daminhthanhtam.com

Trang viết cuộc đời

19.11.2024 Gặp Chúa trên đường

TRANG VIẾT CUỘC ĐỜI

Cụ đứng co ro trong chiếc áo cũ màu cháo lòng, tay xách cái giỏ rách bươm không biết bên trong có những gì. Tôi bước nhanh qua đường dắt bà cụ sang bệnh viện tâm thần đối diện trường tôi. Bà cụ cười buồn cám ơn tôi. Nắm tay cụ, tôi thấy các khớp tay sưng tấy, cụ đi rất khó khăn.

Cụ là một người hành khất. Sáng nay cụ vào bệnh viện xin thuốc ở một cô bác sĩ tốt bụng vẫn giúp những người nghèo khám chữa bệnh. Cụ sống một mình. Tôi chợt nhớ đến mẹ. Mùa này mẹ cũng đau nhiều với bệnh thấp khớp mãn tính cả hơn chục năm nay, nhưng mẹ còn có con cháu chăm sóc thuốc men. Chạnh lòng, tôi nhìn cụ ái ngại. Sao có những người khổ cực, cô đơn đến thế!

- Trước đây cụ có cả một mẫu đất với vườn cây trái đủ sống trọn đời không phải nhờ vả ai. Nhưng đã mấy năm nay cụ bị đuổi ra đường, nghe nói đó là khu đất giải toả, họ đền chẳng được bao nhiêu. Bây giờ khu đất đó của một công ty làm ăn lớn lắm. Công nhân ngày đêm ra vào nườm nượp. Mình thấp cổ bé họng, lại chẳng chữ nghĩa gì nên đành chịu thua. Ngày nào cụ cũng đi qua để nhìn mà tiếc con ạ! Cách đây một năm cụ không đi được, may nhờ có cô bác sĩ tốt bụng thỉnh thoảng cho cụ thuốc và thức ăn sống qua ngày. Con ạ, già rồi ăn là bao. Cụ vẫn để dành được chút ít để cho các cháu mồ côi đang sống ở chợ Tân Hiệp kia, tối nào tụi nó cũng co ro, chui rúc ở đó, sáng ra lại tản đi khắp nơi xin ăn. Tội quá !

Nghe cụ tâm sự tôi thấy phẫn uất ứ lên cổ. Cá lớn nuốt cá bé. Chắc chắn họ đã lừa cụ để bán đất cho công ty. Sao có những người tàn ác thế ! Họ nhẫn tâm cướp đất của một cụ già. Một bà cụ giờ đã trắng tay mà vẫn cưu mang những em bé mồ côi khốn cùng.

Có những người hầu như không còn chút lương tri khi nhìn thấy những cảnh đời thương tâm trước mắt. Những người giàu tiền của nhưng thiếu tình người, sống an nhàn, sung sướng trên mồ hôi nước mắt, xương máu của người khác.

  • Cụ có hận những người đã cướp đất của cụ không ?
  • Không con ạ, cụ nghĩ rồi họ cũng sẽ bị trừng trị. Sớm muộn rồi họ cũng mất tất cả. Hãy để cho sự công minh của Chúa xét xử.
  • A, cụ có đạo – tôi reo lên thích thú.

- Ừ, cụ vẫn đi lễ ở nhà thờ Thái Hiệp mà. Cuộc đời phù vân lắm phải không con? Khi chết mang được gì ngoài những việc lành phúc đức ta đã làm cho người khác. Giàu sang, phú quý hay nghèo túng khốn cùng cũng phải trở về cát bụi mà con. Cuộc đời mỗi người đều đã được Chúa viết lên thật đẹp, nhưng chính chúng ta đã làm hoen ố, đã viết nhăng viết cuội lên trang giấy trắng tinh ngày rửa tội.

Chia tay bà cụ để về trường, tôi nhớ hoài dáng dấp và giọng nói khàn khàn của cụ với những triết lý về cuộc sống và những trải nghiệm đã khiến cụ luôn sống bao dung, nhân ái và thanh thản ngay trong sự nghèo khổ của mình. Đúng như lời cụ nói: “Chúa đã viết lên trang cuộc đời chúng ta những gì đẹp nhất nhưng chính chúng ta đã làm hoen ố”. Hôm nay tôi học được bài học sâu sắc về cuộc đời của mỗi con người. Tôi phải để Chúa viết lên trang cuộc đời tôi những gì đẹp nhất và tôi không được quyền làm hoen ố.

Phan Nguyên

 

Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, Dòng Đa Minh, dong Daminh, dong Da Minh Thanh Tam, Hội Dòng Đaminh Thánh Tâm...