tu?
- Năm tôi 15 tuổi, tôi nghe tiếng Chúa gọi tôi hiến dâng cuộc đời cho Ngài…
- Chị vừa nói “tiếng Chúa”, vậy tiếng đó như thế nào?
- À, đó là một thứ tiếng nói nội tâm, nói đúng hơn là một sự thúc đẩy tôi bước theo Chúa để phục vụ gia đình nhân loại rộng lớn thay vì một gia đình bé nhỏ bên chồng con…
- Chị nhận xét gì về cuộc sống của những người xung quanh chị?
- Xung quanh tôi chỉ có các nữ tu. Chúng tôi có ít nhu cầu, vui vẻ thoải mái trong những công việc nhất định của mình. Chúng tôi săn sóc những em bé con của người và yêu thương chúng như con cái của mình. Tóm lại, chúng tôi sống đơn giản và hạnh phúc theo lý tưởng mình đã chọn.
- Chị có được hạnh phúc trong đời tu không ?
- Tôi không ân hận về những gì mình đã lựa chọn. Hạnh phúc là những bông hồng rất đẹp bên cạnh những chùm gai. Tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì biết rằng cuộc sống nào cũng có những khổ đau, trái ý… Quan trọng là mình biết chấp nhận và hiểu ý nghĩa của những biến cố đó theo ý Chúa.
Trong một cuộc thực tập nói tiếng Anh giữa hai học viên, giáo sư cho chọn bậc thang giữa 15 giá trị như: Gia đình, tình yêu, tiền bạc, tôn giáo, đất nước… Phần lớn các học viên đều chọn gia đình hay tình yêu là giá trị thứ nhất… Khi thấy chị chọn Tôn giáo, cô bé bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên:
- Tôn giáo đối với chị quan trọng thế sao?
- Đúng vậy. Thiên Chúa là tất cả đối với tôi, và mọi hoạt động của tôi đều quy hướng về Ngài để thực hiện thánh ý Ngài…
Một hôm khác.
- Sao lúc nào tôi cũng thấy chị mỉm cười ?
- Vì… tôi không thấy có lý do gì để… khóc! Tôi tin Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương và xếp đặt mọi biến cố trong cuộc đời tôi. Ngài yêu thương tôi hơn tôi thương tôi, và Ngài lại rất quyền năng, nên tôi không thấy có lý do gì để lo lắng cả…
Và chị thấy cô bạn nhìn lại chị từ đầu đến chân, dường như xem lại đây có phải là người ở hành tinh khác đến hay không?
Thế đấy! Niềm tin cứ bị cật vấn hằng ngày. Hy vọng sau một thời gian thì người ta sẽ hiểu hơn về một người “không giống ai”. Cầu cho chị được “làm chứng nhân” trong môi trường mình sống nhé!
Thôi, chị ngừng đây và chúc em cũng là một chứng nhân sống động về niêm tin của mình.
Thân mến
Bạch Vân